1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nhập học Cao chuyên chú thuật Tokyo, bộ ba học sinh tai quái năm ba của Cao chuyên hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi liên tiếp. Là chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru và Geto Suguru luôn luôn phải bôn ba đi khắp nơi để làm nhiệm vụ.

Cũng như mọi ngày rãnh rỗi, cả ba thành viên năm ba túm tụm cùng nhau dưới bóng cây gần sân tập. Người hút thuốc, kẻ đùa giỡn, và người còn lại tiêu thụ đồ ngọt như mọi lần. Đột nhiên, Suguru lên tiếng.

"Oi, hai người. Nếu có con, vậy các cậu muốn chúng trông như thế nào?"

"Hể, Geto-kun. Cậu mới 17 tuổi mà đã muốn kết hôn ổn định cuộc sống rồi sao?" Shouko thở ra một làn khói thuốc, cười nhẹ.

"Không, không." Surugu cười lả giả, đáp "Chỉ là nhìn mặt thúi của Satoru, đột nhiên thấy tội nghiệp cho vợ tương lai của cậu ta khi vớ phải người có tính cách thúi như vậy."

"Surugu, muốn chết à?" Satoru bên cạnh đang ăn bánh kem dâu tây, nghe tới đó liền dựng đuôi lên chửi bớt "Ha, nếu được một alpha tài hoa, tuyệt vời, đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ như tôi chọn, thì người đó chắc chắc phải có phước tám đời mới đúng."

Cả Shouko và Suguru còn chưa kịp che miệng làm biểu cảm nôn thì đã nghe bạn mình nói tiếp.

"Chà, mà nghĩ tới thôi đã không chịu nổi rồi." Satoru nhăn miệng lè lưỡi chế nhạo "Kết hôn, cưới vợ, sinh con? Thúi lắm. Các người không biết đâu, mấy lão già ở nhà chỉ chực chờ tôi tới tuổi rồi nhét người vào phòng của tôi thôi. Nếu không phải mấy lão quá yếu, quá sợ hãi tôi thì chắc là cửa phòng tôi sớm đã bị mấy lão nhét người vào tới gãy khi tôi phân hóa thành alpha rồi."

Như thể chờ đợi chủ đề này từ lâu, thiếu niên được gọi là mạnh nhất tiếp tục chửi bớt phun nước bọt "Bọn già đó cho rằng ta là ai chứ? Tôi là Gojo Satoru! Người mạnh nhất! Chứ không phải là con lợn phối giống để họ muốn nhét vào ổ nào thì nhét. Kết hôn hả? Trên đời này liệu có người có thể xứng đáng với người hoàn hảo như tôi sao? Có con hả? Người thừa kế?! Như thể, lỡ sinh ra một đứa mặt thúi đáng ghét thì sao? Tôi! Không! Cần! Ha!!!" Anh ta kết thúc tuyên bố của mình với hai tay đang rộng như đang diễn thuyết trước đám đông nhiều người, sau đó cầm lấy miếng bánh maccaron tinh xảo màu hồng, như một phần thưởng, bỏ vào miệng một cách thanh tao như bậc vương giả nào đó.

"Mặc dù lời nói rất đáng bị đấm, nhưng hoàn cảnh thì thật đáng thương." Geto híp mắt bình phẩm, mặt đeo nụ cười cáo già đồng cảm dịu dàng đủ để đánh lừa người qua đường nếu không chú ý đến gân xanh trên trán anh. Rõ ràng, nửa số lời tự luyến của bạn mình đã làm anh sôi máu.

Nữ học sinh beta duy nhất trong nhóm thì thẳng thắn hơn, trực tiếp phê phán "Thì ra cậu cũng tự ý thức được độ thối nát trong nhân cách chính mình, nên mới quyết định đoạn tử tuyệt tôn, hi sinh cho xã hội sao. Tốt lắm, Gojo-kun."

"Ha, hai người cút đi." Không phải lần đầu tiên mà Satoru, người mạnh nhất, bị bạn bè cười nhạo, nên anh ta chỉ hừ một tiếng, lười tiếp tục. Ngay từ đầu thì, chủ đề này cũng quá ngu xuẩn rồi. Anh ta liếc mắt nhìn lên bầu trời, tự hỏi sao bầu trời xanh đẹp thế mà lại có tia sét đen trông như hắc thiểm, phá phong cảnh hết sức!

Hử, tia sét?

Như để trả lời nghi vấn của anh ta, bầu trời vẫn còn xanh trong đột nhiên nổ những tia sét lớn đen kịt, thu hút sự chú ý của ba người họ. Tiếng ầm ĩ thu hút cả Yaga đang trong phòng giáo viên, ông ta bật tung của sổ phòng học cách họ không xa để kiểm tra. Cả bốn người đang chăm chú nhìn hiện tượng trên trời, phải biết rằng, bên trong kết giới của Tengen, nếu thật sự có kẻ có thể đột nhập vào, thì cũng không phải hạng xoàng.

Tia sét nổ ầm ầm trên bầu trời hai lần, đột nhiên, nó mở rộng thành một miệng hố đen. Ngay khi cả Satoru và Surugu đưa tay ra thủ thế sẵn sàng chiến đấu nếu có thứ gì lao ra, thì họ lại nhìn thấy một cảnh tượng máu me.

Chính xác thì, một nguyền hồn đang túa ra máu đen có vẻ như đã thua và sắp bị trừ tà, rơi xuống, cùng với một người khác.

Nguyền hồn, có vẻ như nó thuộc cấp 1, có hình dạng một con châu chấu đen, bị xé xác hết các chi và càng, một bên mắt và bụng nó bị hủy đang chảy máu, nặng nề rơi xuống sân tập cách họ không xa.

Như mọi lần, nếu là một nguyền hồn như vậy, Surugu chắc chắn sẽ bảo bạn mình chừa phần để mình hấp thụ nó nếu họ đang trong nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng có lẽ tình huống này quá bất ngờ, cũng quá hiếm gặp, cả bốn người họ điều bất động. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khiến họ bất ngờ hơn, chính xác là Satoru phải bất ngờ.

Ngay khi nguyền hồn rơi xuống, thì người đi cùng cũng đáp xuống, chính xác, một cậu bé với mái tóc trắng xen lẫn hồng, mặc đồng phục cao chuyên, đeo kính râm đen, nhẹ nhàng đáp xuống trên cơ thể nguyền hồn xấu số. Cậu bé khoảng 14, 15 tuổi, có lẽ vậy, cậu bé đứng với tư thế chiến thắng khi chân đang đạp lên nguyền hồn một cách cao ngạo rồi thủ ấn.

Và cơ thể Gojo Satoru lạnh đi khi nghe những lời tiếp theo.

"Thuật thức nghịch chuyển: Hách."

Luồn sức mạnh màu đỏ mà Satoru đang vật lộn luyện tập để thông thạo dễ dàng xuất hiện trước ngón trỏ đang chỉa vào đầu của nguyền hồn, nhắm chuẩn xác vào đầu con bọ xấu xí trước khi để lại một lỗ trên mặt đất. Lời nguyền sau đó được giải, người lạ nhẹ nhàng tiếp đất, vẫn còn quay lưng về phía họ, chậm rãi phủi bụi trên quần áo.

Khán giả xung quanh im lặng như tờ trước cảnh tượng vừa xảy ra. Suguru và Shouko liếc qua bạn mình đang đứng kế bên, nhìn sắc mặt có vẻ không dễ chịu lắm. Cả họ cũng điều biết gần đây Satoru đang nghiên cứu về kĩ thuật này, giờ thì hay ho rồi, đột nhiên có một kẻ mặc đồng phục cao chuyên xuất hiện, còn có thể sử dụng thuật thức giống bạn mình, họ liếc nhìn nhau, cảm thán, tình hình sắp nguy tới nơi rồi.

"Oi, ngươi là..."

Satoru còn chưa kịp quát hết câu, kẻ lạ đã quay người nhìn về phía họ.

Không thể nhằm được, đó là lục nhãn. Đó là một thiếu niên giống hệt Gojo Satoru trừ màu tóc có pha lẫn màu hồng nhạt. Trông nhỏ tuổi hơn họ, chiều cao có vẻ kém Satoru, có lẽ bằng Suguru. Đôi mắt xanh lạnh lùng của thiếu niên đánh giá họ, quét mắt nhìn tất cả sau đó tập trung vào Satoru, như thể đang nghiên cứu. Sau đó, họ nhìn thấy cậu bé thở dài một hơi, khuôn mặt nhăn nhúm bực bội, càu nhàu nói.

"Thật là phiền phức. Trễ hẹn đi đón Yumi tan học rồi."

Yumi? Là ai nữa?

Cả ba học sinh của cao chuyên cùng nhau gào thét trong lòng.

~~~~

"Vậy, em chính là con trai của tên khốn bên kia?" Suguru đổ mồ hôi hỏi, nhìn cậu nhóc đang ngậm kẹo que trước mắt, rồi liếc qua bạn mình đang hôi hám hờn dỗi gần cái ghế cách đó không xa.

Cậu bé, tự giới thiệu mình là Gojo Yuya, alpha 14 tuổi, là học sinh năm cuối của Cao chuyên Tokyo. Trong lúc làm nhiệm vụ với lời nguyền cấp 1 lúc nãy, không may bị nó cuốn đến quá khứ. Sau khi thương lượng, cậu bé sẽ tạm ở lại trường để tìm cách trở về. Họ cũng sẽ thống nhất không nói với Thượng tầng để tránh rắc rối.

"Ha!" Gojo Satoru sau khi nghe xong câu chuyện, liền cười nhạo "Được lắm, tiểu quỷ! Cho dù có là con ta đi nữa thì bị một con chú linh yếu ớt như vậy làm khó dễ. Ăn cơm ngon áo đẹp của ta, còn kém xa ta!"

Trông Suguru có vẻ như sắp bị chứng phình động mạch tới nơi trong khi Shouko chỉ rít khói thuốc mà không nói gì. Thằng ngu này, người ta bị lạc khỏi cha mẹ, không an ủi được câu nào, còn nói lời khó nghe, huống chi người ta còn là con trai tương lai của cậu nữa.

Khốn nạn lắm, Satoru!!!

"Coi người sau này sẽ trở thành lão già dụ dỗ trẻ vị thành niên có thai con mình nói kìa." Cậu bé mà họ đánh giá là ngoan ngoãn trong nháy mắt đã biến mất, trở thành Gojo bất lương ver 2.0, lè lưỡi chế nhạo người cha trẻ của mình "Chú Suguru, chị Shouko! Mau gọi cảnh sát bắt hắn đi, dù gì thì sắp tới hắn cũng đi dụ dỗ omega chưa trưởng thành thôi. Đừng tội nghiệp cho người rác rưởi như vậy!"

Hay lắm, Suguru nhổ nước bọt trong nội tâm, đúng là con của thằng bạn mình, với cái tính tình này, sợ rằng cậu bé cũng ác liệt không khác gì Satoru thôi, chẳng qua nó biết giả vờ, còn thằng bạn mình thì không thèm diễn thôi.

Đợi đã, sao anh ta là chú Suguru còn Shouko lại là chị?

"Trẻ vị thành niên?" Shouko ngạc nhiên hỏi "Thật sao, Gojo-kun? Tôi cứ tưởng cậu đã tiến hóa hết cỡ với độ vô pháp nhảm nhí của mình, giờ thì trong tương lai cậu còn không tha cả một đứa trẻ? Còn là một omega? Geto-kun, mau gọi cho Hiệp hội bảo vệ Omega tới còng tên này vào song sắt đi." 

May mắn là Yaga-sensei đã rời khỏi đây, nếu không ông ấy có thể nổ tung mất.

"Các người im miệng đi." Satoru cuối cùng cũng chịu hết nổi, bật dậy từ chỗ đang ngồi, chỉ tay vào bọn họ "Được lắm, chẳng qua là một thằng nhóc thúi kém xa ta mà dám mạnh miệng, chờ tới khi ngươi mục nát ở nơi này, xem ngươi có khóc nhè với chúng ta hay không?"

Nói xong anh ta bỏ đi, để lại ba người họ chán nản nhìn theo.

"Chà, em đừng để bụng. Tính tình Satoru là vậy." Suguru giải vây cho đứa trẻ, nhìn kiểu nào thì có vẻ như nó cũng được chiều chuộng lớn lên, nếu có ác cảm với Satoru 17 tuổi thì nguy mất.

"Không sao đâu, chú Suguru." Cậu bé cũng đứng dậy rời khỏi ghế, cắn vỡ kẹo que còn lại trong miệng "Dù sao thì, cũng không còn được bao lâu nữa."

Cái gì không còn lâu cơ? Cả Suguru và Shouko nhìn nhau, trước khi nghe Yuya gọi.

"Đi thôi, em sẽ nấu bữa tối."

HẢ???!!!

~~~~~~

"Chà, không ngờ Satoru có thể dạy ra một cậu con trai như vậy đó." Shouko thán phục khi cô và đồng môn đang ngồi trên bàn ăn trong nhà bếp. Trên bếp là nồi cà ri đang đun, Yuya đang cắt rau củ kế bên, nồi cơm điện gần đó thì đã chín và đang tỏa mùi thơm.

Ai mà ngờ, người thừa kế của Gojo Satoru lại biết nấu ăn cơ chứ.

"Cha cũng biết nấu ăn." Yuya trả lời, sau đó cho cà rốt và khoai tây đã cắt vào nồi "Mặc dù ông ấy sẽ giả vờ tội nghiệp rằng mình mệt mỏi vì công việc và luôn đòi mẹ nấu."

"Mẹ của Yuya là người như thế nào vậy?" Liếc mắt vào khung cửa phòng bếp, Suguru hỏi "Satoru mới lúc trước khi Yuya xuất hiện còn nói sẽ không cưới vợ sinh con, nên không thể tưởng tượng được người mà Satoru sẽ cưới là ai?"

"Mẹ là... người sẽ hy sinh kể cả mạng sống để cứu chúng ta." Yuya ậm ừ trả lời khi nhào bột "Lão già tính cách rất tệ, nếu không có mẹ, có lẽ ông ta sẽ sống cô độc đến chết. Chỉ có mẹ mới chịu yêu người như ổng."

"Satoru sẽ yêu à?" Shouko hỏi

Yuya tiếp tục nhào bột mà không trả lời ngay, có vẻ cậu bé đang làm một loại tráng miệng nào đó. Ngay khi họ tưởng cậu bé sẽ im lặng cho qua, thì liền nghe thấy tiếng giải thích.

"Cha luôn nói ổng là người mạnh nhất. Nhưng ông ấy đã thất bại hai lần, và cả hai lần, ông điều suýt không bảo vệ được mẹ. Chỉ có người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng lại tốt bụng như mẹ mới có thể chịu nổi ổng." Yuya tắt bếp, xoay người lại nhìn họ, hoặc là đang nhìn người núp trước cửa bếp "Chỉ có mẹ là người duy nhất thật lòng với chúng ta, những kẻ khác chỉ chăm chăm nhìn vào danh lợi bu bám xung quanh mà không bao giờ thấy con người thật của cha."

"Tsk, tiểu quỷ." Dường như biết mình nghe lén bị phát hiện, Gojo Satoru cao ngạo bước vào phòng bếp, ngồi vào bàn ăn, không biết xấu hổ mà chờ người phục vụ.

Là người có tính tự giác, Suguru bước tới phụ giúp cậu bé dọn thức ăn lên. Nồi cà ri được chia thành hai phần, một phần cho anh ta và Shouko, còn lại sau đó được Yuya đổ thêm mật ong vào, có lẽ là dành cho hai lục nhãn.

"Tiết lộ như vậy có ổn không? Sẽ không làm hỏng tương lai chứ?" Shouko nhận lấy phần cơm của mình quay sang hỏi Yuya ngồi đối diện.

"Không sao đâu." Yuya cắn một muỗng cơm, bình tĩnh đáp "Thật ra, em cũng đã nghĩ rồi. Hiện tại không có nổi chú thuật sư hay nguyền hồn nào có sức mạnh thời gian cả. Chỉ có thể đợi cha ở bên kia tìm cách thôi. Nếu vậy thì mẹ cũng có thể giúp, phần kí ức chắc là không có vấn đề đâu. Dù sao thì, ông ấy cũng sẽ loại bỏ hết khả năng gây hại đến mối quan hệ của ổng. Ổng thật sự sẽ nát nếu không có mẹ ở cạnh." Yuya nhún vai trả lời.

"Ểh? Satoru ở tương lai có vẻ rất yêu vợ mình hả?" Shouko nói khi cùng Suguru cười điểu qua tên đang khó chịu giả vời chỉ cắm mặt vào cơm.

"Không thể tưởng tượng nổi mà." Suguru hứng thú trả đũa.

"Yuya-kun này? Vậy, em nói cho chúng ta biết xem, tên này kết hôn khi bao nhiêu tuổi vậy?" Shouko cười cợt hỏi khi trộn phần cơm của mình, chú ý khi thấy trong cà ri còn có cả táo. 

"28 tuổi."  Yuya cắn một miếng cà rốt, nhàng nhạt đáp

"Ồ, vậy họ đã kết hôn gần 16 năm rồi sao? Vậy tên Satoru ở bên kia chắc đã là một ông chú già khú rồi hả? Có yếu hơn không?" Dưới gầm bàn, Satoru đạp mạnh vào chân bạn mình vì phát ngôn đá điểu.

"Không phải. Họ mới kết hôn được gần 4 năm thôi." Yuya bác bỏ "Cha năm nay 32 tuổi còn mẹ mới 19 tuổi thôi."

Không khí trên bàn bỗng lạnh ngắc, không ai dám nói lời nào, kể cả Satoru cũng ngừng muỗng giữa không trung như ảnh tĩnh.

Sao chứ?!!!

"Thằng nhóc thúi này đang đùa với chúng ta hả?" Satoru tức giận lên tiếng, anh ta có con năm 17 tuổi thì cũng thôi đi, sao vợ anh ta bây giờ lại 19 tuổi? 

"Haha. Yuya-kun thật biết đùa." Suguru khô khan lên tiếng, món cà ri cũng cảm thấy không còn ngon nổi nữa. "Hay là... Satoru đã có vợ kế?"

Thấy Yuya vẫn bình tĩnh ăn cơm, nhìn qua Satoru đang bất bình. Suguru và Shouko kết luận. 

Đúng, chắc là vậy. Không thể nào Yuya 14 tuổi lại có mẹ 19 tuổi được. Đúng là đáng thương!!!

Cả Suguru và Shouko cùng đưa ánh mắt như nhìn kẻ cặn bã tới bạn mình. Có con năm 17 tuổi, lại còn không chịu trách nhiệm với người đó mà đi cưới "người khác", mà người kia lại nhỏ hơn mình 13 tuổi. Đúng là hết nói nổi!!!

"Oi, Suguru, Shouko! Khuôn mặt đó là sao?!" Satoru la lối "Quỷ nhỏ, mi đừng có mà im lặng."

"Tch, làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Còn chuyện dữ hơn nữa cơ. Mà không kể đâu, plee~~~" Nhìn Yuya chỉ đơn giản nhạo bán Satoru rồi lại tiếp tục bữa ăn, Suguru không khỏi cảm thấy bất lực.

~~~~~

"Phòng của Yuya đã dọn xong rồi, ở cạnh phòng của Satoru. Lát nữa em theo cậu ta về nha, bọn anh phải đi làm nhiệm vụ rồi." Suguru nói sau khi họ ăn xong và đang thu dọn chén dĩa, Shouko đã trở về phòng để thu dọn đồ đạt "Yaga-sensei yêu cầu Satoru ở lại trông coi em, nên em ráng chịu đựng tí nhé, Yuya-kun!"

"Được thôi, chú Suguru."

"Phụt... chú Suguru đi cẩn thận nha~~~." Satoru che miệng cười khi nghe Yuya xưng hô với bạn mình. Đổi lại, anh ta nhận được cái tát từ Suguru trước khi người kia vẫy tay rời khỏi phòng.

Không khí im lặng khó xử khi chỉ còn hai lục nhãn ở lại, nói thật, Satoru cũng không tin tưởng lắm về việc mình có con, nhưng lục nhãn lại nói cho anh ta, thằng nhóc này đúng là con mình. Satoru đưa mắt nhìn qua, Yuya nhìn từ góc độ nào, quả thật là bản sao của anh ta, tính cách thì khỏi nói, khi anh bằng tuổi thì cũng đã cao như thế rồi, nhưng còn màu tóc hồng xen kẽ đó, chắc là từ mẹ. Tch, mẹ đứa nhóc là ai chứ? Đã vậy anh ta còn có người khác sau đó, mà thằng nhóc có vẻ thân thiết với "mẹ kế" hơn, là sao chứ? A, tò mò quá...

"Đây." 

Đang suy nghĩ, Satoru nhận ra Yuya đã đến cạnh anh ta, tay chìa ra một phần tráng miệng, là kikufuku. 

"Sao?" Satoru cao ngạo hỏi

"Vị kem tươi nhân đậu đỏ đó." Yuya bình tĩnh nói "Nếu không ăn, phải chờ hơn 10 năm nữa mới được ăn vị này đó." 

"Thằng nhóc thúi." Satoru càu nhàu khi lấy cái đĩa, cắn vào miếng bánh. Độ ngọt đúng là hợp miệng thật, ai đã dạy thằng nhóc này nấu ăn vậy, mẹ của nó ư?

Yuya nhìn Satoru ăn hết phần tráng miệng, sau đó mới rời đi, còn không quên vẫy vẫy tay.

"Hẹn ngày mai gặp, ông già."

"Cái... thằng nhóc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro