2. gặp con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba con ra ngoài cũng được hai mươi phút vẫn chưa về khiến Gojo Satoru ở nhà một mình hơi chán. Mọi ngóc ngách trong nhà hắn đều khám phá một lượt chỉ chờ ba bố con về nữa thôi. Căn nhà nhỏ Yuuji đang ở tràn ngập hương hoa thoang thoảng trong không khí. Hắn cũng không biết là loài hoa gì nhưng mùi không quá nồng, thơm nhè nhẹ và làm người khó quên.

Mùi thơm giống Yuuji ghê.

Căn nhà khá nhỏ, có hai phòng ngủ, một phòng tắm và nhà vệ sinh, một phòng bếp nhỏ và phòng khách. Ngoài nhà cũng có hiên tiện ngắm cảnh. Cửa nhìn ra một bên vườn là cửa kính kéo ngang. Xung quanh nhà cũng có một khoảng đất nhỏ có thể trồng cây, hoa hay trồng rau.

Dạo một vòng xong, kẻ mạnh nhất ngồi xuống dưới mái hiên tận hưởng không khí trong lành khác xa thành phố tấp nập. Có lẽ đang vào mùa nên khi gió thổi qua hắn ngửi được mùi lúa chín. Hắn cũng tự hỏi mình, đã bao lâu mới tận hưởng được những giây phút yên bình thế này. Chỉ ở bên Yuuji, tâm hồn hắn mới được xoa dịu.

'sao Yuuji vẫn chưa về nhỉ'

Không phải Gojo Satoru lo lắng em sẽ gặp phải cướp hay gì vì em rất mạnh, mà ở nơi thôn dã yên bình này lấy đâu ra cướp. Hắn chỉ thắc mắc.

Hắn không biết thứ cảm xúc bồn chồn, mong đợi xen chút sợ hãi lúc này của mình là gì. Có lẽ hắn khát khao được ngắm nhìn em mọi lúc, nhìn thấy con mỗi giây. Hắn sợ Yuuya sẽ ghét bỏ người cha thứ hai này, người không chăm sóc cho thằng bé từ lúc mới lọt lòng, thậm chí còn có coi thể là người xa lạ nếu không có sự ràng buộc bởi huyết thống. Nhưng Satoru cũng rất mong đợi. Liệu con trai sẽ giống hắn hay giống em? tính cách thằng bé có sự pha trộn giữa hai người hay không? Kẻ mạnh nhất cũng chuẩn bị rất nhiều lời để nói với con.

'có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi'

Chỉ vài phút sau đó, Yuuji nắm hai bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện trước cổng nhà. Mọi chuyện đã không theo những điều Gojo Satoru dự đoán. Yuuya có ngoại hình chính xác từ một khuôn đúc ra với hắn. Từ mái tóc thuần màu bạc đến đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, mọi chi tiết đều giống đến khó tin. Nhưng thằng bé nhìn thấy hắn chỉ ngơ ra một lúc rồi coi như bình thường mà bỏ dép bình tĩnh bước vào nhà.

Yuuji nhìn hai anh em vẫn vui chơi bình thường rồi lại nhìn hắn với vẻ bất lực. Trên đường về em và Fuji cũng đã nói rõ rằng ở nhà có một người đặc biệt đang chờ. Hai người không tiết lộ danh tính vì khi gặp nhau Yuuya sẽ biết mọi thứ.

"Satoru có nhìn nữa thì em cũng không biết đâu."

Yuuji lắc đầu rồi đến ngồi cạnh hắn. Em cứ nghĩ tính tình Yuuya cũng giống hắn nhưng chắc là em đã đoán sai rồi.

"Tôi cũng tưởng tính Yuuya sẽ giống tôi." Hắn nói và thở một hơi nặng nề.

Fuji rất giống Yuuji nên cô bé nói chuyện với hắn rất nhiều Hắn rất vui nhưng cũng rất nhọc lòng khi Yuuya cứ làm như hắn không tồn tại trong căn nhà. Cậu bé vẫn làm bài tập vẽ trên lớp, chơi với Fuji, phụ Yuuji làm cơm và đi tắm rất bình thường. Thà thằng bé cứ khóc nháo, đánh mắng, trách móc hắn còn hơn là lặng im thế này.

Yuuji cũng sốt ruột lắm. Yuuya vẫn thờ ơ với Satoru nên em không biết được thằng bé có chấp nhận hắn hay không.

Khi Yuuji vừa tắm xong, em lập tức gọi hắn vào tắm. Quần áo của hắn em có vì ba năm trước khi rời đi, em có lấy nhầm một bộ pijama màu đen tuyền bằng lụa hắn mặc khi sống chung.

Gojo Satoru vừa từ nhà tắm ra, bàn ăn cũng đã sẵn sàng. Hai vị phụ huynh ngồi một bên, hai anh em ngồi một bên. Yuuya vẫn chưa nói với hắn câu nào. Dù Yuuji và Fuji có nói rất nhiều nhưng bầu không khí vẫn có gì đó ảm đạm. Lúc đó em đã nghĩ: Satoru, vất vả cho anh rồi.

Từ lúc bắt đầu bữa ăn, Yuuya bé nhỏ cứ cố ăn với tốc độ nhanh nhất và tự thu dọn bát đũa khi ăn xong. Tình huống có vẻ sẽ khó giải quyết nếu bỏ qua lúc này.

"Yuuya, ba muốn nói với con và em một chuyện."

Giọng nghiêm nghị của em đã kéo cậu bé lại bàn, ngay cả Fuji cũng ngừng ăn và nghiêm túc nhìn hai người bố.

Em hít một hơi thật sâu rồi nói

" Đây là Satoru, người cha thứ hai của hai đứa. Ba năm trước vì một số vấn đề rất nghiêm trọng nên ba với cha con phải xa nhau. Không phải cha không tìm các con mà do ba trốn nên chúng ta mới xa nhau thời gian dài như vậy. Trước hết ba có lỗi nên ba xin lỗi hai đứa khi không để hai đứa được gặp cha trong khoảng thời gian ba năm kia. Vì không phải lỗi do Satoru nên ba mong các con sẽ không trách anh ấy."

Hai phụ huynh quan sát từng biến đổi nhỏ trên hai khuôn mặt non nớt kia. Cô bé Fuji nhìn hai người rồi lại vò vò góc áo, mắt cụp hẳn xuống len lén nhìn hắn. Anh trai lớn hơn nhìn thẳng vào hai cha rồi nói

"Con và Fuji đều biết."

Vừa dứt câu, Yuuya cố nhìn đi chỗ khác, giọng cậu bé run run. Dường như con trai của hai người suy nghĩ sâu hơn họ tưởng.

Quang cảnh gia đình lúc này đã chia thành hai thái cực. Một bên là cố cúi hẳn đầu xuống đất, một bên thì cố phán đoán tâm trạng hai đứa trẻ đối diện.

Gojo Satoru cảm giác mình đã chờ câu trả lời từ con rất lâu mă j dù mới chỉ trôi qua hai phút đồng hồ. Nếu cả hai đứa khó chấp nhận hắn quá, hắn sẽ cố gắng làm cho chúng đón nhận mình vậy.

" Ta biết rất khó để cả hai đứa chấp nhận ta lúc này vì ngoài huyết thống ra thì hình như chúng ta cũng không còn một liên kết nào khác. Nhưng không sao, ta sẽ chờ cho đến lúc sự hiện diện của mình trong căn nhà trở nên thân thuộc và bình thường nhất."

Yuuya nghe hắn nói cũng hơi ngơ ra rồi bối rối như thể đang cố tìm từ ngữ thích hợp.

"Không... không phải, hai người... không sai. Con và Fuji không trách hai người."

Giọng thằng nhóc có vẻ lạc đi như thể sắp rơi nước mắt. Đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước ngước lên nhìn họ rồi hoảng loạn quay ngoắt đi chạy thẳng vào phòng làm Yuuji và Satoru không kịp gọi lại. Trước đó thằng nhóc còn để lại một câu.

"Con xin lỗi ba."

Fuji bình tĩnh nhìn anh trai chạy đi rồi lại nhìn hai người cha của mình. Cô bé nói:

"Chúng con không trách hai ba đâu. Chỉ là anh Yuuya cảm thấy buồn thôi. Chúng con biết hết và cũng nhìn rõ mọi thứ. Con cũng muốn kiên cường như anh Yuu...Yuuya, nhưng mà"

Cô bé sụt sịt rồi oà khóc chạy đến bên chân Satoru úp mặt vào lòng hắn. Cô bé khóc thương tâm đến mức hốc mắt hai người cha cũng đỏ lên theo.

Được cha ôm vào lòng, cô gái nhỏ vươn đôi tay ngắn xinh đẹp của mình ôm chặt vào cổ cha không muốn buông. Hai cánh môi như nụ hoa nhỏ mếu máo vừa khóc vừa nói tiếp.

" Fuji thấy..*sịt* thấy cha nằm trên đống máu. Máu nhiều lắm..cứ chảy mãi. Cha sẽ chết mất."

Hắn nhìn con rồi nhìn em, xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn mềm mại và an ủi con

" Cha không sao rồi. Đó chỉ là chuyện trong ba năm trước và cha vẫn khoẻ mạnh đến bên hai anh em đây. Fuji ngoan nín khóc, nếu không chút nữa đôi mắt xinh đẹp của ba và cha đều sưng đỏ lên hết."

"Cha nói thật sao? Cha không còn đau nữa rồi ạ? Cha không được nói dối Fuji như ba đâu nhé."

" Cha sẽ không nói dối Fuji đâu. Bây giờ con ở cạnh ba một chút. Cha phải vào xem anh Yuuya để mắt anh không sưng nữa nhé."

Cảnh hai cha con ôm nhau hết sức ấm áp và cảm động. Fuji bình thường đã xinh đẹp, khi khóc lên càng khiến người khác khó có thể chối từ yêu cầu con bé. Hắn rất luyến tiếc cảm giác ấm ấm mềm mềm của con nhưng chú báo tuyết nhỏ Yuuya vẫn cần hắn dỗ nữa. Cả hai mà khóc thì hắn đều rất đau lòng.

Cũng chỉ Yuuji mới biết Gojo Satoru đã hạnh phúc đến mức nào khi nghe được tiếng "cha" từ con gái. Cảm giác như lúc ấy hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời, hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên một cái. Mọi thứ đều rất mãn nguyện, thế giới nở hoa khắp nơi. Trái tim của hắn được rưới thêm một dòng nước xuân tràn đầy sức sống.

Nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng Yuuya, tâm trạng của người làm cha biến đổi dữ dội. Hắn vừa xót con vừa vui mừng. Việc bị thương ba năm trước chắc chắn cả Yuuji và hắn đều không muốn tiết lộ cho con một chút nào hết. Những chuyện ấy đáng sợ quá sức chịu đựng của một người lớn huống chi là để một đứa bé chứng kiến tận mắt. Satoru cũng vui mừng. Con trai không ghét bỏ hắn.

Mở cửa phòng ra, một mảng tối đen đập vào mắt hắn. Xung quanh cũng im ắng, chỉ có tiếng thút thít nhỏ như tiếng chuột vang lên ngắt quãng. Nguồn âm thanh có lẽ đã phát giác ra sự tồn tại của một người khác nên tận lực giảm âm lượng đến mức thấp nhất.

Hắn nhẹ nhàng cong khoé miệng tiến đến gần con. Cậu bé ngồi ở góc giường ôm hai đầu gối khóc. Hai vai Yuuya run rẩy trông như thể một chú mèo nhỏ đang buồn lòng.

"Yuuya đang buồn cho cha sao?"

Gojo Satoru đến ngồi cạnh con, đưa tay ôm lấy bở vai nhỏ mỏng manh. Yuuya cảm thấy dù tay cha rất lạnh nhưng cậu bé không thấy lạnh chút nào, cả cơ thể càng thấy ấm áp. Ba năm qua cậu bé cũng nhiều lần tự hỏi tại sao cha lại không gặp ba bố con, không chăm sóc cho họ lúc khó khăn nhất, cũng không bế anh em cậu vào lòng như nhiều gia đình các bạn ở lớp. Cậu bé không nói cho bố mình vì Yuuya biết bố cũng nhớ cha nhiều lắm. Vài lần vô tình Yuuya thấy qua khe cửa phòng chưa đóng của ba, ba đang ngắm nhìn một tấm ảnh, mắt ba chất đầy toàn nỗi buồn nhớ khó nói nên lời. Yuuya rất thắc mắc, rất muốn hỏi ba nhưng rồi cậu bé lại nhét hết suy nghĩ ấy xuống đáy lòng rồi tự nhủ sau này nếu cha xuất hiện cậu bé sẽ hỏi sau. Yuuya cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận một người bỏ đi biệt tích nhiều năm và bỏ lại gia đình như vậy, cậu bé sẽ chờ xem thái độ của cha rồi mới quyết định.

Nhưng cũng không ngờ cha cậu suýt không thể sống được. Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhoi hai cha con nhìn thấy nhau, hình ảnh người đàn ông nằm cạnh vũng máu đỏ chót, thân thể dần tái nhợt mất đi thân nhiệt, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp phản chiếu duy nhất một hình ảnh ảnh thiếu niên tóc anh đào có hai vết sẹo giống hệt ba của cậu bé. Thiếu niên hoảng loạn mặ kệ mọi vết thương trên co thể cố gắng cầm máu cho người đàn ông. Yuuya sau đó chỉ thấy người tóc trắng giống cậu bé mỉm cười yếu ớt, sử dụng chút sức còn lại run rẩy sờ lên mặt thiếu niên

"May quá...Yuuji...vẫn còn sống..."

"Tôi...thấy vui lắm. Yuuji đang lo cho tôi"

Dứt lời hắn ho ra một ngụm máu nữa. Quanh cảnh xung quanh cũng u ám, tiêu điều nồng nặc mùi tanh tưởi của máu thịt và hôi thối của xác chết.

Những chuyện sau đó, Yuuya càng nghĩ càng tuôn nhiều nước mắt hơn

"Chuyện cũng qua lâu rồi Yuuya của cha. Cha không còn đau nữa đâu."

"Yuuya xin lỗi papa nhiều lắm. Yuuya...Yuuya đã từng trách cha. Con không ngoan."

Chú báo tuyết nhỏ cứ nhích dần nhích dần rồi chui tọt vào lòng hắn khóc thút thít. Đôi tay nhỏ bé của Yuuya cố vòng ra sau lưng cha rồi ôm thật chặt. Cái ôm làm tim Satoru tan chảy. Hắn xoa  xoa mái tóc con rồi hôn lên đỉnh đầu nhỏ một cái

"Vì hôm nay con trai papa hơi yếu đuối nên ta sẽ ngủ cùng con một hôm mặc dù papa định ngủ với Yuuji cơ."

Khi nghe người lớn hơn nói vậy thì Yuuya có hơi cảm thấy mất mặt, nhưng cậu bé cũng thấy vui. Từ rất lâu Yuuya cũng tò mò về cảm giác được người cha khác ôm vào lòng ngủ thật say là như thế nào

"Papa hơi thắc mắc tại sao lúc con về lại không để ý ta như vậy. Rõ ràng Yuuya rất thích papa cơ mà."

Vừa nhắc đến chuyện này, Yuuya đã chui sâu vào lòng cha hơn, giọng nhỏ như mèo cho thấy cậu bé đang ngại

" Con sợ vừa nhìn thấy papa đã khóc. Thế thì sẽ rất mất mặt."

"Ái chà. Chú báo tuyết nhỏ sợ mất hình tượng trước mặt bố và Fuji sao?"

"Con trai mà khóc thì không mạnh mẽ tí nào cả. Papa không được nói cho bố với Fuji biết nhé"

Satoru cười nhìn con trai chân tay còn nhỏ xíu mà đã biết giữ hình tượng của mình

" Cái này papa không chắc được. Con trai papa dễ thương như vậy mà không ai biết cũng uổng phí lắm."

" Papa không được nói cho bố biết, nếu không con sẽ giận papa luôn"

Yuuji ở bên ngoài vừa bế con gái về phòng mình ngủ định bụng vào xem thử hai cha con thế nào vô tình nghe thấy chuyện con trai định giấu mới âm thầm cười. Em thấy mọi chuyện đều ổn nên lại quay về phòng mình ngủ cùng con gái.

Buổi tối đầy cảm xúc của gia đình Yuuji cứ thế mà trôi qua thật yên bình. Dù mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng từ giờ trở đi, họ sẽ đều có cuộc sống thật hạnh phúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro