c6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa học kỳ sắp diễn ra, học sinh bắt đầu vùi đầu vào đống đề cương và phiếu bài tập trên trường lẫn lớp học thêm.
Hoài Nhiên cũng bị cuốn theo nhịp điệu của mọi người, không còn tâm trí nào để quan tâm đến những thứ khác.

Sáng đến trường, tối về ký túc xá, vòng lặp ấy vẫn cứ tiếp diễn.

Đến tận sau khi kiểm tra xong môn cuối cùng, đám học sinh mới có thể yên lòng nghỉ ngơi.

Để ăn mừng vì đã thoát khỏi chuỗi địa ngục như ch ết đi sống lại, lớp Hoài Nhiên và Mộ Viễn quyết định sẽ tổ chức đi ăn một bữa thật hoành tráng.

"Thế anh không đi cùng ạ? Bọn em được dẫn thêm người đó, không có gì phải ngại đâu."

"Không phải là ngại." Tần Minh mệt mỏi đáp, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, trông hắn tiều tụ như thể vừa mới trở về từ cõi âm.

"Anh phải ôn thi. Còn vài ngày nữa là thi toán rồi. Anh mà trượt thì toi mất!"

Học sinh cuối cấp phải thi muộn hơn so với những khối khác, một phần là vì nhà trường muốn giãn thời gian để mọi người được thoải mái ôn hơn.

Hoài Nhiên nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, cậu gật đầu chào đối phương:

"Vậy em đi đây, tối sẽ về."

...

Quán ăn cả lớp chọn nằm không quá xa so với ký túc xá của trường, lúc cậu đến thì mọi người đã có mặt phân nửa.

Mộ Viễn đang nói chuyện với mấy người bạn, thấy cậu thì vỗ tay xuống ghế bên cạnh:

"Hoài Nhiên, chỗ của mày nè."

"Cảm ơn."

Hoài Nhiên ngồi xuống. Cậu nhớ lúc nãy mọi người nói chuyện náo nhiệt lắm. Thế mà sao bây giờ lại đột nhiên im ắng cả rồi? Đã thế còn đồng loạt nhìn về phía cậu nữa...

"Mọi người đang nói gì thế?"

Một người trong số đó cười "hì hì":

"Đang bàn về tình yêu đó. Hoài Nhiên đến đúng lúc lắm. Bọn tao đang tò mò xem mày có thích ai không."

Một tiếng "ầm" vang ngay bên tai Hoài Nhiên, cậu mở to mắt, đôi đồng tử co rút mãnh liệt. Khuôn mặt Hoài Nhiên lúc trắng lúc xanh, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

"Mày sao thế?"

Biểu cảm dị thường của cậu khiến ai nấy cũng tò mò, Hoài Nhiên mím chặt môi, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Mộ Viễn.

"T... tao..." Cậu chẳng rõ giọng nói hiện giờ của mình như thế nào, chỉ thầm mong chủ đề này mau mau kết thúc thôi.

Dường như ông trời cũng nghe được tiếng lòng cậu, lớp trưởng đột nhiên đứng lên, hét vang một tiếng "cạn ly". Giọng nói đối phương oang oang, thu hút sự chú ý của cả lớp.

Hoài Nhiên thầm thở phào, cũng may là thoát được một phen.

Sau màn dạo đầu, mọi người bắt đầu thưởng thức món ăn chính được bày trên bàn. Tiếng bát đũa va vào nhau hoà lẫn với những tiếng nô đùa tạo nên một bầu không khí hết sức là náo nhiệt.

"Mày với tiền bối đó thế nào rồi?"

Mộ Viễn gắp miếng thịt sang đĩa của Hoài Nhiên, vu vơ hỏi một câu.

"Như bình thường thôi."

"Tiền bối đó có vẻ là một người rất đáng tin cậy nhỉ?"

Hoài Nhiên phụt cười: "Ừ, cứ coi là vậy đi."

Mộ Viễn im lặng nhìn, không nói gì nữa, bỗng cảm thấy mọi thứ ăn vào đều chẳng có vị gì.

Nhạt toẹt.

***

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ phải tàn.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ giới nghiêm, những học sinh ở ký túc xá phải về trước thời gian quy định nếu không sẽ bị cấm cửa. Mặc dù vẫn còn đang vui nhưng mọi người cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếc nuối đứng dậy bỏ về.

Mộ Viễn phụ trách đưa Hoài Nhiên đến ký túc. Cậu hơi ngà ngà say, cũng tại lúc nãy bị dụ uống một loại nước ngọt có chứa ít cồn.

Đối với nhiều người nó đơn giản là một dạng như kiểu đồ nhắm, làm tăng thêm độ ngon của món ăn. Nhưng với người tửu lượng thấp như Hoài Nhiên, uống một nửa là đầu cậu đã xoay mòng mòng.

"Mày chưa từng uống rượu bao giờ sao?"

Mộ Viễn cõng Hoài Nhiên trên lưng, nhớ lại dáng vẻ cậu vì say mà nằm gục xuống bàn.

"Cũng không... hẳn..."

Hoài Nhiên mệt mỏi đáp. Lần đầu tiên cậu uống rượu là khi ở trại hè. Lúc đó, sau khi nghe tin Mộ Viễn có bạn gái, Hoài Nhiên đã rất đau buồn nên mới quyết định "mượn rượu giải sầu." Kể từ lần đó, cậu không còn đụng vào những đồ uống như vậy nữa.

Hai người dạo bước dưới ánh trăng sáng, đoạn đường tuy rất ngắn nhưng Hoài Nhiên lại thấy nó như bất tận không hồi kết. Cậu cúi đầu nhìn người bên dưới, từ khoảng cách này có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh.

Lông mi cong dài, sống mũi thẳng, đường nét góc cạnh,...

Mọi thứ đều thật đẹp, như thể ông trời đã ưu ái dành tặng riêng cho anh vậy.

"À, Hoài Nhiên." Bỗng, một giọng nói cất lên phá tan đi sự im ắng từ nãy đến giờ.
"Về chuyện lúc nãy, xin lỗi nếu bọn tao đã lỡ làm mày khó xử nhé."

"Về câu hỏi lúc đầu hả?"

"Ừ. Tao thấy mày có vẻ bối rối, nên tao nghĩ là mày không muốn nói."

"..."

Hoài Nhiên nhìn bóng hai người chiếu rọi xuống đất, giọng nói nghe nhàng như hoà vào trong gió.

"Nếu tao nói, người tao thích là con trai, mày sẽ cảm thấy như nào?"

Bước chân Mộ Viễn chững lại, anh cúi gằm mặt xuống khiến Hoài Nhiên không biết biểu cảm đối phương hiện giờ trông như thế nào. Một sự im ắng bao chùm lấy cả hai, chẳng khác nào địa ngục bủa vây lấy Hoài Nhiên, trái tim cậu đập mạnh.

Thật lâu sau đó, anh mới chậm rãi đáp lại.

"Người đó... có phải là người mà tao quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro