c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đi xa khỏi hai người kia, Tần Minh liếc nhìn Hoài Nhiên bên cạnh, hỏi:

"Đó là người em thích à?"

"Khụ khụ khụ!"

Hoài Nhiên giật mình, ho sặc sụa đến mức đỏ bừng cả mặt. Hắn cũng không ngờ cậu lại phản ứng ghê như vậy, sốt sắng vỗ lưng.

"Không sao chứ?"

Hoài Nhiên hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cũng may là cậu đang không uống nước, chứ nếu không e rằng sẽ bị sặc đến ch ết mất!

"Sao anh nghĩ vậy?"

Tần Minh khịt mũi một cách tự hào.

"Trực giác đàn ông đấy."

"..."

Không thấy đối phương phản ứng giống như mình nghĩ, hắn chỉ đành cười gượng.

"Thực ra, chẳng biết em có nhớ không, nhưng mà có một hôm, lúc đó em đang say rượu, xong rồi cứ lẩm bẩm tên: "Mộ Viễn... Mộ Viễn..." Hắn gãi đầu. "Anh còn tưởng tên đó trốn nợ em, sau này mới biết rằng Mộ Viễn là người em thích."

Hoài Nhiên thở dài. "Anh đoán đúng rồi đấy. Cậu ấy... chính là mối tình mà em đơn phương suốt nhiều năm."

Tần Minh gớt nước mắt, sụt sùi nói:

"Em trai anh trưởng thành rồi, biết yêu rồi."

Nói thế chứ trong thâm tâm Tần Minh đang càu nhàu về mắt nhìn người của đàn em mình. Cái tên Mộ Viễn kia được mỗi cái mặt đẹp chứ tính cách như quần đùi, vừa mới gặp mà đã bóp tay nhà người ta rồi, nếu hắn mà là con gái thì hắn sẽ xách dép chạy tám hướng!

Hoài Nhiên nâng mắt nhìn Tần Minh, ấp úng:

"A... anh không nói gì sao?"

"Nói gì cơ?"

"Thì... thì chuyện em thích con trai. Anh không cảm thấy gì sao?"

Hoài Nhiên luôn lo rằng nếu như bản thân bị lộ chuyện thích Mộ Viễn, bạn bè lẫn người thân sẽ xa lánh cậu. Nhưng không giống như những gì cậu lo lắng, Tần Minh lại xoa đầu Hoài Nhiên, cười xán lạn:

"Em thích ai là quyền của em, sao anh có thể vì chuyện đó mà ghét em được. Huống chi, em còn là đàn em mà anh yêu quý nhất nữa chứ. Anh càng không vì chuyện này mà ghét em được."

Chỉ bằng một câu nói cũng đủ để Hoài Nhiên cảm thấy ấm lòng. Cậu ngước nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Tần Minh lúc nào cũng vô tư lạc quan trước mọi chuyện, nhưng hắn không phải là một người vô trách nhiệm.

Cậu biết Tần Minh khi tham gia trại hè của trường, lúc đó, hắn là trợ lý, đảm nhiệm vai trò hướng dẫn học sinh. Hoài Nhiên đã được Tần Minh giúp đỡ rất nhiều. Cả bây giờ cũng vậy. Hắn chính là kiểu người rất được mọi người tin tưởng, giỏi giang và quyết đoán.

"Thế hôm nay anh đến là vì có chuyện gì vậy?"

"À cái đó... thì..." Tần Minh ngượng ngùng nói nhỏ: "Anh nhỡ chọc giận ba nên bị đuổi khỏi nhà rồi, bây giờ anh phải đến ở ký túc xá trường một thời gian. Thế nên anh muốn nhờ em đăng ký hộ. Hehe..."

"..."

Cậu xin rút lại mọi lời vừa rồi.

***

Hai người đến chỗ quản lý ký túc xá nam để đăng ký. Mới đầu, Tần Minh ngỏ ý muốn ở một mình một phòng nhưng đã bị đối phương từ chối thẳng thừng vì lý do ký túc xá đã chật kín người, nếu muốn thì chỉ có thể ở phòng cho hai người thôi.

"Có bao nhiêu phòng đang có một người ở ạ?"

Quản lý lật lại hồ sơ, giơ ba ngón tay lên:

"Ba phòng. Phòng 107, 120 và 128."

Đến đây, Tần Minh đột nhiên "a" một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoài Nhiên.

"Em ở phòng 120 đúng không? Cho anh ở cùng nhá?"

Hoài Nhiên cảm nhận được ý định của hắn, cậu cau mày suy tư. Người ta đã có câu: "giúp thì phải giúp tới cùng." Dù gì trước kia Tần Minh cũng đã đối xử với cậu rất tốt, nếu cậu không trả ơn thì chẳng khác nào một tên vô ơn bội nghĩa.

Vả lại, lúc đi trại hè, nhóm Hoài Nhiên có ở cùng với Tần Minh một thời gian dài, nên cậu thấy như vậy cũng không phải là vấn đề to tát lắm.

"Vâng ạ..."

"Tuyệt!" Tần Minh reo lên vui sướng.

Ngay chiều tối, hắn đã xách hành lý đến tận ký túc xá, chờ Hoài Nhiên ra mở cửa. Cậu vừa mới tắm xong, hơi nước quấn quanh người, mang theo một hương hoa thơm nhẹ.

"Hế lô." Tần Minh cười hì hì, xách vali vào bên trong.

"Anh đến sớm thế? Em cứ nghĩ ngày mai anh mới dọn vào chứ."

"Nào có nào có. Ba anh thấy anh dọn sớm được ngày nào thì vui ngày đó mà. Anh mà ở thêm nữa là kiểu gì ba cũng cằn nhằn cho coi."

Nói rồi, hắn đẩy vali vào trong góc tường, nhảy lên giường nằm, điệu bộ rõ là thảnh thơi. Hoài Nhiên vốn ưa sạch, lại nhìn thấy cảnh người vừa đi về đã nhảy bổ lên giường thế này, tâm trí bứt rứt không thôi, cả người ngứa râm ran vì hình ảnh đó.

Tần Minh đang nằm chơi điện thoại, qua khoé mắt, hắn phát hiện cậu bạn nhỏ cứ đứng yên một chỗ.

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

"Không, em không có đau. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Hoài Nhiên nhắm mắt lại, nhắc nhở bản thân chớ lo chuyện bao đồng.

"Không có gì ạ."

Kiểu nói úp úp mở mở chính là khắc tinh của Tần Minh. Hắn nhổm dậy, bất mãn nhìn Hoài Nhiên đang lôi bài tập toán ra làm.

Ơ hay, nói mỗi chữ "nhưng" là sao?

Hắn ứ chịu, tò mò ch ết đi được!

Tần Minh nằm lăn lội trên giường, chợt một tia sáng loé lên trong đầu hắn. Tần Minh nhớ ra rồi, Hoài Nhiên rất ưa sạch sẽ, cứ mỗi lần đi đâu về, việc đầu tiên cậu làm là vào phòng tắm.

Vậy thì chắc hắn nên tuân theo cậu nhỉ? Nhập gia thì phải tuỳ tùng mà.

"Hoài Nhiên, anh đi tắm đây."

Hoài Nhiên đang cặm cụi làm toán chuyên, nghe vậy thì khựng người lại. Mặc dù không quay mặt nhìn theo, cũng chẳng phản ứng gì quá khích nhưng cậu bắt đầu nói thao thao bất tuyệt:

"Công tắc đèn nằm ở bên tay phải, anh cứ đến gần là sẽ thấy ngay, dầu gội là chai màu đỏ, dầu sả là chai màu vàng, em đặt ở trên kệ. Sữa tắm là chai trắng, có hai chai, anh muốn lấy cái nào cũng được."

"Vậy anh không khách khí nữa nhé."

Tần Minh vọt thẳng vào phòng tắm.

***

Con trai thường tắm rất nhanh, chỉ chưa đầy 30 phút, hắn đã bước ra ngoài. Khoác tạm một chiếc khăn trắng quanh hông, Tần Minh dùng một khăn khác lau tóc.

"Em làm bài gì thế? Khó hiểu lắm sao?"

Tần Minh đến bên cạnh Hoài Nhiên, nhìn xuống bài của cậu. Hắn còn định tốt bụng giúp đỡ hậu bối của mình, dù sao hắn cũng đã học xong kiến thức năm trước rồi mà, nhưng khoảnh khắc nhìn vào dãy số chi chít trên phiếu, mọi sự tự tin của Tần Minh liền vỡ vụn rồi cuốn theo gió mà đi.

"Hừm, bài này dễ quá. Em chịu khó nghĩ thêm lát nữa là làm được nha."

Tần Minh hắng giọng, vỗ đầu cổ vũ Hoài Nhiên rồi lặng lẽ bỏ đi. Hắn không phải ngu ngốc, chỉ là qua một năm rồi, kiến thức cũng bay màu gần nửa.

"Tần Minh, anh sấy tóc đi. Nước dây ra sàn bây giờ."

"Biết rồi mà."

Hắn vừa sấy tóc vừa nhìn Hoài Nhiên làm bài, vì quá buồn chán, hắn thuận miệng hỏi một câu:

"Cô gái đi cùng em lúc nãy là ai thế?"

Bút bi trên tay Hoài Nhiên dừng giữa không trung, không khí trong phòng ngay lập tức rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau mới có một giọng nói đáp lại:

"Là bạn gái của Mộ Viễn."

"Ồ là bạn gái."

Hai giây sau.

"Hả?! Là bạn gái á!?"

Tần Minh kinh ngạc hét lên, máy sấy trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Các giây thần kinh trong đầu hắn ngay lúc này đang hoạt động hết công suất.

Hoài Nhiên thích Mộ Viễn, Mộ Viễn là con trai, Mộ Viễn có bạn gái.

Nói cách khác, Hoài Nhiên thích "hoa có chủ", còn là trai thẳng?!

Sống trên đời này, qua mấy nồi bánh chưng rồi, cũng đã chứng kiến rất nhiều cuộc tình có ly có biệt từ những người xung quanh, lần đầu tiên Tần Minh gặp phải hoàn cảnh khó khăn như này.

Hắn nhíu mày, thở dài.

Hắn không phản đối chuyện Hoài Nhiên thích ai, nhưng nếu cậu vì cuộc tình không có kết quả này mà tự chuốc đau khổ vào mình thì hắn thực sự không nhịn nổi.

"Hoài Nhiên, nhìn anh này."

Tần Minh lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hoài Nhiên.

"Anh biết mình không có quyền chen vào nhưng mà anh vẫn muốn nói với em."

Tần Minh mỉm cười, giọng nói ôn tồn dịu dàng:

"Em biết không, tình yêu giống như một ván cược vậy, nếu em chọn đúng, em sẽ hạnh phúc. Còn không... ngay cả tình bạn em cũng khó có thể giữ lại được."

Nói rồi, anh nhìn sang đống bài tập toán trên bàn Hoài Nhiên:

"Không giống như bài tập, nếu có sai, em vẫn có thể sửa đi sửa lại. Tình yêu thì khác. Chỉ cần em để cho đối phương biết được tâm tư của em, thì đến lúc đó, em sẽ không thể làm lại được nữa, cũng chẳng thể tiếp tục giữ vững tình bạn như trước kia."

"Vậy nên Hoài Nhiên, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Ván cược nằm trong tay em."

Hoài Nhiên cúi mặt xuống, ánh mắt chất chứa bao suy tư. Tần Minh nói đúng, trong cuộc tình này, cậu chỉ có thể đưa ra hai lựa chọn.

Một là thổ lộ, hai là giấu kín tình cảm này, chôn chặt nó vĩnh viễn...

_______

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

Truyện khá dài nên từ bây giờ tui đăng 2 - 3 chương 1 ngày nhé

Mn ấn theo dõi để cập nhật truyện sớm hơn nhé và tích cực tương tác nha, ai cần tag thì cmt cho tui biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro