c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không bị bắt nạt."

Hoài Nhiên gạt tay Mộ Viễn, tránh né ánh nhìn của anh.

"Không ai bắt nạt thì sao mắt mày sưng tấy như này. Mày đừng nói dối tao, mày nói dối tệ lắm đấy!"

Hoài Nhiên thấy mũi mình cay cay. Cậu nên nói cái gì đây?

Chẳng lẽ lại thừa nhận là cậu vì thứ tình cảm đơn phương với người bạn thân nhất của mình nên mới khóc như một tên ngốc sao?

Sự chần chừ của Hoài Nhiên khiến Mộ Viễn tổn thương.

"Nói sự thật với tao bộ khó lắm sao?"

Đứng trước câu hỏi ấy, Hoài Nhiên sững sờ. Cậu bấu chặt tay vào vạt áo, mím môi nghĩ ngợi, chẳng còn cách nào khác, đành dùng nụ cười để che đi sự gượng gạo:

"Thực ra hôm qua tao đang đi trên đường thì vấp phải hòn đá nên bị ngã. Vài hôm nữa là đỡ thôi."

Thực lòng mà nói, đến Hoài Nhiên cũng chẳng mong chờ Mộ Viễn sẽ tin lời nói dối ngớ ngẩn này, nào ngờ, đối phương lại bật cười:

"Đồ ngốc này, mắt để đâu vậy hả? Lần sau phải đi cẩn thận đấy, nghe chưa?"

Mộ Viễn trông thì rất vui vẻ nhưng cậu lại thấy trong mắt anh chẳng hề có ý cười. Hoài Nhiên không rõ anh đang nghĩ gì, liệu có thực sự tin lời của cậu hay không.

Mộ Viễn rũ mắt, lúc Hoài Nhiên không để ý tới, nụ cười nãy còn treo trên khuôn mặt anh giờ đã thu lại.

“Tao đã bảo rồi, mày nói dối tệ lắm đấy.”

Có điều, thanh âm quá nhỏ, cậu không nghe thấy được.

***

Tại nhà Mộ Viễn.

“Hoài Nhiên, lại đây.”

Mộ Viễn nắm tay cậu, định kéo người lại gần mình hơn một chút. Không hiểu sao hôm nay cậu đặc biệt đứng cách xa anh. Mọi lần cũng đâu có như vậy.

Hoài Nhiên theo phản xạ kháng cự lại, gương mặt thoáng bối rối và khó xử. Hành động của cậu không hề nằm trong dự tính của anh, Mộ Viễn ngơ ngác:

“X… xin lỗi, tao làm đau mày à?”

“À, không, tao ổn, chỉ là lúc nãy giật mình nên mới như vậy thôi.”

Hoài Nhiên cũng nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, cậu ngồi xuống bên cạnh Mộ Viễn, lúng túng chuyển chủ đề nhằm phân tán sự chú ý của anh:

“Học thôi, hôm nay toán hơi khó. Có mấy chỗ tao chưa hiểu lắm.”

Mộ Viễn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tối đen như mực, mang theo ý vị sâu xa.

“... Ừm, đưa đây tao xem cho.”

Hai người cặm cụi làm bài tập, rất lâu, không một ai lên tiếng, cứ im lặng như thể đang chìm vào thế giới của riêng mình. Thứ duy nhất mà Hoài Nhiên nghe được là tiếng “loạt xoạt” của giấy, tiếng bút lướt trên vở, và còn có tiếng hít thở của cả hai.

Hoài Nhiên ghì chặt cây bút. Sự im ắng này thật khó chịu, không có tiếng nói chuyện, không có âm thanh nào đủ to để át đi “nó”. Nếu lỡ chẳng may Hoài Nhiên không khống chế được, “nó” sẽ ngay lập tức xuất hiện, tố cáo hết tất cả những bí mật mà cậu không muốn Mộ Viễn biết.

Tuy nhiên, có một điều mà Hoài Nhiên không hề hay biết. Trong khi cậu không để ý tới, luôn có một ánh mắt âm thầm theo dõi cậu, cẩn thận khắc ghi mọi hành động và cử chỉ của cậu.

Những lần cậu vô ý trốn tránh anh, những cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, biểu cảm khó xử thoáng hiện ra trong giây lát,... Những thứ tưởng chừng nhỏ nhắt ấy, qua từng ngày, càng trở nên lớn dần hơn, trở thành một bản tuyên án rõ ràng, khiến Mộ Viễn dễ dàng nhận ra mối quan hệ giữa hai người đang có gì đó thay đổi.

Ở đâu?

Thay đổi ở đâu?

Mộ Viễn không rõ, anh chỉ biết giữa hai người như có một lớp tường chắn vô hình. Ở gần nhau như vậy nhưng Mộ Viễn thấy hai người không khác gì là người dưng, anh không còn đọc được suy nghĩ trong mắt cậu nữa, sợi dây liên kết giữa hai người đang dần biến mất.

Mộ Viễn nhìn thấy điều đấy.

Và anh sợ nó.

Từ khi nào Hoài Nhiên cư xử khác thường như vậy?

Cảm giác bị tránh mặt…

Mộ Viễn thở dài, cực lực khống chế những suy nghĩ đang trào dâng trong đầu mình. Dẫu biết Hoài Nhiên đang thích anh, một nỗi lo sợ không tên vẫn được thắp lên như một ngọn đuốc cháy âm ỉ.

Không ổn rồi.

Anh cần xác nhận lại một số chuyện.

***

“Hoài Nhiên này.”

“Sao thế?” Hoài Nhiên cầm túi nước nho trên tay, chọc ổng hút vào lỗ.

“Người mày thích… thế nào rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro