c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường ngập tràn tiếng cười đùa của học sinh, dưới cái nắng oi ả, không khí càng có phần ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hoài Nhiên cùng cô bạn gái vừa quen, Liên Hạ, đi đến hàng ghế đầu tiên để xem Mộ Viễn chơi bóng rổ.

Anh nổi bật giữa đám đông, chói ngời như ánh dương. Không chỉ có nữ sinh, mà ngay đến cả nam sinh cũng bị thu hút. Hoài Nhiên luôn thích ngắm nhìn anh chơi bóng rổ, cũng không biết vì sao nữa, chỉ là cậu thấy những lúc này trông anh tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Khi hai người tới xem thì buổi tập luyện đã đi được nửa chặng. Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, đồng nghĩa việc hôm nay đã xong.

Mộ Viễn mệt mỏi vươn vai, mồ hôi chảy qua lớp áo, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất, khung cảnh quả thật rất mãn nhãn người xem.

Nhưng các cô gái cũng chỉ có thể xem đến đây mà thôi. Bởi Mộ Viễn sẽ không đời để lộ thân thể của mình. Anh có thể thoải mái với mọi thứ, nhưng cơ thể thì không.

Tóm lại, chính là kiểu người thủ thân như ngọc.

Trong khi đồng đội, người thì vén nửa áo, người thì cởi hẳn ra, anh lại chỉ kéo cổ áo lên rồi lau tạm mặt mình, để lộ có một ít phần eo.

"Ngày mai tập tiếp nhé."

"Ờ. Thay đổi địa điểm thì nhắn một tiếng với tao."

Mộ Viễn vừa nói chuyện với bạn, vừa đảo mắt tìm kiếm Hoài Nhiên. Anh còn chưa tìm được thì các học sinh đã bắt đầu đổ xô vào sân vận động để chơi. Nhiều bạn nữ quấn lấy Mộ Viễn, ra sức giành quyền đưa nước cho thần tượng của mình, khiến anh bất lực cầu xin.

"Xin lỗi, mình đang đợi bạn nên mọi người có thể cho mình đi nhờ được không ạ?"

Trong khi đó, Hoài Nhiên cũng không kém Mộ Viễn là bao. Cậu khó khăn đi qua mọi người, cúi thấp đầu để không ai nhận ra mình. Khổ nỗi, người quá đông nên không may, lúc xuống tới sân, cậu đã bị tách khỏi Liên Hạ.

Đang chật vật lách quá đám người, một bàn tay từ đầu áp vào mặt cậu, tầm nhìn ngay lập tức tối đen như mực.

"Bạn nhỏ, cẩn thận đụng đầu bây giờ."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Hoài Nhiên có hơi ngỡ ngàng, giây sau, liền buột miệng hét lên.

"Tiền bối!"

Chàng trai phá ra cười, cúi đầu nhìn người vẫn còn đang bàng hoàng.

"Thật là. Biểu cảm của em lộ lên hết trên khuôn mặt rồi kìa. Ngạc nhiên lắm hả?"

Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu, cũng nhân cơ hội mà chọc ghẹo. Hoài Nhiên không để ý chuyện đó, cậu chỉ thắc mắc mỗi một điều:

"Em tưởng tiền bối có việc bên nước ngoài cơ mà? Phải hơn tháng nữa mới về chứ?"

"Ừ. Nhưng mà anh chán quá." Tần Minh lười nhác nhún vai. "Cũng không quan trọng lắm đâu, so với việc xử lý mấy thứ vớ vẩn đó, đi chơi với Hoài Nhiên vẫn vui hơn mà."

Hắn mỉm cười nhìn, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một lực nào đó đã ngăn hắn lại.

Cánh tay hắn bị giữ chặt bởi một bàn tay to lớn nào đó. Tần Minh nhíu mày, trừng mắt nhìn thủ phạm.

"Cậu làm gì thế?"

Hoài Nhiên nhìn theo, ngạc nhiên nói:

"Mộ Viễn."

Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Sắc mặt anh có vẻ không được vui vẻ lắm, khuôn mặt tối sầm lại, nụ cười tắt ngấm.

Mộ Viễn đanh giọng hỏi:

"Anh là ai?"

Bên kia, Liên Hạ chạy nháo nhác khắp nơi để tìm Hoài Nhiên, đến khi nhìn thấy cậu, còn đang định vẫy tay gọi thì giác quan thứ sáu của cô đột nhiên phát tín hiệu.

Liên Hạ dừng "kít" lại, nhìn khung cảnh rất chi là drama:

"Uể?"
_____

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài
Mn bỏ chút thời gian để tg tác bài giúp tui nhé. Bạn nào muốn nhận được thông báo ra chương sớm thì ấn theo dõi tui nha, có gì tui tag người theo dõi thì mn sẽ nhận được thông báo á.
Với cả ai cần tag riêng cho chương mới thì cmt cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro