c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nhiên rón rén đứng ở cửa lớp, cậu phủi quần áo, chỉnh lại tóc tai, đến khi bình tĩnh hơn mới dám nhích từng bước vào trong.

Cả lớp hôm qua được ăn một bữa no nê, vẫn còn đang lâng lâng nên tụm ba tụm bốn lại thành một nhóm, tám đủ thứ về tối qua. Nào là muốn ăn lại lần nữa, nào là giọng của lớp trưởng chẳng khác nào mấy ông trưởng phòng, nào là đồ uống hôm qua khiến một nửa lớp say bí tỉ.

Hoài Nhiên bước nhanh đến chỗ của mình, Mộ Viễn đang nằm gục mặt xuống bàn, căn bản là không phát giác ra có người tới.

Chỉ khi tiếng động kéo ghế vang lên, anh mới ngẩng đầu.

Hoài Nhiên phát hiện ra quầng thâm dưới mắt Mộ Viễn lại nặng hơn lúc trước, cả khuôn mặt anh đều toát lên vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ.

"Đến rồi à?"

Mộ Viễn cười, định giơ tay chạm vào người Hoài Nhiên nhưng lại rụt lại.

"Mày có... chuyện gì sao? Lại thức đêm à?"

Hoài Nhiên bồn chồn hỏi, cậu đinh ninh rằng là vì chuyện tối hôm qua, chắc chắn Mộ Viễn đã để trong lòng.

"Tao chơi bóng rổ ấy mà. Ăn no quá nên phải ra tập tí cho xuôi bụng."

Mộ Viễn không nhìn thẳng vào cậu. Anh nghiêng mặt sang một bên. Dường như biết cậu đang nghĩ gì, anh nhàn nhạt nói:

"Đừng lo, chuyện hôm qua tao sẽ không kể với bất kỳ ai."

"Hôm qua, tao thật sự đã nói với mày cái gì thế?"

Trước câu hỏi của Hoài Nhiên, Mộ Viên hơi sửng sốt, đôi mắt anh mở lớn rồi nhanh chóng thu lại. Giọng nói không có cảm xúc lắm.

"Mày nói mày thích con trai."

"Chỉ vậy thôi?"

"... Chỉ vậy thôi."

Hoài Nhiên không giấu nổi niềm vui mừng, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những biểu hiện đó đều được Mộ Viễn nhìn thấy hết, anh quay mặt đi chỗ khác, từ từ chau mày lại.

Vui đến thế cơ à?

...

Hôm nay Mộ Viễn rất lạ.

Chẳng hạn, cả tiết học anh cứ như người trên mây, vô định nhìn xuống bàn. Lúc cô giáo gọi thì phải mất rất lâu mới phản ứng lại, ngay đến cả câu hỏi dễ nhất, Mộ Viễn cũng không trả lời được.

Chẳng hạn, vào giờ thể dục, Mộ Viễn phạm lỗi rất nhiều, mấy lần đồng đội ném bóng cho anh, anh đều không ghi được điểm. Tinh thần trông rất rệu rã. Cũng may đây chỉ là tập dượt, huấn luyện viên biết Mộ Viễn đang gặp chuyện gì đó nên ông không nỡ nặng lời, chỉ dặn anh mau lấy lại phong độ thật tốt.

Hoài Nhiên đứng bên ngoài cửa phòng thay đồ, một lúc lâu cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Mộ Viễn đi từ bên trong, tay cầm quả bóng rổ. Anh cứ nhìn chăm chú vào quả bóng nên không phát giác ra sự hiện hữu của cậu, chỉ đến khi đối phương lên tiếng, Mộ Viễn mới giật mình đứng khựng lại.

"Hôm nay mày bị sao thế? Thấy trong người thế nào?"

Mộ Viễn tránh ánh mắt của Hoài Nhiên:

"Tao ổn mà."

"Nhưng cả ngày hôm nay mày lạ lắm, chẳng giống mọi hôm gì cả."

"Không có gì thật mà." Mộ Viễn che mặt lại để giấu đi cảm xúc hiện giờ. "Chỉ là tao đang nghĩ về một số thứ quan trọng."

Anh bước nhanh lên trước, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hoài Nhiên đưa mắt nhìn theo một cách bất an.

Sau cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ đó, Mộ Viễn vẫn luôn nằm úp mặt xuống bàn, khi nào cần ghi bài hay nghe giảng, cậu sẽ thấy anh nhúc nhích cái đầu một chút, còn lại chẳng hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

Hoài Nhiên vỗ nhẹ vào lưng Mộ Viễn, lúc anh ngẩng mặt lên, một cảm giác ấm áp ngay lập tức truyền tới. Bàn tay của cậu đặt trên trán anh, mang theo nhiệt độ quen thuộc khiến anh sững sỡ.

Hoài Nhiên cúi xuống, cẩn thận kiểm tra:

"Không sốt."

Mộ Viễn đỏ bừng mặt, cứng miệng đáp:

"Tao nói rồi mà."

"Vậy thì tao cho mày cái này."

Cậu đặt lên bàn một gói kẹo ngọt:

"Mày từng nói khi nào có chuyện gì buồn thì cứ ăn kẹo nên tao mua cho mày đấy."

Mộ Viễn cầm một viên lên, do dự lúc lâu rồi bóc vỏ ra. Quả thật, tâm tình anh có chút khá hơn.

"Ngon không?"

Anh gật đầu, ngay khi ánh mắt chạm tới nụ cười của đối phương, đâu đó trong tim thắt lại.

Mộ Viễn cúi mặt, bóc thêm một viên kẹo nữa.

Ngọt quá.

***

Chiều nay Mộ Viễn phải ở lại trường để giúp thầy cô, anh uể oải về đến nhà, ném cặp lên ghế sô pha.

Những lúc không có gì để làm, anh lại bắt đầu suy nghĩ lan man về nhiều thứ, về Hoài Nhiên, về lời nói của cậu, và cả về người con trai cậu thích.

Khó chịu thật đấy.

Mộ Viễn xoa hai bên thái dương, định lấy bài tập ra làm. Nhưng lúc anh lôi sách ra, đập vào mắt anh là một cái nhãn vỡ ghi hai chữ: Hoài Nhiên.

Mộ Viễn ngưng lại. Có vẻ như anh cầm nhầm sách của Hoài Nhiên rồi, chắc là trong lúc thu dọn đã nhỡ tay bỏ sách cậu vào trong cặp.

Vốn dĩ Mộ Viễn không muốn đến gặp Hoài Nhiên lúc này, cậu ấy đang ở cùng Tần Minh, anh không thể phá đám được. Nhưng sách này cần cho buổi học ngày mai, kiểu gì tối nay Hoài Nhiên cũng cần nó. Bởi cậu lúc nào cũng chuẩn bị bài trước một hôm.

Nghĩ vậy, Mộ Viễn mang theo tâm trạng bất đắc dĩ đến ký túc xá. Dừng trước cửa phòng 120, anh giơ tay lên, bàn tay nắm lại vào nhau, hồi lâu vẫn không gõ cửa.

Cách âm ở ký túc xá rất kém, chỉ cần tập trung một chút, thì dù ở bên ngoài vẫn có thể nghe được người bên trong đang nói gì.

Hơn nữa, bầu không khí hiện giờ rất yên tĩnh, Mộ Viễn dù muốn hay không thì vẫn nghe được âm thanh từ trong phòng Hoài Nhiên.

"Vậy là cậu ta vẫn chưa biết hả?"

"Chưa ạ."

Cậu ta là ai? Mộ Viễn tranh đấu nội tâm mạnh liệt, không biết có nên nán lại nghe thêm hay cứ thế gõ cửa trả sách cho Hoài Nhiên.

Cuộc nói chuyện bên trong vẫn tiếp tục.

"Vậy thì tốt rồi, anh cứ sợ nếu cậu ta biết thì sẽ ghét em."

Ghét? Ai ghét Hoài Nhiên cơ?

Giọng nói Tần Minh lại vang lên: "Vậy em định thế nào? Tỏ tình không?"

Mộ Viễn sửng sốt nhích người gần hơn. Tỏ tình là sao? Không phải Hoài Nhiên và Tần Minh đang yêu nhau sao?

Như để giải đáp cho mọi câu hỏi trong lòng anh, một giọng nói khác truyền tới, lần này là của Hoài Nhiên:

"Em... Nhưng mà nếu Mộ Viễn biết chuyện em thích cậu ấy thì..."

Bộp!

Một tiếng động rất to bất ngờ vang vọng khắp hành lang, Hoài Nhiên và Tần Minh giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

"Sao thế nhỉ?" Tần Minh đứng dậy, mở cửa rồi ló đầu ra ngoài.

Ngoài hắn ra cũng có một số học sinh vì tiếng động mà ra xem. Lạ là bên ngoài chẳng có gì cả.

Tần Minh gãi má, ngơ ngác nhìn những học sinh khác.

Ma à?

"Ai thế anh?"

"Không có ai. Anh chẳng biết nữa."

Tần Minh quay trở về phòng, không quá để bụng chuyện đó, tiếp tục quay lại chủ đề vừa nãy.

Chắc là gió hoặc có con chuột gì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro