c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Minh nhìn Hoài Nhiên rồi lại đưa mắt sang Mộ Viễn, chăm chú quan sát nét mặt tối sầm của người nọ.

Sao cái tên nhóc này lại mang vẻ mặt u ám thế nhỉ? Không lẽ Hoài Nhiên khi say nhỡ nói ra tình cảm của em ấy?

Tần Minh tự thấy phán đoán của mình là đúng, dù sao thì con người khi say khó mà có thể kiểm soát lời ra tiếng vào của mình.

Nhưng bây giờ nên hỏi kiểu gì đây? Chẳng lẽ nói huých toẹt luôn là: "Em ấy đã tỏ tình với cậu chưa" ấy hả?

Tần Minh gạt phăng luôn ý định đó, hắn đường đường là một con người IQ và EQ cao, không thể hỏi những câu ngu ngốc đó được!

Trong khi hắn còn đang phân vân lựa từ thì Mộ Viễn đã cất tiếng:

"Hoài Nhiên từng say rượu như thế này rồi ạ?"

Tần Minh nghe vậy thì gật đầu cái rụp: "Ừ. Bộ em ấy nói gì kỳ lạ với cậu sao?"

"Không..." Mộ Viễn ngừng lại, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn. "À, đúng là thế thật."

Anh liếc mắt sang người đang ngồi bên cạnh mình. Hoài Nhiên cũng từng say khi ở bên Tần Minh sao? Cậu ấy cũng dựa vào người hắn ta giống như đã làm với anh à? Cũng đã thổ lộ hết tất cả mọi chuyện ra ư?

Mộ Viễn mân mê tay mình, có chút không cam tâm:

"Cậu ấy nói cậu ấy thích con trai, anh biết rồi đúng không?"

"Ừm."

"Anh và cậu ấy là người yêu nhau sao?"

"Cậu ấy nói thế với cậu hả?"

Tần Minh ngơ ngác hỏi lại.

Nhưng Mộ Viễn không còn bận tâm nữa, đầu anh đầy một mớ hỗn độn, rối như bòng bong. Anh không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người duy nhất.

Anh là sự lựa chọn thứ hai của cậu ấy...

Hoài Nhiên và Tần Minh à?

"Tao đã thích người đó từ rất lâu rồi."

Mộ Viễn bừng tỉnh lại, cười nhạt. Anh hiểu rồi, ra là vậy.

Người mà Hoài Nhiên thích là người mà cả hai quen. Ngoại trừ tiền bối ra thì anh chẳng thể liên tưởng tới bất kỳ ai khác.

"Này nhóc, sao thế?"

Tần Minh thấy từ khi Mộ Viễn hỏi hắn mấy câu này, sắc mặc đặc biệt không ổn, cứ trầm ngâm như mất sổ gạo.

"Này..."

Tần Minh toan vươn tay nắm lấy bả vai đối phương, nào ngờ người nọ đột nhiên đứng phắt dậy. Mộ Viễn cúi gầm mặt, im lặng hồi lâu rồi run run nói:

"Tôi có việc bận nên xin phép về trước, có gì... nhờ anh chăm sóc cậu ấy."

Nói xong, anh vội vã bước nhanh ra khỏi cửa bỏ lại Tần Minh ngồi đó với vẻ mặt ngờ ngác như con nai vàng.

"..."

Giới trẻ thời nay thật rắc rối.

***

Những tia nắng từ bên ngoài chiếu rọi xuống căn phòng, Hoài Nhiên mơ màng mở mắt, mệt mỏi nằm nghiêng người sang một bên.

Cơn đau đầu do say rượu cứ ê ẩm mãi, mí mắt Hoài Nhiên trĩu xuống, cậu ôm chặt chăn, co người lại.

"Yo, dậy rồi hả nhóc?"

Tần Minh từ phòng vệ sinh đi ra, thần thán phục đồng hồ sinh học của Hoài Nhiên. Nếu anh mà say thì chắc sẽ ngủ đến trưa, đằng này cậu nhóc này lại dậy rất đúng giờ, có chăng cũng là muộn hơn mỗi năm phút thôi.

"Chào anh."

Hoài Nhiên ngáp một hơi, cả cơ thể rã rời. Cậu ghét cái cảm giác này ghê cơ, mặc dù đỡ hơn so với lần đầu tiên, chẳng rõ là vì đã quen hay là vì đồ uống lần này chứa ít cồn, nhưng cơn ê ẩm vẫn khiến cậu không kìm được mà nhăn mặt lại.

Tần Minh lấy ra một cốc nước mật ong, dúi vào tay Hoài Nhiên: "Anh biết ngay kiểu gì em cũng mệt mà, nước mật ong anh đặc biệt pha đó, uống đi."

"Em cảm ơn." Hoài Nhiên cảm kích nhận nó, cậu uống một ngụm, vị ngon ngọt tràn ngập khoang miệng, khiến đầu óc cũng vì thế mà thoải mái hơn.

Tần Minh mim cười, ngồi xuống cạnh giường cậu, hắn chống tay tựa vào thành giường:

"Tối hôm qua em tỏ tình thất bại với Mộ Viễn rồi hả?"

Phụt!

Hoài Nhiên sặc nước mật ong lên tận mũi, mặt đỏ tía tai ho "khù khụ".

"A... anh nói gì cơ?"

Tần Minh méo xệch miệng: "Đừng nói là em không nhớ gì đấy nhé."

"..."

Ch ết rồi, sao cậu thấy bất an quá vậy nè?

"Mà sao anh lại nghĩ là em bị từ chối, cậu ấy nói thế ạ?" Hoài Nhiên nuốt nước bọt.

"Thì không có nói ghét nhưng mà tự dưng cậu ấy hỏi anh và em có phải đang hẹn hò với nhau không?"

"Anh? Em?" Hoài Nhiên hoài nghi hỏi lại.

"Ừ, trông nghiêm túc lắm."

Hoài Nhiên ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại dù chỉ là một chút ký ức về tối hôm qua. Khoảnh khắc cuối cùng mà cậu có thể gợi lại là khi cậu nói với Mộ Viễn là bản thân thích con trai, sau đó...

Sau đó thì cậu không nhớ gì nữa.

Không lẽ sau đó cậu đã vô tình nói một điều cấm kỵ gì sao?

Hoài Nhiên vò đầu bứt tai, ch ết tiệt, cậu chẳng nhớ gì cả! Hoài Nhiên ghét chuyện này, cậu cực kỳ ghét cái ký ức mơ hồ mà cậu đang có. Cậu ghét nó và cũng sợ nó rất nhiều.

Sợ bản thân nhỡ lời, sợ Mộ Viễn ghét cậu.

Tần Minh thấy sắc mặt xám xịt của Hoài Nhiên, chẳng biết nên an ủi từ đâu, chỉ đành vỗ vai cậu:

"Không sao đâu. Em cứ đến bảo với cậu ta là tất cả những gì mà em nói với qua đều là mấy thứ linh tinh, đừng bận tâm là được."

Hoài Nhiên nuốt nước mắt vào trong:

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro