c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đó... có phải là người mà tao quen không?"

"Cái đó..."

Hoài Nhiên đỏ bừng mặt, xấu hổ úp mặt vào lưng anh, lúng túng trả lời:

"Ừm, là người mà mày quen."

Rất quen là đằng khác. Bởi người đó chính là anh mà.

Có điều, câu nói ấy Hoài Nhiên chỉ dám giấu trong lòng.

"Vậy sao?" Mộ Viễn im lặng một hồi, cười nhạt. "Vậy thì chúc mừng mày nhé. Tao ủng hộ mày."

"Nhưng mà mày có thể nói cho tao biết người đó là ai không vậy? Nhỡ đâu tao lại biết cách giúp mày thì sao?"

Hoài Nhiên cụp mặt xuống, không biết có phải là do men say trong người tác động không mà cậu cũng vô thức bộc bạch hết tất cả, ánh mắt sáng ngời ngập tràn niềm ái mộ:

"Người đó là một người rất tuyệt vời, không những đẹp trai, học giỏi mà còn rất tốt bụng. Là người mà chỉ cần nhìn cũng khiến ai nấy phải rung động." Hoài Nhiên cười buồn. "Mày biết không, tao đã đơn phương từ rất lâu rồi. Lâu đến mức mà tao đã quên mất từ khi nào bản thân đã thích người đó."

Giọng Hoài Nhiên dần nhỏ lại, cậu tựa đầu vào lưng Mộ Viễn, tầm nhìn dần mơ hồ.

Buồn ngủ quá...

Mộ Viễn không nhận ra âm giọng khác thường của đối phương, đầu óc anh mờ mịt bởi những suy nghĩ lan man.

"Mày thích người đó thật nhỉ?"

"Ừm."

"..."

Giọng điệu anh trầm xuống.

"Là ai vậy?"

Hoài Nhiên mơ mơ màng màng, nghe được câu nào thì trả lời câu đấy, nhưng lúc này, cơn buồn ngủ cứ lấn át toàn bộ đầu óc, khiến mí mắt dần trĩu xuống.

"Người đó là M..."

"Ai cơ?" Mộ Viễn không nghe rõ, nóng lòng hỏi lại.

Nhưng thứ anh nhận lại là tiếng thở đều của Hoài Nhiên, cậu thực sự ngủ rồi, còn ngủ rất ngon nữa chứ.

Sao cậu ấy có thể ngủ khi Mộ Viễn còn đang bức bối trong lòng vì chưa nhận được câu trả lời?

Anh tự dưng cảm thấy hôm nay, cái ngày đáng lẽ phải là ngày vui nhất, lại trở nên thật tồi tệ.

***

Khi Mộ Viễn đến phòng 120, anh không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù chỉ cách một cánh cửa nhưng Mộ Viễn vẫn thấy ánh sáng lột qua khe cửa, rõ ràng bên trong vẫn còn sáng đèn.

Hoài Nhiên ra ngoài quên tắt điện sao?

Không nghĩ nhiều anh chậm rãi mở cửa bước vào.

"Hoài Nhiên, đến nơi r..."

"Về rồi hả nhóc?"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, Mộ Viễn tròn mắt, vội vã quay đầu về hướng nơi mà âm thanh phát ra. Trước mặt anh là một người đàn ông đang cởi trần, chỉ quấn mỗi khăn trắng quanh hông, có vẻ như vừa mới tắm xong.

Đối phương cũng sửng sốt vì sự hiện diện của người thứ ba, hắn dừng lại động tác mặc áo.

Giây phút nhìn thấy người nọ, Mộ Viễn đã nhận ra đối phương là ai.

Tần Minh...

"Sao anh lại ở đây?" Mộ Viễn lạnh lùng nhìn.

"Hoài Nhiên cho tôi ở cùng, bọn tôi sống chung với nhau mà."

Tần Minh mặc lại áo, vén tóc lên. Hắn nhìn người mà Mộ Viễn đang cõng, khóe môi cong lên, cười một cách yêu chiều và bất lực.

"Tên nhóc này lại uống rượu nữa rồi, kiểu gì sáng ngày mai cũng than đau đầu cho mà coi."

"Hả?" Mộ Viễn ngơ ngác trước câu nói của hắn. "Hoài Nhiên từng uống rượu rồi sao?"

Nhưng mà cậu từng nói là không mà.

À...

Đúng hơn là "không hẳn".

Hoá ra, cậu đã từng uống rượu với hắn ta rồi.

Nực cười thật đấy, Mộ Viễn luôn nghĩ bản thân là người gắn bó nhất với Hoài Nhiên, anh từng cùng cậu đi khắp nơi, từng sang nhà nhau ngủ, cũng từng trải qua những quãng thời gian hạnh phúc nhất. Cái suy nghĩ đó đã luôn bám theo anh từ khi hai người quen nhau tới giờ.

Nhưng đột nhiên, vào kỳ nghỉ hè năm cấp hai, Hoài Nhiên không một lời báo trước mà đăng ký tham gia trại hè. Ở cái nơi xa lạ đó, anh chẳng hề biết cậu đang ở đâu, đang làm gì và có quen ai không.

Hoài Nhiên trước giờ luôn tạo ra những bất ngờ cho anh.

Ví dụ như lần cậu biến mất đột ngột.

Ví dụ như vào hôm trước, người đàn ông này tự dưng xuất hiện.

"Sao ngẩn ra thế?"

Tần Minh ngồi xuống giường, đập tay lên nệm:

"Đặt em ấy xuống đây đi."

Mộ Viễn bị giọng nói của đối phương kéo trở về thực tại, anh lắc đầu, cười trừ. Chắc vì anh cũng hơi say nên mới nghĩ linh tinh như vậy. Hai người có khi chỉ là bạn bè với nhau mà thôi, cùng ở chung một phòng tại ký túc xá thì đâu phải chuyện lạ gì đâu.

Mộ Viễn tự an ủi chính mình, anh cúi người, đặt Hoài Nhiên lên giường.

Khoảnh cách giữa Tần Minh và Mộ Viễn khá gần nhau, từ chỗ này, một hương thơm quen thuộc lọt vào mũi anh, cái hương hoa nhè nhẹ mà anh luôn ngửi thấy từ người Hoài Nhiên, cái mùi hương không lẫn vào đâu được.

Nó... phát ra từ người Tần Minh.

Trong đầu anh sục sôi một cảm xúc mãnh liệt, khiến mọi âm thanh Mộ Viễn nghe được đều bị bịt kín lại, hai bên tai ù đi.

Hai người họ ở cùng phòng nhau, lại còn tắm chung một loại sữa tắm? Thân đến mức độ đó sao?

_____

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

3 chương cho các bồ iu nè

Gọi tui là j nào 😼 :ppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro