c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đã dặn lòng không được mang theo bất cứ hy vọng nào, cũng đừng có chìm quá sâu vào đoạn tình cảm này. Nhưng Hoài Nhiên vẫn không kiềm được cảm giác chua xót đang dâng trào trong trái tim cậu.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Hoài Nhiên bật khóc nức nở suốt dọc đường về nhà, chúng giống như bàn tay bóp nghẹt lấy cổ cậu, khiến cậu không thể thở nổi, những âm thanh bật thành những tiếng nấc nghẹn đau buồn.

Hoài Nhiên biết chứ, cậu vẫn luôn biết bản thân sẽ không đời nào có cơ hội, rằng Mộ Viễn đối với ai cũng đối xử tốt, cậu không phải ngoại lệ, mãi mãi cũng không phải!

Cậu thực chất chỉ là một tên ngốc tự lừa gạt chính bản thân mình, là tự cậu đa tình mà thôi.

Hoài Nhiên đi suốt một quãng đường dài, đó có lẽ là quãng đường dài nhất trong cả cuộc đời cậu. Nhưng nước mắt mãi vẫn không ngừng, cứ mỗi thời khắc trôi qua, nó lại tuôn ra nhiều hơn.

Về đến kí túc xá, Hoài Nhiên vội lau mặt, cúi thấp đầu hết mức có thể.

“Hoài Nhiên, cuối cùng em cũng về rồi. Sao em đi lâu vậy? Điện thoại cũng không nghe.”

Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra dáng vẻ u uất của Hoài Nhiên.

“Em sao thế?”

“Không sao đâu ạ.” Hoài Nhiên tránh khỏi đối phương, giữ giọng không run. “Em hơi mệt tí, ngủ một giấc là khỏe liền.”

Tần Minh không tin, hắn giữ tay cậu:

“Ít nhất cũng để anh xem em mệt ở đâu chứ?”

Hoài Nhiên không lường trước được hành động của hắn, cậu bị kéo trở lại còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế.

“Em… em khóc sao?”

Tần Minh sững sờ hỏi. Hắn nhìn sống mũi lần hốc mắt đỏ hoe của cậu, lo lắng không biết phải làm thế nào.

“Có chuyện gì sao? Ai chọc em à?”

“Không có.”

Rõ ràng cậu đã hết khóc rồi, nhưng đối mặt với sự quan tâm của đối phương, cảm xúc đột nhiên trào dâng. Hoài Nhiên giống như tìm thấy một thứ gì đó để bám vào, cậu một lần nữa bật khóc, cứ như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi từ người lớn.

“Ngoan nào. Có anh ở đây rồi.”

Tần Minh vỗ vai Hoài Nhiên, cố gắng trấn tĩnh cậu.

Hoài Nhiên sụt sịt, thút thít cất tiếng:

“Em sai rồi, sai thật rồi. Đáng lẽ em không nên mang đoạn tình cảm này…! Em ghét chính bản thân mình!”

Tội lỗi.

Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Hoài Nhiên.

Trước kia, Mộ Viễn rất đào hoa, mỗi tháng sẽ có một người mới, cậu vẫn luôn nghĩ lần này cũng như vậy. Nhưng hóa ra chỉ có mình cậu là đứng dậm chân tại chỗ, chỉ có mình cậu là kẻ tự phá vỡ tình bạn của cả hai.

Hoài Nhiên càng khóc lớn, dường như mọi nỗi niềm chất trong cậu ngày thường bị nén lại đã được giải tỏa. Phải rồi, vốn dĩ nên là như vậy.

Cậu đáng lý phải nhận thức sớm hơn…

… Bỏ đi trước khi quá muộn.

***

Hoài Nhiên chưa từng khóc nhiều như thế, hồi ở trại hè, học sinh phải xa gia đình, tự lập ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Có rất nhiều bạn trẻ không thích ứng kịp nên những ngày đầu vì quá nhớ bố mẹ đã khóc ầm ĩ.

Chỉ có mình Hoài Nhiên là người bình thản nhất.

Cậu thậm chí còn phụ giúp thầy cô vận chuyển đồ đạc kiêm công việc trấn tĩnh nhóm học sinh đang bất ổn.

Đây là lần đầu tiên Tần Minh thấy cậu khóc.

Hắn hoảng lắm, một phần cũng vì hắn không có kinh nghiệm dỗ người đang khóc, thứ hắn có thể làm là ở bên cậu cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Bởi hắn biết những lúc này có người ở bên là quan trọng nhất.

“Hay là nghỉ một hôm nhé?”

Hoài Nhiên sụt sùi. lắc đầu:

“Không được, em không muốn lỡ bài giảng.”

Tần Minh:. … Cái tên nhóc này, thất tình mà sao vẫn chăm học thế này?

Không còn cách nào khác, Tần Minh vì sợ Hoài Nhiên gặp chuyện gì trên đường tới trường nên đã tự mình đưa cậu đi.

Hoài Nhiên đeo khẩu trang lên, nhìn bản thân trong gương. Đôi mặt sưng húp, dáng vẻ tiều tụy, sống mũi đỏ ửng,… trông cậu thật thê thảm.

Hoài Nhiên cười nhạt, không sao, khóc một lần cho đã, sau này cậu sẽ không vì chuyện này mà khóc nữa.

Xe ô tô của Tần Minh đỗ trước cổng trường, ngay lập tức thu hút sự chú ý của học sinh.

Trường X là trường dành cho người có điều kiện nên dĩ nhiên sự xuất hiện của xe sang không phải là tâm điểm chú ý thật sự, mà là bởi trên xe có Hoài Nhiên!

Thường ngày, Hoài Nhiên luôn đi bộ tới trường, hôm nay mọi người được dịp chiêm ngưỡng cậu đi xe tới. Hơn nữa, trên xe còn có một anh chàng khá điển trai và ưa nhìn không kém.

Độ nổi tiếng của Hoài Nhiên, Tần Minh cũng vô thức được hưởng lây.

Các bạn xúm lại chỗ cậu, vừa để hỏi lý do cậu đi xe tới đây, vừa để hỏi người chở cậu là ai.

Hoài Nhiên lúc lâu mới lên lớp, cậu chỉnh lại khẩu trang lên thật cao rồi bước tới bàn của mình.

Mộ Viễn đang nhìn xuống cảnh vật bên dưới, thấy cậu thì cất tiếng hỏi, vì đang quay mặt nên cũng không rõ biểu cảm anh như thế nào.

“Người chở cậu đến là Tần Minh à?”

Cửa sổ cạnh bàn hai người nhìn thẳng ra toàn bộ sân trường, nên chuyện lúc nãy chắc hẳn đã lọt vào tầm mắt của Mộ Viễn.

“Ừm.” Hoài Nhiên nhỏ giọng đáp.

Giọng cậu khàn đặc hơn thường ngày, Mộ Viễn nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt đó. Anh nghi hoặc quay mặt lại, mặc dù Hoài Nhiên đã cẩn thận che đi nhưng không cách nào qua mắt được “đứa bạn thân nhiều năm” của cậu.

“Mày sao thế?” Mộ Viễn hốt hoảng nâng mặt Hoài Nhiên lên, đau lòng nói:

“Mắt đỏ quá trời! Ai bắt nạt mày à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro