c15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoài Nhiên đến trường, cậu không thấy bóng dáng quen thuộc ở lớp nữa. Mộ Viễn rất hiếm khi vắng mặt, nếu như có, anh sẽ nhắn tin cho cậu trước tiên.

Hoài Nhiên kiểm tra điện thoại, không hề thấy bất kỳ thông báo nào từ anh.

Khi cô giáo vào lớp, trước câu hỏi của học sinh về sự vắng mặt của Mộ Viễn, cô mới chậm rãi nói:

“Em ấy bị ốm, không thể đến được trường nên gia đình đã xin phép nghỉ rồi.”

Ốm? Mộ Viễn bị ốm sao?

Nhắc mới nhớ, hôm qua buổi tối có mưa to, có lẽ lúc đó Mộ Viễn không về nhà kịp nên bị ngấm nước mưa…

Hoài Nhiên có chút sốt sắng, anh sống một mình, nếu như có mệnh hệ gì, e là…

Mặc dù cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với đối phương, nhưng Hoài Nhiên không thể cứ mặc kệ như vậy được.

Tan học, Hoài Nhiên cầm lấy túi thuốc, một ít đồ ăn rồi đến thẳng nhà của anh.

“Mộ Viễn, tao đến thăm mày này.”

Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động, Hoài Nhiên bấm chuông một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Nghĩ chắc Mộ Viễn ốm nặng quá nên không đủ sức để ra, cậu xuống sảnh lễ tân.

“Hoài Nhiên? Sao thế em?”

Chị lễ tân là người quen của Mộ Viễn và Hoài Nhiên, cả hai khi nào rảnh là lại xuống nói chuyện hoặc phụ giúp mấy nhân viên ở chung cư này nên hầu như ai cũng biết mặt.

“Chị có thể cho em mượn chìa khoá sơ cua của nhà Mộ Viễn được không ạ? Cậu ấy quên mất không đưa cho em ạ.”

Chị ấy bật cười: “Hiếm khi thấy tên nhóc đó đãng trí vậy đấy.”

Sau khi nói chuyện một chút, Hoài Nhiên chào tạm biệt chị rồi bước vào thang máy. Cậu dùng chìa khoá sơ cua mở cửa nhà Mộ Viễn, nhẹ nhàng bước vào.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào. Cậu đóng cửa lại rồi bật đèn phòng khách lên.

Điều đầu tiên Hoài Nhiên làm là bước đến phòng ngủ của đối phương.

Mộ Viễn nằm im lìm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, lông mày thì nhíu chặt, dường như đang rất mệt mỏi.

Hoài Nhiên đặt vỉ thuốc lên bàn, cẩn thận đặt tay lên trán anh.

Nhiệt độ nóng bỏng truyền tới tay cậu, Hoài Nhiên lẩm bẩm:

“Nóng thật.”

Đã thế quần áo anh mặc còn hơi ẩm, tóc cũng ướt, có vẻ như vào hôm qua, sau khi dầm mưa về, Mộ Viễn đã không thay đồ mà trực tiếp nằm lên giường.

Thường thì anh sẽ không vô tâm với sức khỏe của mình như vậy đâu.

Hoài Nhiên thở dài, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ mới toanh, rồi dùng khăn lau khô tóc anh.

Tất cả hành động đều làm một cách từ từ để tránh đánh thức Mộ Viễn.

Tiếp đó, công đoạn khó nhất là thay quần áo cho anh.

Hoài Nhiên lúng túng cởi từng nút áo, cảm tượng như bản thân là một tên biến thái đang giở trò đồi bại với người ốm vậy.

Xui xẻo ở chỗ, khi Hoài Nhiên đang chuẩn bị mặc lại áo cho anh, Mộ Viễn bất ngờ mở mắt.

Tại sao? Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại cứ phải tỉnh dậy vào lúc này?!

Cậu không làm gì nhưng cũng chột dạ, nhanh chóng giải thích:

“Tao thấy áo mày ướt quá nên định thay cho mày.”

Mộ Viễn mơ mơ màng màng nhìn cậu, ánh mắt nhuốm đầy vẻ bi thương, khi nghe thấy giọng nói quen thuốc ngay bên cạnh, Mộ Viễn theo phản xạ ôm lấy cậu, ôm chặt cứ như là không muốn đánh mất vậy.

“… đừng bỏ tao một mình.”

Hoài Nhiên đột nhiên bị anh ôm, không những vậy, đối phương còn cọ má vào người cậu, cứ như là một chú mèo đang làm nũng. Cậu càng thêm luống cuống.

“Mộ Viễn, nhận ra tao là ai không?”

Mộ Viễn ghì chặt eo cậu:

“Mày là Hoài Nhiên. Dĩ nhiên tao phải nhận ra mày rồi.”

Dù có hoá thành tro bụi anh vẫn sẽ luôn nhận ra cậu.

Bị người mình thích ôm chầm lấy, trong hoàn cảnh đối phương đang ở trần, Hoài Nhiên không khỏi xấu hổ. Cậu cố gắng đẩy Mộ Viễn ra.

“Ít nhất mày cũng nên mặc lại áo đã.”

“Không.” Mộ Viễn ôm chặt lấy cậu không buông. Chỉ sợ mọi thứ đều là ảo giác, nếu như anh buông tay thì sẽ hoá thành hư vô.

Hoài Nhiên lo Mộ Viễn cứ thế này sẽ càng thêm lạnh.

“Mày cứ bỏ tao ra cái đã. Tao sẽ không…”

Cậu chưa nói xong, tầm nhìn đã nhoè hẳn đi, cả người cậu bị kéo xuống giường. Hoài Nhiên sửng sốt nhìn chằm chằm vào người đang ở trên thân mình.

“Mộ Viễn?”

Mộ Viễn nắm hai bên tay cậu, hốc mắt đỏ bừng:

“Mày đừng bỏ tao, Hoài Nhiên. Tại sao mày lại luôn tránh mặt tao vậy? Tại sao chứ? Tao không hiểu nổi! Là lỗi của tao sao?” Giọng anh khàn đặc và run rẩy.

Hoài Nhiên thấy thần chí Mộ Viễn có vẻ không ổn định, cậu dịu giọng trấn an anh:

“Không phải lỗi mày.”

Mộ Viễn đau khổ cắn chặt răng, đè nén cảm xúc dâng trào:

“Mày không thích tao nữa sao?”

“!!!” Hoài Nhiên mở to mắt, giọng lạc hẳn đi: “Gì cơ?”

Ý điên loạn dâng lên trong đáy mắt, Mộ Viễn hét lên, lại như đang cầu xin Hoài Nhiên:

“Hoài Nhiên, trả lời tao đi! Mày thật sự hết yêu tao rồi sao?”

“Tao không còn nhìn thấy hình bóng tao trong mắt mày nữa!”

“Tao phải làm sao đây, Hoài Nhiên? Tao phải làm sao đây? Tao không muốn như thế này đâu.”

Mộ Viễn gục xuống bên vai cậu, thổn thức nói. Cả người anh nóng bừng, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hơi thể nặng nề phả vào gáy Hoài Nhiên.

“…”

Mộ Viễn bất tỉnh rồi.

Hoài Nhiên nhổm dậy, xoa gáy mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên bản thân cậu chưa kịp định hình.

Mặc lại áo cho Mộ Viễn xong xuôi, Hoài Nhiên đứng một chỗ, ngắm nhìn anh hồi lâu.

Chàng trai nãy còn điên loạn giờ lại ngủ ngoan ngoãn trên giường, nhịp thở anh đều đều, mái tóc loà xoà trước khuôn mặt đã được vén gọn ra hai bên.

Nếu như không phải hơi ấm vẫn còn vương ở hai bên cổ tay thì có lẽ Hoài Nhiên đã nghĩ tất cả chỉ là mơ.

Cậu nấu hai bát cháo nóng, đặt thuốc và một tờ ghi chú bên cạnh rồi đeo cặp đi về.

Cạch. 

Cánh cửa chậm rãi đóng lại.

***

Mộ Viễn sốt rất cao, ốm liền ba bốn ngày. Học sinh cả trường được một phen nháo nhác, khổ nhất là đội bóng rổ.

Huấn luyện viên rất lo lắng, ông mấy lần muốn ghé qua thăm thành viên của mình nhưng vì bị vướng lịch thi nên chỉ đành thông qua Hoài Nhiên chuyển lời tới thăm.

Cậu sở dĩ cũng muốn giúp ông nhưng sau lần đến thăm đó, cậu không còn đến nhà Mộ Viễn nữa.

Chắc anh đã đọc tờ ghi chú trên bàn, trên đó có nói hôm sau cậu sẽ lại đến nữa, nên mới nhắn tin bảo Hoài Nhiên không cần phải nhọc công như vậy, anh đã thuê người giúp việc tới rồi.

Không có Mộ Viễn, ngôi trường trầm xuống hẳn ra.

Hoài Nhiên không ăn ở căng tin, hôm nay, cậu định lên sân thượng ngồi hóng gió.

“Hoài Nhiên.”

Tiếng gọi cất lên từ đằng sau lưng, Hoài Nhiên quay lại:

“Liên Hạ? Cậu gọi tớ à?”

“Cậu nói chuyện với tớ một lúc được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro