c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nhiên nằm lên giường, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Hôm nay cậu không có lớp học thêm, bài tập về nhà thì cũng đã làm xong hết cả rồi. Chẳng có việc gì để làm, tâm trí cậu bất giác nhớ lại cảnh chiều này.

Một cơn đau len lỏi lan khắp tâm trí khiến Hoài Nhiên không khỏi khó chịu.

Cậu không thích cảm giác này, nói đúng hơn là cậu sợ nó.

Bản năng con người là trốn chạy khỏi những sự thực mà họ không muốn đối mặt, Hoài Nhiên cũng như vậy.

Cậu không muốn phải đối diện với tình cảm của mình. Nó không phải một tình cảm đơn thuần dành cho một người con gái. Đó là thứ tình yêu mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể nói ra.

Hoài Nhiên từ lâu đã luôn thích người bạn thân của mình.

Cậu biết Mộ Viễn luôn đối xử tốt với mọi người, chỉ là cậu may mắn hơn một chút khi được anh chú ý tới và coi cậu như một người bạn. Tất cả mọi thứ đều chỉ dừng ở ngưỡng "tình bạn".

Hoài Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng một tin nhắn xuất hiện, người gửi là Mộ Viễn.

[Cho tao xin lỗi nhé, hôm nay không chơi game được với mày rồi. Tao đang bận tí chuyện.]

[Ừ, không sao. Khi khác chơi cũng được.]

Vốn dĩ Hoài Nhiên cũng chẳng có quyền giận dỗi hay bắt ép Mộ Viễn phải chơi với mình. Ngay từ đầu, chàng trai tên Mộ Viễn đã không hề thuộc về cậu.

***

Hoài Nhiên đến trường từ sớm, lúc này lớp học vắng tanh như chùa Bà Đanh. Cậu đặt cặp xuống bàn, vừa hay, Mộ Viễn cũng bước vào.

"Sao hôm nay mày đến sớm thế?"

Hoài Nhiên nhìn đồng hồ: "Vẫn thế mà. Có mà mày đến muộn thôi."

Đối phương ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nằm ườn ra bàn: "Thế à?"

Dáng vẻ lười nhác này quả thực rất hiếm thấy, là một hiện tượng ngàn năm có một. Bởi lẽ Mộ Viễn luôn mang trong mình năng lượng tích cực, chưa bao giờ thấy anh bày ra khuôn mặt lười nhác như vậy. Hội con gái được một dịp chụp ảnh tanh tách, trong khi đám con trai thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Haizzz, mệt mỏi mà cũng tỏa ra khí chất mỹ nam là sao nhỉ? Đẹp trai thật là sướng.

"Hôm qua mày làm gì mà không ngủ thế?" Hoài Nhiên quan sát gương mặt người nọ, thấy vết quầng thâm có hơi rõ so với mấy ngày trước.

Mộ Viễn than thở: "Tao có chút chuyện cần phải xử lý. Tại tuần sau là cuộc thi diễn ra rồi."

Nghe đến đây, Hoài Nhiên mới nhớ ra. Mộ Viễn là đội trưởng đội bóng rổ nên công việc sẽ đổ dồn vào anh, nhất là khi cuộc thi đấu giữa các trường sắp diễn ra.

Vậy thì dễ hiểu vì sao mấy hôm nay anh lại bận như vậy.

"Hoài Nhiên, nếu mày cứ nhìn tao như vậy thì tao sẽ bị đục lên mặt mấy cái lỗ mất."

Câu nói của anh ngay lập tức kéo Hoài Nhiên trở về thực tại, cậu luống cuống quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng:

"Ai thèm."

Mộ Viễn nhe răng cười, cũng không biết là đang nghĩ gì, đôi mắt anh cong lên, nhìn về phía chàng trai bên cạnh.

Mộ Viễn quả thực rất bận rộn, lúc ăn trưa, anh dù rất muốn ở cùng bạn thân nhưng vẫn bị huấn luyện viên xách cổ kéo đi. Đến khi sắp khuất bóng vẫn không quên gào lên:

"Hoài Nhiên, nhớ đến xem tao chơi đấy."

Hoài Nhiên gật đầu thay cho câu trả lời Đợi đến khi người đã đi hoàn toàn, cậu cầm khay cơm một mình đi đến dãy bàn khác.

Sức hút đôi khi là một thứ gì đó rất bất tiện. Giống như là hiện giờ, cậu vừa mới ngồi xuống chưa nóng ghế, một vài bạn gái đã chạy đến chào hỏi.

Nhưng bọn họ dĩ nhiên biết, Hoài Nhiên rất lạnh lùng, cũng không thích lại gần người lạ. Để không khiến cậu khó chịu, những bạn con gái tinh ý đã bỏ đi ngay sau đó.

Chỉ còn lại một người...

"Chào cậu nhé."

Hoài Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ấy phát ra. Khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân giọng nói, đôi mắt cậu không kìm được mà mở to, cả thân thể bất động.

Đó là... bạn gái của Mộ Viễn...

"Tớ ngồi đây được không?" Cô gái với bím tóc trông rất dễ thương tươi cười nói.

Hoài Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng cúi nhìn khay cơm:

"C... cậu ngồi đi."

Cô gái vui vẻ ngồi xuống. Ngay từ phong thái toát lên đã có thể biết được đối phương là một người hoà đồng, tự tin, là kiểu người khiến ai cũng cảm mến.

Cô nhìn sang ghế trống bên cạnh Hoài Nhiên: "Mộ Viễn đi tập bóng sao?"

"Ừm, cậu ấy ăn trước rồi."

Cô gái đó chỉ "à" một tiếng, cũng không bận tâm lắm. Điều đó khiến cậu có hơi ngạc nhiên. Đã thế cô còn nói sang một việc không hề liên quan tới bạn trai của mình.

"Khi nào sinh nhật cậu nhỉ?"

"À... 31/12."

"Ra vậy." Cô gật gù, lại hỏi tiếp một câu bất ngờ hơn:

"Cậu thấy Mộ Viễn như thế nào?"

Như thế nào là sao?

Nếu phải nói, Mộ Viễn là một người rất tuyệt vời, là người sẽ luôn ở bên cậu, luôn mang đến cho cậu những cảm xúc khó quên....

Hoài Nhiên nắm chặt thìa, nhỏ giọng đáp:

"Là một người bạn rất tốt."

"Chỉ là bạn thôi sao?"

"Ừm."

Không biết Hoài Nhiên có nhầm không nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt cô gái lâm vào suy tư.

______

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

Mn theo dõi tui để nhận thông báo ra chương mới nhó. Với cả nếu thấy truyện hay thì mn có thể tym cho tui được hơm? 🕺

Mn tg tác vào truyện của tui nhéeee 🚀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro