ông bố lần đầu nhìn thấy con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những nỗ lực của Gojo Satoru trong việc moi ra nơi ở của em từ miệng Nobara và Fushiguro, hắn đã đến nơi. Đó là vùng nông thôn yên bình xung quanh chỉ toàn hoa cỏ cùng ruộng nương. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình như được sống lại kể từ cái ngày em bỏ hắn đi, tước mất ánh mặt trời hắn muốn dành cả đời chìm đắm. Hắn dạo bước chậm rãi trên con đường xinh đẹp đầy bóng cây, hoa.

Nơi này vốn thật đẹp, và càng đẹp hơn khi em đang ở đây.

Gojo Satoru cảm thấy hình như có gì đó đang ôm lấy chân hắn. Vừa cúi nhìn, một mái tóc màu hồng nhạt đã đập thẳng vào tâm trí hắn. Quá ngỡ ngàng và hạnh phúc, hắn quỳ một gối xuống, đôi tay hắn run run sờ vào đôi má bánh bao mềm mịn còn thoang thoảng mùi sữa, lại sờ vào đôi mắt xanh lục quen thuộc hắn vẫn hay nhìn thấy khi soi mình trong gương. Kẻ mạnh nhất kéo chiếc bịt mắt xuống, bàn tay vẫn run lên từng đợt.

Khoảnh khắc lục nhãn gặp nhau, xung quanh hai người như dừng lại để tiếp nhận lượng thông tin to lớn từ đối phương. Ba năm xa cách của Yuuji hiện lên trong tiềm thức hắn, từng ký ức một rõ ràng ghim vào tim hắn những vết thương không thể chữa lành. Cảm giác tội lỗi, tức giận, đau đớn đan xen từng chút một, luân phiên xâu xé tâm can hắn.

Mặt trời của hắn, tình yêu của hắn, mạng sống của hắn. Những kẻ kinh tởm ấy đã làm gì em thế này. Rồi còn con gái của hắn, kết tinh tình yêu giữa hắn và em,con bé đã phải chịu đựng những gì với đôi mắt vừa là món quà vừa là nỗi nguyền rủa mà cả đời Gojo Satoru muốn vứt bỏ. Đôi mắt sáng như thiên thần ấy phải thấy những thứ dơ bẩn gọi là nguyền hồn hàng ngày hàng giờ mà k thể nói được cho người nào khác ngoài người sinh ra mình.

Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn người trưởng thành đang rơi từng giọt pha lê trong suốt lấp lánh xuống. Dù không hiểu lắm nhưng cô bé vẫn trèo lên đùi hắn, bờ má hai người dán vào nhau.

"Chú đau lắm ạ?đau ơi đau ơi hãy mau đi xa."

Đứa nhỏ cọ cọ vào má hắn, cái cảm giác mềm mại mịn màng hoà lẫn với mùi sữa thoang thoảng làm kẻ mạnh nhất rơi nhiều nước mắt hơn. Hắn mếu máo

" ừm. Không đau nữa, không.."

Trái tim nguội lạnh như người chết của hắn 'sống' lại. Nó không đơn thuần là đập trong lồng ngực nữa mà đang ấm dần lên, 'sống' thật sự. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc kẻ mạnh nhất 'chết'. Tiếng chim hôm nay nghe thật hay, nắng cũng đẹp lấp lánh. Mọi sự vật xung quanh hắn bỗng dưng tràn đầy dinh dưỡng mà bung ra những vẻ đẹp riêng biệt, toả hương lạ thu hút lũ ong bướm.

Gojo Satoru bỗng nhớ lại nhiều năm trước, trên con đường quen thuộc trong cao chuyên, em đã hỏi hắn

"Thầy ơi."

"Thầy đây, sao thế em."

"Nếu một ngày em biến mất thì thầy sẽ ra sao?"

" hừm. Tại sao Yuuji lại hỏi vậy?"

" ừm, em chỉ muốn biết thôi."

" Nếu em rời đi, thầy sẽ chết. Nhưng Yuuji sẽ không làm vậy đâu đúng không."

Lúc ấy em không nói gì mà chỉ nở một nụ cười thật đẹp, đến mức mà trong ba năm sau đó hắn chỉ mơ thấy bóng hình em với nụ cười ấy. Sau hôm đó, em đã bỏ tôi mà đi.

Gojo Satoru tự hỏi: con gái hắn đã ở đây rồi nhưng em đâu? Nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đang nghịch bịt mắt của mình, hắn đã nghĩ tới những khả năng xấu nhất. Tay hắn siết chặt lại, mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô bé thiên thần tóc hồng để ý tay hắn rồi lại nhìn lên mặt hắn. Cô bé không biết tại sao mình không thích người đàn ông xinh đẹp này bị đau.

"Chú xinh đẹp bị đau ạ?chú bị thương ở đâu hả chú?"

Một dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể kẻ mạnh nhất. Hắn xoa đầu cô bé rồi cười thật tươi, gò má hắn lộ rõ hẳn.

" Chú không sao hết đâu bé con, cảm ơn con."

Cô bé nhìn hắn cười cũng không vui lên bao nhiêu, cái đầu bé nhỏ ấy cúi xuống, giọng run run chực chờ khóc.

"Chú..chú nói dối. Lúc nãy Fuji đã thấy chú khóc. Chú còn gầy nữa cơ. Papa với chú đều muốn nói dối Fuji, không muốn cho con biết gì hết. Hai người không thích con."

Cô bé nói rồi khóc nấc lên. Bé con khóc to nên đã có người để ý. Hắn thấy con khóc cũng cuống lắm. Mày cau cả lại, tay cũng không biết đặt đâu. Hắn cũng muốn ôm con nhưng thân thể nhỏ bé của con có thể không chịu được sức mạnh của hắn. Hắn sợ lắm.

Rồi vai hắn nặng nặng. Bà lão gần đó thấy hắn muốn ôm bé con mà lại do dự nên đã chỉ cho kẻ mạnh nhất cách ôm một bé con. Bà cũng không nói gì nhiều, đơn giản chỉ là ôm cô bé lên, để con bé dựa vào vai mình rồi vỗ nhẹ lên lưng.

" Tôi sợ lực mạnh quá sẽ làm đau con bé."

"Sẽ không đâu cậu trai trẻ. Một người cha sẽ không bao giờ làm tổn thương con mình."

Bà cười ẩn ý nhìn ông bố trẻ run tay bế con vụng về dỗ dành. Sự ấm áp của tình cha nhanh chóng làm Fuji nín khóc. Cô bé dụi mặt vào vai Gojo Satoru, tay quặp chặt vào cổ hắn không muốn buông. Kẻ mạnh nhất đang  cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hắn biết Fuji sẽ nhận ra hắn là bố của cô bé vì lục nhãn không bao giờ nhận sai huyết thống nhưng tại sao cô bé không nói ra thì hắn chưa chắc chắn.

Bà lão im lặng một hồi rồi lên tiếng:

"Đây là lần đầu cậu tới nơi này phải không?"

"À đúng vậy. Cảm ơn bà đã giúp đỡ."

"Ta cũng không giúp được gì nhiều. Trời trưa như vậy rồi cậu đưa Fuji về nhà hộ ta, con bé đi khỏi nhà lâu vậy chắc bố con bé lo lắm"

"Yuuji...có thể cho tôi biết là căn nhà nào không."

Nhìn cậu trai cuống lên bà chỉ cười cười quay về đằng sau chỉ vào căn nhà có cổng chằng chịt những dây leo nở hoa ở cuối đường rồi vỗ vố vào vai hắn.

"Ta biết người trẻ mấy cậu có nhiều mâu thuẫn nhưng đã kết hôn có con rồi thì nên nhường nhau một chút. Cậu bé kia rất nhớ cha đứa trẻ và cậu cũng nhớ gia đình mình nên hãy làm hoà đi nhé."

"Cảm ơn bà rất nhiều"

Nói rồi Gojo Satoru sải những bước chân dài vội vã đến phía ngôi nhà ở cuối đường để lại bà lão nhìn theo rồi mỉm cười quay về nhà. Bọn trẻ ấy à, mâu thuẫn nhiều nhưng làm lành rất nhanh. Chẳng giống bọn ta trước kia, khi nhận ra thì chẳng còn cơ hội trở lại nữa.

Quả tim trong lồng ngực hắn đập lên từng hồi mạnh mẽ. Hắn chẳng thể chờ nổi một giây phút nào mà gấp gáp nhấn chuông cổng rồi chờ đợi. Người mà hắn luôn nhớ về, ánh mặt trời của hắn, sinh mệnh của hắn.

"Bà Hana ạ? Fuji lại đi nghịch hoa pha-"

Giọt nước mắt hạnh phúc từ khoé mắt rơi xuống khi cả hai nhìn thấy nhau. Họ đứng đó hơn  mười phút để xác nhận bản thân không hề mơ. Trời nổi từng trận gió lạnh thổi bụi và lá khô bay xào xạc xung quanh. Mây đen đầy trời báo hiệu sẽ có cơn mưa to trút nước xuống nơi này. Hai người ôm nhau, trút tất cả nỗi nhớ nhung vào giọt nước mắt và những cái hôn vội vàng. Họ cứ như thế cho đến khi giọt mưa đầu tiên vội vã rơi xuống đất mới nhận ra bản thân vẫn ở ngoài. Cả hai kéo nhau vào nhà cùng với con gái mà không cần nói một lời nào. Tưởng như cứ im lặng như thế mãi thì Fuji thức giấc. Cô bé xoa xoa đôi mắt, ngước nhìn hai ông bố rồi xoa bụng

"Ba ơi, có cơm trưa chưa ạ?"

"À...ừ, ăn trưa thôi nhỉ. Satoru cũng ăn luôn nhé?"

Hắn gật gật đầu đồng ý nhưng mặt vẫn có vẻ ngơ ra, vô thức theo hai ba con vào bàn rồi ngồi ăn. Miếng cơm cà ri giúp kẻ mạnh nhất trở về với trạng thái bình thường : tỉnh táo và tràn đầy sức sống.

Ba năm rồi hắn mới được ăn lại đồ ăn em làm. Yuuji phải công nhận ba cha con hắn rất giống nhau, nhất là lúc ăn. Trước kia khi sinh anh em Fuji ra, em nghĩ ba cha con chỉ giống một chút thôi, vì Fuji có mái tóc và khuôn mặt giống em mà. Giờ đặt hai người cạnh nhau mới thấy đúng là từ một khuôn đúc ra. Từ tướng ngồi, khuôn miệng, đôi mắt, sống mũi đều siêu giống hắn. Nhìn Satoru và con gái, em thở dài

'chắc đây là kiếp đẻ thuê mà mấy cô bác trong thôn hay nói.'

Khác với suy nghĩ bữa ăn sẽ im lặng trong tưởng tượng của em, Satoru nói chuyện rất nhiều, đa số là với Fuji, thỉnh thoảng sẽ là em.Yuuji cảm thấy rất bối rối khi nhìn thấy người mình luôn nhớ mong. Em muốn nhìn thấy hắn thật nhưng việc em trốn hắn ba năm nay lại rất khó giải thích. Itadori Yuuji rất sợ Satoru sẽ giận, chắc chắn hắn đã rất tức giận trước đó. Em vừa ăn vừa sắp xếp lại mọi chuyện ba năm qua từ đầu. Kiểu gì cũng phải nói cho cha của con gái biết mọi thứ, tự giác khai thật có khi sẽ được khoan hồng.

Em đứng rửa bát ở trong, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài xem hai cha con đang nói chuyện gì. Những cậu chuyện đa số xoay quanh việc Fuji đã đi nghịch những bông hoa như thế nào, hay con mèo trắng kiêu ngạo nhà bà Hana dễ tính ra sao khi con gái vuốt ve. Cô bé đầy hào hứng kể lại từng chuyện một cho hắn, mắt Fuji sáng rực nhìn hắn và hắn thì chuyên chú nghe không muốn bỏ sót một từ ngữ cử chỉ nào của con. Mọi hành động của con đều được hắn ghi lại trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Yuuji không nhìn thấy nhưng em cũng mường tượng được hắn yêu con bao nhiêu và em hạnh phúc vì điều đó.

Cho đến khi căn bếp ngăn nắp trở lại thì Fuji đã ngủ thiếp đi trong lòng Satoru. Hắn dịu dàng nhìn cục bông nhỏ chỉ cao bằng đầu gối mình, nhỏ bé, đáng yêu như vậy. Con gái của hắn. Vậy mà ba năm qua một mình Yuuji phải sinh con, nuôi con, khổ cực biết bao nhiêu còn hắn lại không ở bên cạnh.

Tiếng mưa nặng nề bên ngoài tấm kính, xả hết mọi giọt nước xuống đất, như lòng hắn bây giờ. Mưa to cũng không làm Fuji thức giấc. Chẳng biết là vì có người ở bên hay gì khác. Gojo Satoru bế ccon nhẹ nhàng vào căn phòng treo bảng tên con, một căn phòng tràn ngập màu xanh dương treo đầy ảnh con và cả tranh con vẽ. Mọi thứ xa lạ mà thật ấm áp.

Lặng yên nhìn những bức tường thật lâu, hắn quay ra sau Yuuji đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt em đầy vẻ hối lỗi nhìn hắn.

"Satoru, em có việc cần phải nói với anh bây giờ."

"Đúng lúc, tôi cũng cần nói với Yuuji một số chuyện."

Hai người sang một căn phòng khác cách âm phù hợp hơn nếu có cãi vã. Cả hai lại im lặng ngồi ở mép giường.

"Em-"

"Tôi-"

Hai người cùng lên tiếng nửa chừng rồi bối rối im lặng

"Yuuji nói trước đi, tôi sẽ lắng nghe tất cả"

Em nhìn vào mắt hắn, thở dài một hơi rồi bắt đầu kể

Từ ba năm trước khi trận chiến kia đến hồi kết, hắn đã thương nặng đến nỗi hôn mê sâu. Lúc ấy em đã mang thai mà không hề biết. Vốn cũng định đến ngay chỗ hắn để chăm sóc nhưng gia tộc Gojo đã nhanh hơn, giữ hắn trong dinh tự chính không cho bất cứ ai xâm nhập. Bọn họ biết rằng khi kẻ mạnh nhất còn nhận thức, chuyện tình của gia chủ và một kẻ thấp kém sẽ không thể bị cản trở. Chúng thấy may mắn vì gia chủ vẫn chưa để lại bất cứ dấu hiệu nào trên cơ thể cậu trai ấy. Yuuji đã bị đe doạ bởi các trưởng lão trong tộc rằng: nếu không rời khỏi gia chủ của chúng, việc trị liệu sẽ không diễn ra nữa. Việc này hết sức hoang đường bởi chúng sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy. Nhưng lúc ấy em chẳng còn nghĩ được gì nữa. Trong đầu em chỉ còn sự an nguy của hắn nên không nghĩ nhiều, em đã đồng ý. Em được phép vào thăm một lần duy nhất trong 15' và sau đó vĩnh viện không được xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy em cũng muốn nói thật nhiều thứ nhưng mọi suy nghĩ chỉ còn đọng lại trên những con chữ trong bức thư em viết và gửi lại cho Fushiguro giữ hộ.

Nói đến đây, em quay sang hỏi Gojo Satoru

"Bức thư đó anh đã nhận được đúng không."

Hắn nhìn em, lấy ra từ túi áo trong một tờ giấy có vẻ cũ, nhăn nhúm và có dấu hiệu bị ướt nước. Thấy bức thư, em đã bật khóc rất lâu. Yuuji đã làm cho hắn phải chịu đựng quá nhiều thứ trong ba năm vì tình yêu to lớn mà kẻ mạnh nhất dành cho người hắn yêu. Em không dám tưởng tượng cảnh hắn cô đơn bật khóc lặng lẽ với bức thư của em trước ngực, hai bờ má hóp đi vì thiếu sức sống và đôi mắt xinh đẹp lại thêm một quầng thâm xấu xí phía dưới. Trái tim em quặn lại đầy đau đớn.

Mặc kệ đôi mắt còn xưng húp đang được chườn lạnh của mình, Yuuji kể tiếp

Trong những năm này, ngày nào em cũng lo lắng bao giờ kẻ mạnh nhất mới tỉnh dậy. Anh sẽ đau đớn, tức giận, tàn sát, cô đơn, buồn rầu đến mức nào. Yuuji đến vùng nông thôn này cũng nhận đi làm một số công việc nhẹ nhàng như chăm sóc các bác lớn tuổi theo yêu cầu của con cái họ, hoặc thỉnh thoảng sẽ là diệt trừ vài thứ không sạch sẽ. Cuộc sống sẽ yên bình biết bao nếu em không bị sát thủ của gia tộc Gojo phái đến để giết chết em làm phiền. Họ không mạnh bằng một người đã tắm trong nỗi cô độc và tự trách trong cuộc chiến kia nên đều bị giết hết. Sát thủ cứ đến hàng tuần cho đến ba tháng sau đó, cuộc sống bình yên trở lại và việc đó làm em đoán chắc được người em yêu đã tỉnh lại.

" Mọi chuyện là như vậy. Em biết mình đã làm anh đau lòng nên anh muốn tức giận thế nào cũng được."

"Khi biết tôi tỉnh lại rồi, tại sao em lại không trở về bên tôi?"

Câu hỏi từ hắn đã làm em đứng hình. Sau thật nhiều lần cân nhắc, em quyết định nói sự thật.

"Em sợ Satoru sẽ tức giận, với lại... em không muốn bỏ con."

Càng nói, Yuuji càng tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn. Trước kia đã có lần em hỏi hắn có thích em bé không và câu trả lời là

"Sao Yuuji lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi. Trẻ con khá phiền."

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn Gojo Satoru đang thấy vô cùng hối hận. Đúng là hoạ từ miệng mà ra. Nếu hắn không nói thế chắc rằng không đến ba năm hắn và em sẽ gặp lại nhau rồi. Nhưng không sao, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.

"Tôi xin lỗi em, Yuuji. Những năm qua tôi đã không ở bên con và em, không thể ôm em khi khó khăn. Những năm qua thiếu đi em, tôi chẳng khác gì kẻ đã chết. Nhưng giờ phút này, Yuuji đang ở bên tôi, con cũng ở bên tôi nên xin em...xin đừng rời bỏ tôi lần nào nữa. Chúng ta sẽ kết hôn và sống với nhau đến cuối cuộc đời"

Tình yêu của hai người họ không hề bị dập tắt sau ba năm xa cách trái lại còn cháy bỏng hơn.

Chuyện gì nên kể cũng kể rồi, chỉ còn có chuyện về Fuji là Gojo Satoru chưa được nghe tường tận thôi.

Em cười khúc khích kể lại mấy lần con gái đi chọc cô mèo của bà Hana rồi bị nó vả, những lần nghịch hoa dại dính đầy bùn đất lên quần áo và cả lần cô bé bị ốm gần đây

"Fuji không dễ bị ốm nhưng một khi con bé bệnh rồi sẽ ốm rất dai. Mới hôm trước con bé nghịch mưa một lúc rồi sốt nhẹ. Em và Yu-"

"Ba ơi, anh Yuuya sắp tan học rồi đúng không ạ? Chúng ta với chú xinh đẹp đi đón anh đi."

Fuji rất nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy một mạch lên giường chui vào lòng Yuuji, hiển nhiên đây chẳng phải lần đầu. Nhưng Gojo Satoru không để ý cái đó. Trọng tâm câu nói chính là cái tên Yuuya vừa được nhắc đến, nó khiến hắn chìm vào suy nghĩ

Yuuji thì không để ý lắm. Em vui vẻ đùa giỡn với con.

"Chà. Fuji vừa ốm xong nên chắc là không được đi đâu. Anh Yuuya sẽ giận nếu con không nghỉ ngơi đàng hoàng đấy."

"Nhưng mà Fuji nhớ anh rồi. Nếu không có con, anh sẽ rất cô đơn."

"Làm sao bây giờ con mới ốm xong được một ngày. Nhỡ vừa ra gió, Fuji lại ốm nữa thì sao. Ba và Yuuya sẽ đau lòng lắm."

"Nhưng mà hôm nay vừa gặp chú xinh đẹp là con đã thấy hết ốm rồi. Nha bố ơi, cho con đi đón anh với"

Cô bé nhìn em bằng cặp mắt xanh lấp lánh pha ánh kim. Đôi mắt giống của hắn nhìn em khiến em chẳng nỡ từ chối. Yuuji hết nhìn hắn rồi lại nhìn con. Hết cách, em đành phải đồng ý. Em nói với hắn.

"Satoru ở nhà một chút nhé, em và Fuji sẽ đi đón Yuuya. Vì anh đột nhiên xuất hiện nên em sợ Yuuya sẽ bài xích. Em chỉ đi một chút thôi."

"Chú xinh đẹp chờ bố với Fuji nha. Vì Fuji rất thích chú nên anh Yuuya cũng sẽ thích chú. Đừng lo nhé chú."

Hắn gật gật đầu đồng ý. Sau khi hai người kia ra khỏi cửa, hắn lại  suy nghĩ và nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng: có vẻ Yuuya sẽ không dễ chấp nhận hắn đâu. Ôi tương lai tự nhiên khó khăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro