1000 tỷ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.
-Sensei, thầy nhẫn tâm thật đó.
Yuuji nở một nụ cười, mặc cho toàn thân cậu dính đầy máu và vết thương đang đau nhức không ngừng.
Yuuji không thể nhìn thấy vẻ mặt của Gojo Satoru, bởi đôi mắt của hắn đã bị miếng vải màu đen che mất.
-Em còn một bí mật chưa nói với thầy đó.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, Yuuji cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm rơi xuống má mình.
Yuuji từng nghe nói cứ cách 1000 tỷ năm thì mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa.
Nhưng mà Yuuji không muốn đợi lâu như thế để được gặp lại sensei.
Cậu không muốn...
...

Yuuji bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu theo thói quen vươn tay với lấy điện thoại, điện thoại hiển thị nhãn báo thức là "Ngày thứ 12 nhập học cao chuyên".
"Gì đây?"
"Mình tưởng mình chết rồi chứ?"

Yuuji vui đến nhảy dựng, vội vội vàng vàng sửa soạn rồi phóng ra khỏi nhà, chuẩn bị đến cao chuyên để gặp lại bạn bè và sensei của mình.
Những cơn gió mùa thu quấn lấy đám lá vàng trên mặt đất, mang theo chúng lăn lộn vài vòng trên không trung, cuối cùng lại đáp xuống mặt đất.
-Này, Fushiguro!"
Yuuji vừa bước vào cổng đã trông thấy Megumi, vội đi đến chỗ Megumi, sau đó ôm lấy cậu ta.
-Tớ nhớ cậu lắm!
-Tự nhiên ôm ấp gì thế, tên ngốc!
-Tại vì lâu rồi mới được gặp lại cậu mà.
Yuuji gãi gãi đầu, cười hì hì với Megumi.
Bỗng một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
Dáng người cao lớn, mái tóc trắng bạc, đeo mắt kính đen, từ dáng đi cũng biết hắn là người cực kỳ kiêu căng.
-Senseiii!!!
Yuuji không tự chủ được chạy đến ôm lấy hắn, đầu còn dụi dụi vào người hắn:
-Cuối cùng cũng được gặp lại sensei.
-Em nhớ sensei lắm.
Đợi mãi không thấy người kia có phản ứng gì, Yuuji mới ngẩng đầu lên hỏi:
-Sensei, sao thầy không nói gì hết?
Người kia đẩy kính, nhìn Yuuji với vẻ mặt thắc mắc:
-Nhóc là ai thế?
Yuuji nhìn ra sự bực bội trong đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp ấy.
-Hả?
Megumi lúc này đã đến gần bọn họ, cậu ta ôm trán, nói với Yuuji:
-Itadori, sensei gì, đây là Gojo-senpai, học trên chúng ta một khoá đó.
-Nhóc nhầm anh với ai hả?
Gojo Satoru cực kỳ bực mình, sáng sớm ra đã bị thằng nhóc tóc hồng không biết tên nào đó ôm, lại còn bị nhận nhầm.
Đối với kẻ duy ngã độc tôn như hắn, đây là điều không thể tha thứ được.
Yuuji không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cậu...cứ ngỡ rằng mọi thứ vẫn giống như cũ.
Hoá ra cái giá cho việc không phải đợi đến 1000 tỷ năm là thế này…
Vậy người đó, đâu có phải là Gojo sensei nhỉ?
-Xin lỗi senpai, em nhận nhầm người.
Yuuji vội vàng cúi người xuống xin lỗi.
-Hừ! Tạm tha cho nhóc.
Nói rồi, hắn bước đi, để lại Yuuji và Megumi đứng đó.
-Cậu không biết cha Gojo đó khó ưa thế nào hả? Khi không chọc vô ổng làm gì thế?
Yuuji không trả lời lại Megumi.
-Itadori, cậu làm sao thế? Sao đơ luôn vậy, tên ngốc này!
...
Thật ra so với kiếp trước, cũng không có quá nhiều điều thay đổi, ngoại trừ việc Yuuji không bị biến thành vật chứa của Sukuna, ngoại trừ việc sensei biến thành senpai.
Cho dù bọn họ cùng tên cùng họ, có cùng một khuôn mặt, nhưng đối với Yuuji, Gojo sensei và Gojo senpai vẫn không phải là một.
Đôi lúc, Yuuji sẽ bắt gặp cảnh Gojo Satoru nói chuyện với bạn bè của hắn, lúc đó, trong đầu cậu sẽ nghĩ rằng "hoá ra thời niên thiếu của sensei là như thế".
Và cũng đôi lúc, dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu sẽ bị Gojo senpai nhìn thấy.
Gojo Satoru biết mình rất nổi tiếng, cũng được rất nhiều người theo đuổi, cả con gái lẫn con trai, nhưng mà, tên nhóc đó để lại trong lòng hắn một cảm giác khó tả.
Rõ ràng là chẳng hề quen biết nhau, nhưng lại giống như đã quen biết từ rất lâu.
Hắn có thể thấy trong đôi mắt màu hổ phách kia mang một nỗi buồn không cách nào miêu tả thành lời.
Nhưng mỗi lần gặp hắn, cậu nhóc kia chỉ chào qua loa có lệ, không hề có ý gì khác.
Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Hôm nay là ngày Yuuji đi làm nhiệm vụ.
Vật lộn rất lâu, cuối cùng Yuuji cũng giải quyết xong đám nguyền hồn.
Nhưng cậu lại để chân mình bị thương.
Yuuji nằm vật trên mặt đất, nhìn qua cứ như một chú hổ con đáng thương.
Ánh trăng bị đám mây che khuất mất rồi, tiếng mưa cứ kêu tí tách tí tách, mưa rơi xuống đất, rơi lên mặt Yuuji, khiến cậu cảm nhận được cái đau bỏng rát.
Hình như cậu đã quên mất điều gì đó.
Đôi mắt Yuuji nặng trĩu, cậu biết là mình không nên nằm ở đây, nhưng cậu thấy mệt quá.
Lúc này, đột nhiên cậu lờ mờ thấy được gương mặt của sensei.
-Sensei…
-Sao nhóc lại nằm ở đây?
Yuuji hé mắt nhìn, là Gojo sensei, à không, là Gojo senpai mới đúng.
Vẫn là vẻ mặt đó, nhưng nhìn từ dưới lên, Gojo Satoru trông còn kiêu căng hơn nhiều lần.
-Senpai, anh cứ mặc kệ em đi.
-Nhóc bị ngốc hả?
Yuuji bỏ ngoài tai lời của hắn, đang chuẩn bị nhắm mắt lần nữa thì bị Gojo Satoru xách lên.
-Ơ? Thả em xuống?
-Nếu không muốn bị đánh thì yên lặng cho tôi.
Gojo Satoru từ từ đặt Yuuji ra sau lưng, sau đó cõng cậu về trường.
Mặt Yuuji chạm vào bờ vai ấm áp của hắn,  từ từ chìm vào giấc ngủ.
-Sensei mà nhóc ám ảnh, rốt cuộc là ai thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro