Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy buổi tối tập trung ở bãi biển nhé." Kugisaki Nobara cầm túi lên, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Itadori ngáp dài một cái, sau đó gục xuống bàn ngủ.

Gần đây cậu càng ngày càng rất dễ mệt mỏi.

Gần đến thời gian tỉnh, Itadori có hơi mơ màng.

Vừa rồi cậu đã gặp một giấc mơ.

Hình như là chuyện lúc còn nhỏ.

Khi đó cậu còn rất nhỏ, đằng trước có một anh lớn tóc màu trắng không ngừng quay đầu về sau trông vô cùng đẹp trai, có vẻ bọn họ đang bị người nào đó đuổi theo. Cuối cùng bọn họ chạy tới một nơi rừng núi hoang vắng, chỗ này có rất nhiều sườn núi, nhưng đằng sau đã sắp bị đuổi kịp, thế nhưng cậu thật sự chạy không nổi nữa rồi, người anh lớn kia muốn cõng cậu, nhưng mà cậu biết nếu anh lớn cõng mình thì tuyệt đối sẽ bị bắt ngay, cậu đành phải dùng một tay đẩy anh lớn ấy xuống dưới sườn núi, còn mình thì chạy qua bên kia, một bên thì chạy còn một bên thì kêu hô, thu hút đám người phía sau chạy về hướng mình.

Cuối cùng cậu vẫn bị bắt được, nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy rất vui vẻ, có thể là bởi vì nếu như vậy thì anh lớn sẽ được an toàn, thậm chí còn vui vẻ khi cậu bị đám người phía sau quăng xuống đất, khóe mắt bị tảng đá quẹt mạnh qua nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn gì.

Sau đó chính là cả quá trình tra tấn rất mờ nhạt, nhưng thật sự rất mờ nhạt, thế nên khi cậu tỉnh lại không cảm thấy có chỗ nào không khỏe.

"Ưm." Itadori lại gục xuống cọ xát cánh tay.

Khi cậu còn nhỏ đúng là có bị tra tấn nhiều, nhưng mà có khả năng bởi vì do đã tạo thành thương tổn đến tâm lý quá lớn, nên trí nhớ của cậu về đoạn ký ức đó rất không rõ ràng.

Nhưng mà người thiếu niên tóc màu trắng đó tên gì nhỉ?

Thở dài.

Itadori đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhìn quanh lấy bốn phía, cũng không phát hiện ra người nào, cậu lập tức đi ra bên ngoài phòng học, nhưng vẫn yên tĩnh như cũ không có một tiếng động nào, không phát hiện bóng dáng người nào cả.

Chẳng lẽ cậu nghe lầm?

Itadori nhéo giữa mày, cảm thấy gần đây bản thân mình đúng là có hơi nhạy cảm quá, hơn nữa cơ thể cũng thấy không thoải mái thế nào ấy.

Có thể là cậu nghe lầm đi ha.

Itadori xoay người đi vào phòng học, nhưng trong phút chốc trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người quỳ gối trên mặt đất.

Sao.....chuyện gì thế này.

Chân cậu mềm nhũn, bụng rất đau, tuyến thể....

Tuyến thể nóng quá.

"Ha ưm...." Itadori ôm chặt bụng quỳ gục trên mặt đất, cảm giác tuyến thể như bị gai đâm và sức nóng rát quái dị làm vẻ mặt cậu hoảng hốt không thôi.

Cậu siết chặt ngón tay, muốn đứng lên, không ngờ cả người bỗng nghiêng ngả một cái, nằm rạp dài trên mặt đất.

Cậu cuộn tròn người lại, gân xanh trên cổ nổi hết lên.

Cậu thế này....bị làm sao vậy chứ?

Trong hơn hốt hoảng dường như cậu cảm giác được có người đang đi tới bên cạnh cậu.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt cậu một cách khó chịu, làm cho cậu mê luyến cọ xát không ngừng, sau đó ngón tay nọ lượn tới bên môi cậu, bàn tay dễ dàng tiến vào dò xét.

Thoải mái quá.....

"Ưm....."

Môi thiếu niên khẽ nhếch, ngón tay thon dài đang quấy phá trong khoang miệng cậu, chủ nhân của ngón tay hình như khẽ cười một tiếng, cậu nghe thấy được giọng nói khàn khàn của người nọ ghé vào nói bên tai cậu: "Ngoan nào."

.....

Itadori giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, cậu nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng học.

Vậy vừa nãy.....

Vừa nãy đều là mơ sao?

Itadori xoa cái mặt, cảm thấy trong không khí lan tỏa một mùi hương rất dễ chịu, nhưng cậu cũng không để ý lắm, xoay qua coi đồng hồ, cậu cầm lấy cặp sách rồi đứng lên.

Giấc mơ vừa nãy đó..... Thật kỳ lạ.

Nhưng mà hình như tuyến thể đúng là có nóng lên đôi chút, nhưng Itadori cũng không nghĩ gì nhiều, đeo cặp lên lưng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro