c13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!

Túi nước nho mới được mua nằm im lìm dưới sàn, may là ống hút chưa chọc tới nên nước không bị văng tung toé.

Khuôn mặt Hoài Nhiên ngây dại, đồng tử co rút mãnh liệt, mọi dây thần kinh đồng loạt tê liệt.

Tại sao Mộ Viễn lại nhắc tới chuyện đó? Ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh đã phát hiện
ra điều gì rồi sao? Bằng cách nào chứ?

Trái tim cậu “thịch” một cái, giống hệt lần bị Mộ Viễn biết chuyện thích con trai, Hoài Nhiên rơi vào sự khiếp sợ tột cùng.

Là nỗi lo lắng khi sắp bị bóc mẽ ra sự thật.

Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cổ họng khàn đặc như thể dây thanh quản vừa bị cắt lìa ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Một phút?

Hai phút?

Ba phút?

Hoài Nhiên không thể hình dung nổi bản thân đã phải cố gắng thế nào mới có thể sắp xếp lại ngôn từ cho bình thường:

“Tao… không thích người ấy nữa.”

Tầm nhìn Mộ Viễn tối sầm lại, giống như bước hụt rồi rơi xuống vực sâu, trái tim anh hẫng một nhịp.

“G… gì cơ?”

Nụ cười trên môi méo xệch:

“Mày nói gì cơ?”

Mộ Viễn run rẩy bám lấy vai cậu, không thể tin nổi vào tai mình. Cơn run rẩy truyền tới hai bên tay Hoài Nhiên, cậu nhìn thấy sắc mặt Mộ Viễn trắng bệnh, đâu đó trong mắt anh như đang vỡ vụn thành từng mảnh:

“Tại sao?”

Hoài Nhiên cắn môi, thực sự muốn cậu nói ra sao?

“Người đó không thích tao đâu, chắc chắn sẽ không thích.” Cậu cười chua xót. “Người đó có bạn gái rồi.”

“Tao không…!”

Mộ Viễn gắt gao hét lên, nhưng những tiếng xì xầm xung quanh khiến anh ngưng lại. Có lẽ vì tiếng tranh cãi của hai người quá lớn nên đã thu hút một số ít học sinh đứng xung quanh đó.

Hoài Nhiên muốn thoát khỏi anh, ánh mắt lẫn biểu cảm của đối phương khiến cậu cảm thấy như đang đứng trong lò mổ, tâm tư từng chút từng chút một bị lôi ra.

Đúng lúc đó, Tần Minh từ trên tầng đi xuống, cậu vừa nhìn thấy hắn, không nghĩ nhiều liền hét gọi:

“Anh Tần Minh!”

Tần Minh giật mình, ngoài đầu theo hướng giọng nói phát ra.

Hoài Nhiên nhân cơ hội Mộ Viễn còn đang bận tâm đến sự xuất hiện của hắn, lấy túi nước nho rồi lùi ra xa khỏi anh.

“Xin lỗi, tao có việc bận. Đi trước nhé.”

Không để anh kịp nói câu nào, Hoài Nhiên đã hoảng loạn bỏ chạy, kéo Tần Minh chưa hiểu chuyện gì đi nơi khác.

Bị tránh mặt rồi bị bỏ rơi.

Cái cảm giác này…

Thật khó chịu.

Mộ Viễn gục xuống, đờ đẫn nhìn xuống hai lòng bàn tay của mình. Chúng vẫn đang run.

Anh che mặt lại, ngọn đuốc vốn đang âm ỉ đã bùng cháy lên rồi.

***

“Hoài Nhiên, sao thế?”

Tần Minh thở hồng hộc, hắn chống tay xuống gối, ổn đình lại hơi thở của mình.

Sự sợ hãi vẫn còn chưa nguôi, Hoài Nhiên cắn răng, toàn thân lạnh toát:

“Em phải làm sao đây? Chẳng mấy chốc Mộ Viễn sẽ biết em thích cậu ấy mất!”

Mộ Viễn đã biết cậu thích con trai, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ nhận ra người con trai đó là ai.

Hoài Nhiên bụm miệng lại, nỗi lo lắng khiến bụng cậu quặn lên, ruột gan phổi phèo giống như bị đảo lộn.

Hoá ra khi bị người bạn thân nhất biết tình cảm của chính mình lại đáng sợ như này?

Cậu sợ phải biết suy nghĩ của Mộ Viễn khi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Đó có thể là sự ghét bỏ, cũng có thể là cảm giác ngại ngùng và xa cách. Hơn hết, sau tất cả, thứ đọng lại chỉ có thể là sự ghê tởm và thất vọng.

Tần Minh vỗ đầu Hoài Nhiên, hắn thương cậu lắm, một đứa trẻ đầy những nổi lo sợ không thể nói thành lời. Hoài Nhiên không đủ can đảm để yêu đương, cậu tự ti và lo lắng rất nhiều thứ.

Rõ ràng bề ngoài thì cứng cỏi như sắt đá, sâu bên trong lại mỏng manh và dễ vỡ.

Tần Minh coi cậu như đứa em trai của mình, thân là một người anh, hắn không thể trơ mắt nhìn mọi việc cứ xảy ra như thế này được.

Hắn ôm cậu, vỗ vỗ đầu đối phương:

“Hoài Nhiên, đừng buồn, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

_______

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

Ngày mai là hết truyện rồi nhé. Mn ấn theo dõi để nhận thông báo khi ra chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro