c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học X suốt bốn năm nổi như cồn, nhưng không phải vì nơi đây chứa những thiên tài xuất chúng, mà là do sự xuất hiện của hai nam thần: Hoài Nhiên và Mộ Viễn.

Có câu nói như này: “Đã là học sinh trường X thì chắc chắn phải biết đến Hoài- Viễn.”

Nếu không biết?

Bốn năm theo học của bạn thực sự quá uổng phí.

Một người thì mang nét đẹp lạnh lùng, xa cách, như trăng sáng trên trời. Người còn lại tựa gió xuân, muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Hoài Nhiên và Mộ Viễn nổi danh là đẹp trai, học giỏi và cũng là cặp bạn thân thiết nhất trường. Từ khi được chú ý tới, chưa một phút giây nào là mọi người thấy cả hai tách nhau ra.

“Hoài Nhiên của tao hôm nay sao buồn thế?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Chàng trai đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa khẽ nhướn mày, mái tóc đen nhánh loà xoà trước trán, mang theo vẻ uể oải hiếm thấy. Cậu lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại:

“Không mệt. Chán thôi.”

Mộ Viễn nghe vậy thì bật cười, đôi mắt đào hoa cong lên:

“Sao chán? Lại đây chơi với tao này.”

“Chơi mày?”

Hoài Nhiên quay người lại, tầm mắt lia đến người đối diện. Mộ Viễn bật cười, lúc nào cũng thế, cứ khi nào chơi với cậu, anh đều nở nụ cười rạng rỡ.

Trái tim Hoài Nhiên dường như trong một khoảnh khắc đã ngừng đập, cậu thất thần nhìn về phía khuôn mặt của đối phương. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh, cậu lại không kìm được mà rung động, vẫn luôn là như vậy, rõ ràng biết là không nên, nhưng không hiểu sao… trái tim lại chẳng chịu nghe lời.

Hoài Nhiên nắm chặt tay, điều chỉnh lại cảm xúc:

“Tao không có sở thích kỳ quặc như vậy.”

“Thật sao?” Mộ Viễn đột nhiên ghé người lại gần, dọa người nọ suýt nữa ngã. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói như gió thoảng:

“Hoài Nhiên, đôi mắt của mày rất trung thực đấy.”

“???”

Đôi lúc, cậu chẳng thể nào hiểu nổi cái tên này đang làm nhảm cái gì. Sau khi nói một câu đầy khó hiểu như vậy, Mộ Viễn xoa đầu Hoài Nhiên:

“Nghe giảng đi, cẩn thận thầy đó.”

Reng reng reng.

Ngay sau khi tiếng báo nghỉ trưa vang lên, cả trường như chạy lũ, ồ ạt lao ra khỏi lớp. Hôm nay căng tin có bán sườn xào chua ngọt, nếu không đến nhanh thì chắc chắn sẽ hết mất.

Hoài Nhiên bận bịu dọn sách vở, lúc ngẩng đầu lên đã thấy vài bạn gái đang vây xung quanh bàn cậu:

“Hoài Nhiên, cậu có bận không?”

“Để tớ dọn giúp cậu cho.”

“Cậu có muốn đi ăn cùng bọn tớ không?”

Chuyện này đối với Hoài Nhiên quá quen thuộc, cậu định cứ thế mà từ chối, nào ngờ lại bị Mộ Viễn cướp lời:

“Xin lỗi, hôm nay bạn nhỏ sẽ ăn với tớ rồi.”

Mộ Viễn khoác vai Hoài Nhiên, ôm cậu vào lòng:

“Tớ chiếm dụng trước rồi nhé.”

Đám con gái xung quanh đỏ ửng cả mặt, trong lòng bắt đầu vẽ ra một viễn tưởng màu hồng nào đó. Họ ngượng ngùng chào tạm biệt:

“Ừm… vậy các cậu cứ tự nhiên.”

Thấy những người đó đã đi, Hoài Nhiên nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, khẽ thở dài:

“Đừng dùng từ “chiếm dụng” như thế. Sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy.”

Mộ Viễn có thể không bận tâm nhưng cậu thì có. Những từ như vậy vốn chỉ nên dùng cho người yêu, cậu không muốn bản thân ôm hy vọng. Cảm giác tưởng như có mà lại không có được thực sự rất đau khổ.

Hoài Nhiên lúc đó đang cúi đầu nên không biết biểu cảm của Mộ Viễn lúc đó ra sao, chỉ thấy giọng điệu anh có chút cứng nhắc:

“Ừm, tao hiểu rồi. Hoài Nhiên, đi ăn trưa thôi.”

Khi hai người tới, dãy hàng chờ để lấy sườn xào chua ngọt còn dài hơn vạn lý trường thành, nếu muốn ăn thì chắc phải mất tầm nửa tiếng mới xong. Ấy vậy mà, ngay khi hội con gái thấy bọn họ đang lại gần thì không hẹn mà cùng đứng nhích ra, nhường hai người lên lấy đầu tiên.

Mộ Viễn cười tươi: “Cảm ơn nhé.”

Một tiếng “oaaa” bùng lên, kinh động cả căng tin.

Đám con trai: Má nó, đẹp trai sướng ghê.

“Sườn xào chua ngọt hôm nay ngon thật đấy.” Mộ Viễn cầm khay cơm, vui sướng thốt lên.

Hoài Nhiên gật đầu: “Ừm, lâu lắm rồi mới được ăn lại.”

“Phải rồi, mày thích sườn xào chua ngọt đúng không?”

Mộ Viễn chưa để Hoài Nhiên trả lời đã dùng đũa gắp lia lịa sang bát của cậu.

“Mày ăn đi, tao không ăn đâu.”

“Thế mày định ăn gì?”

“Cứ ăn đi, tao lúc trước ăn bánh rồi.”

Hoài Nhiên nhận lấy đồ ăn, đôi tai ửng đỏ, khoé miệng bất giác cong lên. Mà tất cả những điều đó đều đã lọt vào mắt Mộ Viễn, anh chống cằm, qua kẽ ngón tay thấp thoáng một nụ cười.

***

Trường X có ký túc xá cho những học sinh ở xa nhà, Hoài Nhiên là một trong những người ở lại. Lúc trước phòng cậu có một người ở cùng nhưng sau này đã rời đi, nói cách khác, hiện tại Hoài Nhiên là chủ nhân duy nhất của phòng.

Mộ Viễn thì lại khác, gia cảnh anh khá khẩm, có thể một mình thuê một căn bên ngoài.

“Hoài Nhiên, hôm nay về nhà tao chơi game kh…?

Chưa nói dứt câu, một bàn tay từ đâu đã khoác lấy tay anh. Một cô gái với diện mạo xinh xắn, dễ thương ôm lấy cánh tay Mộ Viễn, tươi cười cất tiếng:

“Mộ Viễn, tớ nè.”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, trong trái tim Hoài Nhiên vang lên một tiếng “rắc”, giống như có gì đó đang vụn vỡ. Cậu mím môi, gương mắt toát lên vẻ buồn bã.

Là bạn gái của Mộ Viễn…

Mộ Viễn có hơi cứng người, liếc xuống cô gái bên cạnh mình, ấp úng nói với cậu:

“X… xin lỗi, chắc hôm nay không được rồi.”

“Không sao, mày đi đi.”

Hoài Nhiên rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu đã biết từ lâu rằng bản thân không nên ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng… khoảnh khắc nhìn thấy người con gái đó, trái tim vẫn không kìm được mà đau nhói.

____

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài
Mn chăm tương tác nhé, tt vào thì mỗi ngày tui đăng 1 chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro