2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi Yuya bị đưa đến đây, và bọn họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Ban đầu, khi nghe Yuya nói rằng cha của cậu ở tương lai chắc chắn sẽ tìm ra cách, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thong thả chờ và để mặc cho Yaga đi nghe ngóng.

Tuy nhiên, chỉ trong ngày hôm sau, số lượng lời nguyền bất ngờ tăng đột ngột, lảng vảng xung quanh Tokyo, thậm chí có thông tin một số lời nguyền đã di chuyển đến đây, gây ra sự chú ý cho giới chú thuật.

"Thật là rác rưởi." Satoru nói khi đá một nguyền hồn ra xa "Tại sao chúng ta lại phải tăng ca?! Còn tên nhóc đó lại chăn ấm nệm êm trốn trong trường vậy?"

"Đó là vì gen của cậu quá mạnh, Satoru." Suguru đáp trả khi thu phục được con nguyền hồn vừa rồi, kết thúc công việc cho hôm nay "Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, cũng sẽ biết nhóc đó là ai, nhất định sẽ gây náo loạn."

"Tch, thật là phiền phức." Satoru phủi bụi trên đồng phục, hành động kịch tính như thể anh ta thực sự bị bẩn quần áo. "Tốt nhất là tên nhóc mau cút đi, đỡ phiền cho chúng ta nữa."

"Lời nói thật vô lương tâm nha, Gojo-kun." Shouko từ phía bên kia bước tới, cùng hai cậu bạn của mình trở lại theo hướng ga tàu. "Dù gì cũng là con cậu nha."

"Thúi lắm. Ai thèm thằng nhóc hôi hám đó làm con chứ." Satoru cãi lại.

Vì bọn họ thông đồng trốn việc nên đã thống nhất sẽ sử dụng tàu điện ngầm cho chuyến đi. Trên đường đi, ngay khi Satoru nằng nặc đòi ghé một tiệm bánh ngọt địa phương thì Suguru bỗng dưng lên tiếng.

"Này, đó không phải là Yuya sao?"

"Cái gì?"

Hai người còn lại điều nhìn theo hướng Suguru chỉ tay. Rõ ràng, đó là Yuya, người đã im lặng ngoan ngoãn khi hứa trốn ở cao chuyên, đang nghênh ngang đi trên đường lớn.

Cả ba người họ nhìn nhau, trước khi đồng loạt ra quyết định.

Cuối cùng, cả ba cô cậu học trò giống như những phần tử bất hảo, bỏ qua tàu điện ngầm, lén lút đi theo cậu bé kia, với lời lảm nhảm của Satoru về "nó có lục nhãn, nó đã nhận ra từ lâu, làm thế này thật vô nghĩa".

"Vậy mà cậu còn theo chúng tôi đi rình sao?" Suguru và Shouko đồng loạt phỉ nhổ lại bạn mình, nhanh chóng thụi vào bụng tên đầu đất cho anh ta mau im miệng.

Gojo Yuya trông giống như một người đang nhàn nhã tản bộ. Trên người không mặc đồng phục cao chuyên mà lại thay bằng thường phục, áo hoodie xanh nhạt và quần jeans, tay cầm bánh creep dâu tây, chậm rãi bình tĩnh đi trên đường lớn.

Đôi khi trên đường, cậu bé nhìn thấy vài người bị nguyền hồn cấp thấp đu bám trên một số người qua đường, cậu bé cũng tiện tay vung lên tiêu diệt. Chẳng mấy chốc, trên quãng đường dài nơi cậu bé đã đi qua, tràn ngập dấu tích chú lực của cậu bé.

"Cậu nhóc có vẻ tốt bụng nhỉ?" Shouko vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.

"Đúng vậy." Suguru đồng tình, đúng là chú thuật sư thì nên bảo vệ con người.

"Tch, thằng nhóc đang ra tính hiệu cầu cứu thì có." Satoru lè lưỡi nói "Kết giới của Tengen có lẽ đã chặn đi dấu vết chú lực của nó, khiến cho những người đầu bên kia càng khó tìm. Nó đang khếch tán chú lực bằng cách này, vừa an toàn lại có lợi thế diện tích. Xem ra nó cũng không thật sự ngu ngốc."

"Ra là vậy, cũng thật là thông minh. Nhưng, sao Yuya lại chọn nơi xa trường như vậy?" Surugu hỏi.

"Không biết. Nhưng nhìn thì thằng nhãi thật sự đang tìm cái gì đó." Satoru nói, vẫn chăm chú theo dõi tên nhãi qua chiếc kính đen.

Bọn họ đi theo Yuya vòng quanh thành phố cả ngày, nhìn thấy cậu bé rõ ràng đang phung phí chú lực lung tung trên đường. Ngay khi ánh đèn điện trên đường bật sáng, Yuya chọn rẽ vào một con đường kém sầm uất hơn ở lân cận ngoại ô thành phố, nơi có một số cửa tiệm cũ kĩ khá vắng khách.

Cậu bé đột nhiên ngừng lại trước một băng ghế đá đối diện một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Bọn họ phát hiện Yuya đã giấu đi chú lực của chính mình, còn kéo cả mũ áo lên che khuất tóc và nửa mặt, cứ như vậy mà im lặng ngồi đó, thậm chí móc ra kẹo que mà ngậm. Cả ba người tò mò nấp sau một góc khuất, chăm chú theo dõi động thái của cậu bé.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, trời cũng đã sụp tối hẳn, nhiều cửa hàng đã tắt đèn đóng cửa, con đường kém cạnh này trông u tối và ít người qua lại tới nỗi cả ba cô cậu học trò mặc đồng phục đen đều có vẻ hòa lẫn vào đó, khiến họ khó bị người thường chú ý hơn.

Đột nhiên, tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi vang lên, một bóng người lướt vội vào cửa hàng. Cả ba người Satoru, Suguru và Shoko đều ngạc nhiên trước tốc độ của người nọ. Nhất định phải có một thân thủ nhanh nhẹn mới có thể vượt qua được mắt quan sát của bọn họ. Cùng lúc đó Satoru nhận thấy, Yuya, người vẫn luôn cúi mặt ngặm kẹo dưới mũ áo đột nhiên cứng người lại, que kẹo trong miệng ngừng đảo, và có vẻ hơi ngước mắt lên nhìn.

Chú lực vẫn đang bị che giấu, họ vẫn bình tĩnh chờ đợi. Không quá lâu sau, tiếng chuông cửa hàng tiện lợi phía đối diện Yuya lại vang lên, lần này người nọ lúc ra có vẻ chậm hơn. Một người xuất hiện, trông có vẻ là một thiếu niên, cậu ta cũng mặc một chiếc áo hoodie trùm mũ che kín nửa mặt, chỉ thoáng thấy cậu bé có một vết sẹo ngay khóe miệng, cúi mặt vội vã rời đi ngay lập tức sau đó với túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi trên tay. Bằng lục nhãn, Satoru phân tích được đó là một omega trẻ, hơn nữa còn là một chú thuật sư, trên người còn xen lẫn chú lực và lời nguyền.

Một thùng chứa.

"Thật là buồn cười." Satoru nghĩ.

Qua đôi mắt sau cặp kính đen, Satoru nhìn thấy Yuya theo dõi chăm chú từng hành động của người nọ. Nhất định nó biết kẻ đó, một thùng chứa. Satoru biết Yuya nhất định nhìn rõ mặt, biết rõ người bởi vì thằng nhãi cũng có lục nhãn như anh, lượng thông tin mà nó nhận được từ góc nhìn trực diện đã đủ cho nó. Không giống anh và 2 người còn lại, bị lùa vào góc khuất và bỏ ngõ danh tính của người lạ.

Nó nhất định là cố ý. Tên nhóc.

Người thừa kế của anh ta ở tương lai lại quen biết một thùng chứa, còn cố ý đến đây để chờ đợi người nọ xuất hiện, lại không có vẻ gì là muốn bắt, có thể chỉ để nhìn thấy.

"Tch. Tò mò quá đi thôi."

Suguru chưa kịp hỏi bạn mình tò mò về điều gì, thì đã nghe thấy Yuya gọi.

"Các người định trốn ở đó đến bao giờ." Yuya lên tiếng, rời khỏi ghế ngồi từ bao giờ, hai tay đút túi đứng cao nhạo nhìn họ.

"Không có gì đâu Yuya. Bọn anh chỉ tình cờ ghé ngang thôi." Suguru lên tiếng giải thích, dù biết là Yuya cũng sẽ không tin.

Satoru còn đang đinhh lên tiếng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang anh ta.

Là Yaga.

"Có chuyện gì vậy, chúng em đang về đây." Anh ta phàn nàn một cách trẻ con khi bắt máy. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Yaga bên kia đầu dây, mặt anh ta đột nhiên đanh lại, khiến cho ba người còn lại chú ý.

"Được rồi"

"Có."

"Chúng tôi sẽ về ngay."

Satoru cúp máy ngay sau đó, bỏ qua lời dài dòng của Yaga, quay lại nhìn vào Yuya.

"Oi, nhóc. Về trường thôi, người thân của mi đến đón rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro