1000 tỷ năm (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji tỉnh lại thì nhìn thấy Gojo Satoru đang ngồi trên ghế khoanh tay nhìn mình.

-Senpai?

-Nhóc tỉnh rồi hả?

-Anh đưa em về sao ạ? Sao anh biết phòng của em?

-Anh hỏi bạn nhóc là biết ấy mà.

-Fushiguro ạ?

-Ừ.

Yuuji cúi đầu thì nhìn thấy băng gạc trên chân mình, cậu hỏi:

-Anh giúp em băng bó ạ?

Yuuji gãi gãi đầu, thắc mắc hỏi:

-Vậy sao anh còn ở đây ạ?

Theo tính cách của hắn thì phải rờii đi từ sớm rồi chứ.

Nghe đến câu này, không khí trong phòng dường như ngưng đọng.

-Nhóc đuổi người vừa giúp nhóc băng bó chân đấy hả đấy hả?

-Ơ? Ý em là…

-Anh cũng muốn biết lý do đấy.

Thật ra là muốn biết nhiều hơn.

Nói rồi, Gojo Satoru xoay người đi về phía cửa, chỉ để lại bóng lưng to lớn.

-Senpai, cảm ơn anh.

Yuuji hét lớn về phía Gojo.

Sau khi đi khỏi phòng Yuuji một đoạn xa, Gojo ngồi thụp xuống, tự vò tóc mình cho rối bù:

-Điên mất thôi.

Lần tiếp theo Gojo và Yuuji gặp lại nhau là ở Lễ hội đèn lồng diễn ra ở Fukushima. Trong ánh sắc đỏ của đèn lồng và ánh nến vàng huyền ảo, Gojo Satoru nhìn thấy Yuuji trong bộ Yukata màu cam nhạt, trông hệt như một bông hoa anh đào nở rộ giữa sắc cam của mùa thu.

Yuuji nhìn chằm chằm vào chiếc xe được chất đầy bởi đèn lồng, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Yuuji đang nhớ đến Gojo sensei của kiếp trước, cậu, sensei và đám Fushiguro đã từng đến lễ hội này một lần, đó là lần đầu tiên cậu thấy Gojo sensei mặc yukata.

Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đó đã nhìn Yuuji và hỏi:

"Thế nào? Có đẹp trai không?"

Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến trái tim Yuuji khi đó hẫng đi một nhịp.

Cũng khiến cậu quên mất rằng mình đã trả lời như thế nào.

Dần dần, chẳng biết từ lúc nào, thứ tình cảm thầy trò lại biến thành tình yêu đơn phương.

Không biết bao giờ mới có thể trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Có lẽ 1000 tỷ năm như người nào đó từng nói chẳng hạn.

Lâu quá đi mất.

"Bầu trời sao kia có thấy đêm đêm em vẫn luôn ước mơ

Về ngày ta gặp lại nhau

Về ngày ta gặp lại nhau

Có lẽ hạnh phúc nhất trên đời em lại được nắm lấy tay người…"

Nhưng có lẽ do trời cao thương tình, chẳng cần đợi đến 1000 tỷ năm, cậu đã lại lần nữa nhìn thấy Gojo xuất hiện trước mặt mình trong bộ Yukuta màu xanh xám.

Hệt như kiếp trước.

Hai người chỉ cách nhau 20 bước chân.

Và…người đó đang nhìn cậu…có lẽ thế.

Ánh sao đêm chiếu lên khuôn mặt hệt như tượng tạc của Gojo.

Đẹp đến nao lòng.

Ngay cả dòng người đông đúc cũng không thể ngăn cản ánh nhìn của Yuuji.

Yuuji nghĩ mình gặp ảo giác mất rồi.

Hàng ngàn hàng vạn ký ức về người ấy bỗng chốc hiện lên trong đầu Yuuji, chồng chéo lên nhau, khiến trái tim cậu xao xuyến không thôi.
Cậu bất giác nở một nụ cười.

Bên tai cậu lại văng vẳng câu hỏi của Gojo-sensei.

"Thế nào, có đẹp trai không?"

À, cậu nhớ ra rồi, cậu đã trả lời sensei rằng:

"Sensei mạnh nhất, cũng đẹp trai nhất luôn."

Nhưng rồi sự xao xuyến ấy nhanh chóng biến thành một cái gai, nó đâm sâu vào trái tim Yuuji, khiến trái tim cậu rỉ máu.

Nụ cười cũng được thay thế bằng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

Cậu sợ, chỉ cần chớp mắt một cái thôi, ảo ảnh này sẽ tan biến.
Rồi sẽ chỉ còn lại cậu ở nơi đây, chỉ mình cậu thôi.
Cũng chỉ có mình cậu nhớ.

Gojo Satoru đang muốn đến gần Yuuji thì thấy cậu bỗng nở một nụ cười ngốc nghếch, hắn vừa mới định nhấc chân lên, lại thấy hai hàng nước mắt rơi trên đôi má cậu, vừa khóc vừa cười, trông y hệt một củ khoai tây ngốc xít.

Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy đau lòng, chỉ muốn mau mau lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ngốc nghếch đó.

Gojo không tự chủ được mà bước đến gần cậu.

Dù cậu vẫn đang khóc, thế nhưng theo sự tăng lên của số bước chân, đôi đồng tử của cậu cũng ngày càng giãn to ra.

Cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau 1 bước chân.

-S-sensei?

Hắn không trả lời.

-Senpai?

-Ừ.

Nhận được đáp án, Yuuji không nhịn được sụt sịt tiếp, trông vô cùng tội nghiệp.

Không phải ảo ảnh, cũng không phải sensei của cậu.

Cậu ngồi thụp xuống một bên đường. Nơi đây đông đúc ồn ào, trừ hắn ra, không một ai chú ý đến cậu.

-Sao thế? Không phải người mà nhóc mong chờ hả?

Yuuji không đáp lại hắn.

-Người đó giống anh lắm sao?

Lúc này, cậu mới ngước mắt lên nhìn hắn, ánh nhìn vừa si mê lại vừa đau đớn. Qua một lúc sau, cậu mới gật gật đầu, nói:

-Rất giống.

Nếu người khác dám nói vậy với Gojo Satoru, hắn đã sớm đá bay người đó đi rồi, nhưng không hiểu sao dù rất bực mình, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi tiếp:

-Nhóc rất thương người đó sao?

Yuuji mếu máo gật đầu:

-Ừ.

-Người đó có biết không?

Cậu lắc đầu:

-Không biết, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ biết.

Bởi có lẽ 1000 tỷ năm có khi cũng chỉ là một lời nói dối.

Gojo Satoru không biết phải nói gì tiếp. Hắn thấy rất khó chịu, rất bứt rứt, trong đầu hắn bỗng hiện điều gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp giữ lại thì nó đã tan biến.

Hắn yên lặng nhìn cậu.

Qua một hồi lâu, đến khi dòng người trở nên cực kỳ thưa thớt, cậu mới đưa tay lên lau nước mắt, sùi sịt nói:

-Xin lỗi senpai. Anh coi như em chưa nói gì đi ạ.

Gojo đánh trống lảng;

-Chân nhóc khỏi chưa?

Yuuji hơi ngạc nhiên:

-Dạ? Khỏi rồi ạ.

-Đến đây một mình hả?

-Vâng ạ.

-Vậy về cùng anh đi. Anh cũng đi một mình.

Yuuji sửng sốt:

-Anh không giận em sao?

Gojo đưa tay kéo cậu đứng lên:

-Về thôi, đừng có hỏi nữa, chuyến tàu cuối trở về Tokyo ngày hôm nay chỉ còn 30 phút nữa là chạy rồi, nhóc còn không về là anh bỏ nhóc ở đây một mình luôn đấy.

Trên chuyến tàu trở về Tokyo, hai người đều không nói gì với nhau, chỉ lặng lặng ngắm nhìn hai bên đường.

Cho đến khi về đến cao chuyên thì trời cũng đã rất khuya, Yuuji ngại ngùng nói lời tạm biệt với hắn trước:
-Tạm biệt anh, senpai.

-Ừ.

-Chúc anh ngủ ngon.

-Nhóc cũng vậy.

Nói rồi, hắn xoay người rời đi.

___________

Hôm nay là ngày cậu và Gojo-senpai được phân đi làm chung nhiệm vụ.

Yuuji có hơi căng thẳng, cậu thấy sợ khi phải ở chung với hắn, do dự một hồi, cậu mới nói:

-Senpai, hay là chúng ta chia ra hai nơi chiến đấu nha?

Gojo mặt không biểu cảm đáp:

-Nhóc thích sao thì tùy.

Vậy là hai người chia ra hai ngả.

Nhưng rất không may là Yuuji lại gặp phải nguyền hồn đặc cấp.

Tất nhiên Yuuji không phải đối thủ của nguyền hồn đặc cấp rồi, vậy nên qua một hồi lâu chiến đấu, Yuuji bị thương nặng. Mặt, chân, tay, tai, bụng cậu, đâu đâu cũng có vết thương.

Gojo ở bên kia đã giải quyết xong hết đám nguyền hồn và chú linh, hắn quyết định đi đến chỗ cậu xem sao.

Khi Gojo nhìn thấy Yuuji nằm trong vũng máu, trái tim hắn hẫng đi một nhịp, đầu hắn ong lên, trong đầu tự nhiên vang lên câu nói kia của cậu:

"Không biết, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ biết."

Trong lòng hắn bỗng nhiên có một ngọn lửa cháy bùng lên, hắn nhanh chóng đánh về phía tên nguyền hồn kia.

Chỉ mất mười phút để hắn giải quyết xong tên nguyền hồn đặc cấp.

Gojo tiến đến chỗ Yuuji, cả người cậu nhầy nhụa vết máu, mùi sắt xộc thẳng vào mũi khiến người khác khó chịu.

Gojo đỡ lấy cậu:

-Này, nhóc còn tỉnh không?

Không có câu trả lời nào.

Gojo cảm nhận được đôi bàn tay mình run rẩy hơn bao giờ hết.

Hắn…thấy sợ hãi.

Hắn lại nhớ đến câu nói kia.

"Không biết, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết".

"Em còn một bí mật chưa nói cho thầy biết đó".

"Em còn một bí mật chưa nói cho thầy biết đó".

"Em…"

Chẳng biết từ đâu lại có một câu nói khác cứ văng vẳng bên tai hắn.

Gì vậy chứ.

Nhưng lúc này đây hắn không có thời gian để nghĩ đến nó, hắn cắn răng, ôm lấy cậu:

-Chịu khó chút nhé, anh đưa nhóc về trường ngay.

____________

-Cậu nhóc bị mất máu hơi nhiều nên ngất đi tí thôi, không có gì nguy hiểm đâu.

Nghe vậy, Gojo mới thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy ạ.

-Em về phòng nghỉ ngơi đi, để cô trông em ấy cho.

-Em có thể ở lại đây được không?

-Ồ?

-chỉ là em…hơi lo cho nhóc ấy thôi, với lại em cũng lười về ký túc xá.

-Có người khiến cho đại thiếu gia nhà Gojo lo lắng cơ đấy, được thôi, vậy nhờ em trông em ấy giúp cô nhé.

-vâng ạ.

Sau đó cô giáo phòng y tế thấy Gojo ngồi cạnh giường của Yuuji, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, cũng chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì.

Qua một lúc lâu, cô thầy hắn ngủ gục bên cạnh cậu.

….

Gojo đã có một giấc mơ.

Một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, hắn nhìn thấy một Gojo khác, người đó là một thầy giáo, còn Yuuji là học trò của người đó, Yuuji bị tuyên án tử hình, còn thầy giáo của cậu, lại  là người thi hành án.

Yuuji cũng giống như hôm nay, cậu nằm trong vũng máu nhầy nhụa, cả người đầy vết thương.

Hắn thấy cậu nói với người đó:

-Em còn một bí mật chưa nói cho thầy biết đó.

À, hẳn là…

Lạ thật, có người nào sẽ tự tay giết học trò của mình hay sao?

Chắc chắn đó không phải là hắn.

Mà…Chắc đây là kiếp trước của cậu.

Nhưng nếu vậy, đáng lý ra, cậu phải rất hận người đó mới đúng, tại sao…còn thương người đó đến vậy.

Tại sao đến kiếp này vẫn nhớ đến người đó?

Phải hận mới đúng chứ…

Người đó đâu có xứng.

Gojo cảm thấy rất khó chịu, cũng chẳng hiểu mình khó chịu về điều gì…

Nhưng rồi hắn lại thấy, hết năm nay qua đến năm khác, Gojo khác kia cứ đúng ngày lại đến trước một ngôi mộ có để tên Itadori Yuuji thăm viếng.

Mỗi lần như thế, người đó đều mang theo một bông hoa và một lá thư.

Nội dung lá thư cũng thay đổi theo từng năm, có khi là "Lâu lắm không gặp", có khi là "Xin lỗi", có khi là "Yuuji biết không, tên của em đẹp lắm đó, khi người khác đọc tên em sẽ phải cười",  cũng có khi là "thầy cũng có một bí mật chưa nói cho Yuuji biết đó".

Bí mật gì chứ?

Người đó sẽ đặt hoa và thư lên trên tấm bia mộ, sau đó dành cả ngày ngồi trước bia mộ lảm nhảm một mình, đến khi trời chập choạng tối, người đó mới rời đi.

Cho đến một lần, Gojo khác lúc này đã già, người đó vẫn như cũ, mang theo một bó hoa và một lá thư đặt lên mộ Yuuji, có điều lá thư lúc này được bọc thêm một lớp phong thư ở bên ngoài.

Lạ là hắn không thể nhìn thấy trong thư viết gì.

Cũng vẫn như cũ, trời chập choạng tối, người đó lại rời đi.

Sau đó, hắn không thấy người đó đến nữa, đổi lại, có thêm một ngôi mộ khác được đặt bên cạnh mộ cậu, trên mộ có ghi tên "Gojo Satoru".

Lá thư cuối cùng lúc này đây vẫn chưa có ai đọc.

Gojo thử chạm tay vào lá thư.

Ồ, chạm vào được thật, để xem hắn ta viết gì.

Gojo mở phong thư ra, trong thư chỉ có một dòng chữ xấu xí:

"Thầy muốn kiếp sau được gặp lại em, Yuuji".

"Kiếp sau"

"Kiếp sau…"

Đầu hắn bỗng nổi cơn đau dữ dội, hắn dùng hai tay ôm chặt đầu mình, mong cho cơn đau giảm bớt.

Hàng ngàn hàng vạn ký ức tựa như thác lũ kéo đến, khiến hắn đau đớn không thôi.

Hắn nhớ lại hết rồi...

Bí mật của hắn, là phải lòng học trò của mình.

Hắn sẽ cười dịu dàng khi thấy em ấy.

Sẽ rung động khi em ấy cười với mình.

Cũng sẽ ghen tị khi có ai đó thân thiết với em ấy hơn.

Đôi lúc, chỉ muốn nhốt em ấy lại, không để cho em ấy gặp ai nữa.

Thứ tình cảm mà đến lúc chết, hắn cũng không dám để cho ai biết.

Nhưng cũng chính hắn, lại là người kết thúc sinh mạng của em ấy, lại còn quên mất em ấy trước.

Hắn đúng là một tên khốn.

Yuuji lại lần nữa bị đánh thức bởi âm thanh của chuông báo thức.

Cậu tỉnh dậy thì thấy người mình bị quấn đầy băng gạc, và…Gojo senpai đang say ngủ.

Nhưng chỉ khoảng 5 giây sau, cậu thấy hắn từ từ mở mắt ra.

Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi.

-Yuuji…

Hắn bỗng vòng tay ôm chặt lấy cậu vào trong ngực:

-Yuuji của tôi…

Yuuji có hơi bất ngờ bởi hành động đột ngột này của hắn:
-Senpai?

Hắn ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai cậu:

-Tôi biết bí mật của em rồi.

Yuuji ngơ ngác:

-Bí mật gì cơ?

-Bí mật mà em chưa kịp nói cho tôi biết.

Yuuji sửng sốt, không thể tin được nhìn hắn, qua một lúc lâu sau, cậu mới mấp máy môi:

-S- Sensei?

-Ừ…

Hắn càng ôm chặt hơn.

Đúng là sensei của cậu rồi.

Yuuji cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp rơi trên bả vai mình, ngay lúc này đây, cậu bỗng nhớ ra một chi tiết nhỏ…

Cậu bật khóc, vừa khóc vừa cười, tuy xấu xí nhưng cũng đáng yêu đến lạ.

-Ừ, em cũng nhớ ra rồi…

-Nhớ ra cái gì?

-Thầy đã khóc, đúng không?


-Hết rồi-

Yay, là Happy ending đó.

*Lời tg:
Có lẽ sẽ có người cảm thấy diễn biến tâm lý của Yuuji thật kỳ cục.
Kiểu, Gộ nào mà chẳng là Gộ, đúng không?
Thật ra là thế này, plot này vốn được lấy ý tưởng từ chuyện tình không thành năm c3 của tôi, và…có những điều ám ảnh tôi.
Cũng như Yuuji trong plot này, tôi cũng muốn gặp lại người đó một lần nữa, trải qua những khoảnh khắc đó một lần nữa, nhưng 1000 tỷ năm (?) thì quá lâu. Tôi muốn sớm gặp lại người đó. Tôi từng mơ một giấc mơ, trong mơ, tôi gặp lại người ấy, nhưng cũng không hẳn là người ấy. Không còn là người mà tôi đã từng thích.
Và với Yuuji thì có lẽ senpai chỉ là một người có tên và khuôn mặt giống Gojo-sensei, người mà cậu ấy yêu đơn phương thôi.
Nhưng Yuuji may mắn hơn tôi.
Cảm ơn đã đọc ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro