c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Hoài Nhiên và Mộ Viễn càng thêm xa cách.

Ở gần nhau như vậy nhưng lại chẳng thể chạm tới nhau.

Hoài Nhiên tập trung học còn Mộ Viễn thì mải mê cho giải đấu bóng rổ sắp tới.

Những lần hai người lướt qua nhau, có bối rối, có ngoái đầu lại, cả hai đều muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được câu nào.

Liên Hạ nhận thấy vấn đề giữa bọn họ, cô bất an đi theo Mộ Viễn, do dự hồi lâu rồi cuối cùng quyết định nói ra sự thắc mắc trong lòng:

“Hai cậu đang chiến tranh lạnh à?”

Mộ Viễn vẫn tiếp tục đi, nhưng mỗi bước dần trở nên thật nặng nề, anh cười buồn:

“… Có lẽ thế.”

Anh nhớ cậu ấy quá. Vài ngày thôi mà như cả thế kỷ đã trôi qua vậy.

Vì sợ phải đối mặt với Hoài Nhiên nên anh cũng vô thức trốn tránh cậu ấy. Anh vừa muốn hỏi lại cậu vừa chẳng muốn nghe thấy đáp án lần thứ hai.

Bàn tay Mộ Viễn siết chặt lại.

Tại sao lại không thích nữa? Từ khi nào?

Trước đây cậu ấy vẫn luôn thích anh mà, tối hôm trước vẫn còn nói thế mà. Vì cớ gì lại thay đổi nhanh như vậy?

Ngại sao?

Không, không thể nào.

Cậu cứ như là không muốn thân thiết với anh nữa vậy.

Hoài Nhiên trở nên khác lạ từ khi nào nhỉ? Phải chăng là sau khi Hoài Nhiên xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi hôm sáng? Nghĩ đến đây, Mộ Viễn bỗng nhớ tới động thái kỳ lạ của cậu.

Cậu tại sao phải nói dối khi nhắc tới vết sưng đỏ ở mắt?

Anh biết đó không phải là do bị ngã, chẳng lẽ có vấn đề gì khi nói ra sự thật sao?

Mộ Viễn nhớ sáng hôm đó người đưa Hoài Nhiên đến trường là Tần Minh, chắc chắn anh ta biết chuyện gì đó.

Nghĩ đến đây, trái tim Mộ Viễn nhói lên.

Lần nào cũng như vậy, người biết đầu tiên luôn là hắn, mọi thứ đều qua hắn rồi mới đến anh.

Mộ Viễn siết chặt quả bóng trên tay, nếu như đó không phải là bóng rổ, với sức lực lớn như vậy thì đã bị bóp đến nổ tung.

Liên Hạ bị sát khí đè ép, thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi!

***

Mộ Viễn dự định sẽ đến gặp Hoài Nhiên để làm rõ mọi chuyện.

Thực ra anh định đợi đến khi giải đấu bóng rổ kết thúc thuận lợi thì mới tỏ tình với cậu một cách thật lãng mạn. Nhưng vì xảy ra sự cố này nên anh phải đẩy nhanh hơn, tránh hiểu lầm về lâu về dài.

Mộ Viễn đứng đợi bên dưới ký túc xá, tay cầm một chiếc hộp nhỏ và một bó hoa hồng xanh. Vì Hoài Nhiên từng nói rất thích màu của biển cả và bầu trời, chúng mang đến một cảm giác bình yên và nhẹ nhàng nên Mộ Viễn đã lựa chọn loài hoa này. 

Anh tựa người vào tường, bồn chồn chỉnh lại tóc tai, chỉ sợ mình làm không đủ tốt.
Nhưng ngay khi vừa sốc lại tinh thần, từ trên tầng bỗng xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc.

Mộ Viễn vừa nhìn thấy, não đã nhanh hơn một bước, lùi sâu vào một nơi tối tăm không dễ nhận ra.

Anh đứng đó, nhìn Hoài Nhiên và Tần Minh cười nói vui vẻ với nhau. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi gần giống với cái mà Tần Minh đang mặc, trông chẳng khác nào là đồ đôi.

“Mặc thế này ngại quá.” Hoài Nhiên đỏ bừng mặt, rõ ràng rất cự tuyệt việc mặc chiếc áo này.

“Chúng ta đang là người yêu mà. Dĩ nhiên là phải mặc đồ đôi rồi.”

Giây phút nghe thấy câu nói đó, bàn tay đang cầm bó hoa buông thõng xuống. Mộ Viễn sửng sốt, rồi rơi vào trầm tư. Giống như từ thiên đường rơi xuống vực sâu, mà có lẽ vì quá sốc, anh đột nhiên cảm thấy mình chẳng thể nào tức giận nổi.

Im lặng quay người bỏ đi.

Hoài Nhiên không hề phát giác ra sự tồn tại của đối phương, cậu vẫn còn đang mải mê tranh cãi với Tần Minh:

“Anh nói người yêu là sao cơ? Lại còn mặc cái áo này nữa, anh định hành em kiểu mới à?”

Hoài Nhiên chỉ vào cái áo in hình hai con vịt đang ôm nhau, khóc không ra nước mắt.

“Thì tại còn mỗi cái áo đó là vừa với em nên anh mới đưa chứ bộ.”

“Trọng điểm không phải cái đó! Em tưởng anh nói đi ăn mà, sao lại trở thành “người yêu” rồi?”

Tần Minh gãi đầu, ấp úng giải thích:

“Thì cái quán anh định dẫn em theo là quán cà phê mèo, nó đang giảm giá cho các cặp đôi.”

Hoài Nhiên càng bất bình:

“Uả? Thế sao anh không dẫn bạn gái nào đi? Dẫn em theo làm gì? Em còn đang bận giải đề mà.”

Tần Minh cũng bất lực: “Anh có bao giờ nói chuyện với con gái đâu. Ngại lắm. Dẫn em đi đỡ ngại hơn.”

Hoài Nhiên: Làm như em không ngại ý!

“Với lại em cũng trải qua chuyện buồn rồi mà, đi chơi sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn đấy.”

“Anh đừng có mà lợi dụng chuyện đó!”

Hai người lôi lôi kéo kéo mất một lúc lâu, Hoài Nhiên bắt đầu thấy hơi mệt, càng mệt thì cậu càng thấy chuyện này vô lý hết sức!

Tức giận đạp một phát vào chân Tần Minh, cậu xoay người bỏ đi.

“Em về phòng đây!”

“Ái, ái… chờ anh tí!” Tần Minh ôm lấy chân, suýt nữa thì hét lên rồi.

Hoài Nhiên “hừ” một tiếng, ánh mắt vô tình lướt qua một vật thể đang nằm dưới đất phía xa. Cậu dừng lại, tò mò tiến lại gần nơi đó.

“Gì thế?” Tần Minh cũng chạy theo phía sau.

Khi hai người tới gần hơn mới phát hiện đó là một bông hồng xanh dương. Nó giống như đang tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối vô tận, thu hút mọi sự chú ý của Hoài Nhiên.

“Lúc anh về đâu có thấy đâu nhỉ? Ai làm rơi sao?”

Hoài Nhiên nhìn bông hoa trên nền đất, nhớ tới ý nghĩa của loài hoa này.

Bông hồng xanh tượng trung cho tình yêu chung thủy và vĩnh cửu, mãi mãi trường tôn theo thời gian.

“... Em cũng không rõ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro