c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể thoát khỏi đám đông, Mộ Viễn đã phải rất chật vật. Anh vừa đi vừa dáo dác tìm Hoài Nhiên, cố gắng không bỏ sót bất kỳ ai.

Mãi mới tìm thấy cậu, còn chưa vui mừng được bao lâu, khi ánh mắt chạm phải người bên cạnh, tâm trí anh ngay lập tức ngưng đọng, đến khi nhận thức được, bản thân đã lao ra ngăn.

Trong đầu Mộ Viễn hiện giờ tràn ngập câu hỏi.

Người này là ai?

Tại sao Hoài Nhiên lại nói chuyện thân thiết với hắn ta như vậy? Trước giờ cậu ấy có thân với ai ngoài anh đâu.

Tần Minh hơi khó chịu trước ánh mắtnhư ghim thẳng vào người mình của đối phương, hắn dùng lực gạt tay ra.

"Từ đâu xông tới, lại còn tóm chặt tay như vậy, cậu có bị làm sao không thế hả?"

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Liên Hạ thấy cảnh này khiếp đảm quá, cô len lén tiến lại gần Hoài Nhiên.

"Có chuyện gì thế? Sao tự dưng hai người này lại... nhìn nhau như muốn chiến đến nơi rồi vậy?"

Hoài Nhiên cũng bó tay chịu ch ết, nhưng cậu cảm thấy bản thân nên ngăn lại, vì hiện tại có rất nhiều người đang nhìn về hướng này. Nếu mà có chuyện gì thật thì sẽ rất rắc rối.

"Được rồi, hai người bình tĩnh đi."

Tần Minh oan ức nói:

"Anh không làm gì nha. Là cậu ta tự dưng muốn gây chuyện đó."

Mộ Viễn tiến lại gần Hoài Nhiên:

"Mày không đến chỗ tao nên tao tưởng mày có chuyện. Thế người này là ai vậy?"

Hoài Nhiên thấy hơi đau đầu, cậu quyết định tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.

Khi cả bốn người đi ra sân sau trường, Tần Minh lúc này mới cúi người, thì thầm với Hoài Nhiên.

"Này nhóc, sao đứa bạn em trông hung dữ thế? Kiếp trước anh đắc tội với nó à?"

"Ừ." Hoài Nhiên không biết, nhưng mà cậu cũng lười đoán. "Kiếp trước anh đốt nhà nó đấy."

Vốn chỉ là nói đùa nào ngờ Tần Minh tin thật.

"Vãi ạ, em biết à? Em có phải là thầy bói không thế?"

"..."

Bói cái đầu nhà anh!

Mộ Viễn thấy hai người đó cứ thì thà thì thụt, như thể đang ở thế giới chỉ dành riêng cho bọn họ thì càng không vui, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.

Liên Hạ đứng bên cạnh thấy vậy thì âm thầm chạm vào người anh nhắc nhở, cô lắc đầu, giống như đang muốn truyền đạt một điều gì đó tới Mộ Viễn.

Anh cụp mắt xuống, hít một hơi rất sâu rồi lấy lại dáng bình tĩnh ngày thường.

"Tôi là Mộ Viễn, là bạn thân của Hoài Nhiên."

Tần Minh mơ hồ cảm nhận được đối phương đang cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn thân", hắn khinh khỉnh nhìn. Đây là muốn đánh dấu chủ quyền hả?

"Tôi là Tần Minh, tiền bối của em ấy."

Tiếp đó, Tần Minh cúi người nói nhỏ:

"Hoài Nhiên, thực ra anh đến gặp em là vì có một vài chuyện muốn hỏi. Chúng ta nói nhanh rồi em đi cùng anh nhé."

Hoài Nhiên im lặng, nhìn Liên Hạ và Mộ Viễn.

"Vâng."

Tần Minh cười vui vẻ, choàng tay lên vai cậu, tay còn lại vẫy vẫy đầy khiêu khích.

"Thế nhá, Mộ Viễn. Bọn tôi đi đây. Cậu ở lại vui vẻ."

Hắn cười hả hê, đây gọi là có qua có lại đấy. Nhìn vẻ mặt bất ngờ xen lẫn cay cú của đối phương, Tần Minh vui muốn chết, thiếu điều ngoác miệng cười ha hả.

"Hoài Nhiên, mày thật sự không đi cùng tao sao?" Mộ Viễn vội vàng nắm tay Hoài Nhiên với vẻ mặt tổn thương.

"Ừ, tao phải đi cùng với tiền bối. Xin lỗi nhé, khi nào đó tao bao mày một bữa bù lại."

Mộ Viễn vẫn còn giữ khư khư tay của Hoài Nhiên, nhưng Tần Minh đột nhiên chen vào giữa hai người. Hắn cười cười, vỗ vai "người vừa nhìn mặt là thấy ghét":

"Đừng ích kỷ vậy chứ, hậu bối. Tôi ấy mà, là đàn anh siêu cấp đẹp trai, người mà Hoài Nhiên hâm mộ... Áu áu, đau!"

Còn chưa khoe khoang xong, Tần Minh đã bị Hoài Nhiên nhéo tai lôi đi.

"Anh bớt nói linh tinh lại đi."

Hắn khóc không ra nước mắt. Hức hức, hắn chỉ muốn tỏ trình thôi mà, có nhất thiết phải bị kéo tai lôi đi không vậy?

Mộ Viễn nhìn theo, hai tay siết lại.

"Hâm mộ cơ à?"

_____

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

Mn theo dõi mình để cập nhật chương sớm hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro