c10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của con người quả thật “sớm nắng chiều mưa, trưa bão tố.”

Hôm qua Mộ Viễn còn đang u luất như mất sổ gạo, hôm nay đã vui vẻ như trúng sổ số, cả giờ cứ cười “hì hì” như tên ngốc.

“Có gì vui vậy?”

Mộ Viễn nhìn Hoài Nhiên, trong mắt ngập tràn ý cười:

“Mày nói đúng, Hoài Nhiên. Kẹo hôm qua ngon thật đấy, thật sự rất ngọt.”

Sao lại nhắc tới kẹo?

Hoài Nhiên nhận thấy ánh nhìn Mộ Viễn hơi khác thường, nhưng chẳng biết khác ở chỗ nào, cậu cười chúc mừng anh.

“Vậy thì tốt rồi.”

Mộ Viễn vui vẻ đến mức không giấu đi đâu được, anh nhìn Hoài Nhiên đang viết bài:

“Về người mày thích ý…  Mày có định tỏ tình không?”

Cây bút trên tay Hoài Nhiên rơi xuống, cậu tái xanh mặt, hít một hơi thật sâu:

“Không có.”

Khoảnh khắc đó, đáy mắt anh xẹt qua một tia thất vọng, Mộ Viễn thu lại dáng vẻ hạnh phúc lúc nãy:

“Nhưng… nhỡ đâu người đó cũng thích mày thì sao?”

Hoài Nhiên như thể vừa nghe thấy một chuyện lạ, cậu cười buồn:

“Không thể đâu. Người đó sẽ không bao giờ thích tao.”

“Không có chuyện…” Mộ Viễn vội vàng phản đối, nhưng hình như nhận ra mình vừa lỡ lời, anh lý nhí nói tiếp: “… không bao giờ có chuyện như vậy đâu.”

Hoài Nhiên cảm giác câu nói đó như thể một lời khẳng định vậy. Mộ Viễn không biết chuyện cậu thích anh, nói những lời như vậy chỉ khiến Hoài Nhiên thêm tội lỗi.

Phong độ chơi bóng của Mộ Viễn đã tốt trở lại, buổi tập diễn ra rất thuận lợi, tới mức huấn luận viên phải khen ngợi anh hơn chục phút.

“Hôm nay mày thấy tao chơi tốt không?”

Mộ Viễn vắt khăn qua vai, cấm bóng chạy tới chỗ Hoài Nhiên, giống như chỉ chờ một lời khen ngợi từ cậu.

“Mày chơi giỏi lắm.”

Hoài Nhiên đưa nước cho anh, thật lòng khen ngợi.

“Mày thích là tao vui rồi.” Mộ Viễn nhận lấy chai nước từ tay cậu, khoé miệng cong lên.

“À, Hoài Nhiên. Tao có chuyện muốn với với mày.”

Mộ Viễn không nói trước liền cúi xuống, hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào tai cậu, khiến một bên mặt Hoài Nhiên đỏ phừng phừng:

“Khi giải bóng rổ kết thúc, nếu như tao thắng, tao sẽ nói với mày một chuyện quan trọng, nhỡ kỹ nhé.”

Hoài Nhiên rụt lại như con rùa chui vào trong mai, lúng túng đáp: “Nếu mày thua thì sao?”

“Không thể có chuyện đó được.” Mộ Viễn bật cười, nhéo má cậu: “Chỉ cần mày cổ vũ tao, tao chắc chắn sẽ thắng.”

Hoài Nhiên mím môi, đôi đồng tử xao động. Lời này không thể tuỳ tiện nói với cậu được, đáng lẽ anh nên nói với người yêu thì đúng hơn.

Dù sao thì cũng còn hơn tháng nữa mới tới giải đấu, tính ra thì cũng vừa khớp với sinh nhật của Hoài Nhiên. Cậu nắm chặt tay, chính vì không biết Mộ Viễn muốn nói gì nên càng mong đợi.

***

Vào đầu tuần học sinh thường có xu hướng đến trễ giờ hơn bình thường.

Hoài Nhiên không phải là ngoại lệ.

Nhưng muộn ở đây ý là so với những ngày khác trong tuần, còn nói trắng ra thì cậu vẫn còn dư dả chút thời gian. Hoài Nhiên cắn lát bánh trong tay, thong dong đi đến trường.

Chợt cậu thấy Mộ Viễn đứng từ xa, không nghĩ nhiều liền bước tới chỗ anh, giơ tay lên định chào:

“Mộ V…”

Nhưng bỗng một nhóm người lọt vào mắt cậu, Mộ Viễn đang nói chuyện với ai đó, nhìn biểu cảm tức giận của anh thì có vẻ cuộc trò chuyện này đang diễn ra không mấy vui vẻ.

Hoài Nhiên còn đang phân vân không biết có nên đi hay không thì một câu nói của một người trong số đó vang lên:

“Mày nói xem, mày có dám khẳng định là bản thân mày không thích Hoài Nhiên không?”

Nghe vậy. cậu dừng bước. Cả đầu óc ong như búa bổ. Tại sao lại nhắc tới tên cậu ở đây?

Ngay tức khắc, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói đó mang theo sự tức giận cùng khó chịu.

“Mày nói cái quái gì vậy!? Tao sẽ không bao giờ dùng con mắt kinh tởm đó nhìn cậu ấy đâu!”

“…”

Hoài Nhiên lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện. Một gơn sóng trỗi dậy trong lòng, lại thêm một gợn nữa, nối tiếp nối tiếp nhấn chìm lấy cậu. Hoài Nhiên chậm rãi quay người đi hướng khác.

Gần đến tiết học, Mộ Viễn mới quay về lớp, anh vừa nhìn thấy Hoài Nhiên, khuôn mặt đã trở nên rạng rỡ.

“Hôm nay tao đến lớp chờ mãi mà không thấy mày.”

“Ừ, tao lỡ ngủ quá giờ.” Giọng nói cậu lãnh đạm và nhẹ nhàng.

Hoài Nhiên vẫn hành xử như bình thường, chăm chú theo dõi bài giảng của giáo viên. Mộ Viễn không biết gì, anh chống cằm, đôi lúc lại liếc sang cậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Anh thật sự không thể chờ được nữa.

Chiều đến.

Vì Tần Minh đang bận việc nên đã nhờ Hoài Nhiên ra ngoài mua giúp hắn một ít đồ ăn, cậu cũng chẳng nỡ từ chối, cầm theo ít tiền rồi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Cạnh đấy có một cửa tiệm bán đồ cho các cặp tình nhân rất nổi tiếng. Hoài Nhiên mấy lần thấy học sinh tụ tập quanh đó mua quà tặng người yêu.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Hoài Nhiên không nhìn thấy hình bóng quen thuộc bên trong cửa tiệm.

Mộ Viễn.

… Và Liên Hạ.

Anh đang cùng cô lựa chọn nhẫn đôi, nhìn khuôn mặt tràn ngập niềm vui ấy, Hoài Nhiên cứ đứng đực ra một chỗ. Tâm trí cậu mịt mù, đôi mắt lơ đãng hướng về trước.

“Nhẫn tượng trưng cho gì?”

“Tất nhiễn là tình yêu rồi. Nếu một cặp đôi cùng đeo nhẫn thì không phải là đang hứa sẽ ở bên nhau suốt đời sao?”

Không hiểu sao, cuộc nói chuyện của các bạn con gái trong lớp lại hiện lên tâm trí cậu. Còn có cả… câu nói của Mộ Viễn.

“Mày nói gì vậy? Tao sẽ không bao giờ dùng con mắt kinh tởm đó nhìn cậu ấy đâu!”

Hoài Nhiên không đứng vững, lảo đảo dựa vào tường. Mặc cho người qua đường quay lại nhìn cậu một cách tò mò, mặc cho những tiếng xì xầm vang bên tai, cậu ôm lấy mặt, nở một nụ cười tự giễu. Qua kẽ ngón tay, những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

… Không được rồi, cậu không thể tiếp tục được nữa rồi.

____

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

Mn nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nhé ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro