c16(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nhiên đi cùng Liên Hạ lên tầng thượng, suốt chặng đường, không ai nói với ai câu nào.

Cậu không rõ cô muốn nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó thì hẳn là một chuyện rất quan trọng.

“Mặc dù Mộ Viễn định sẽ nói cho cậu sự thật sau khi giành thắng lợi, nhưng tớ thấy cứ để thế này thì không ổn chút nào.” Liên Hạ đánh một hơi dài.

Trên mặt cô xuất hiện một tia tội lỗi.

Dù sao khởi nguồn của mọi chuyện cũng đều do cô mà ra. Để mà nói thì Liên Hạ chính là một trong những fan ghép Mộ Viễn và Hoài Nhiên, nói cho rõ thì chính là thuyền trưởng cốt cáng.

Sau khi biết Mộ Viễn thích Hoài Nhiên cô đã rất vui mừng. Cảm giác OTP của mình có khả năng thành sự thật còn tuyệt hơn trúng giải đặc biệt trong sổ xố.

"Máu liều nhiều hơn máu não", Liên Hạ đã đề nghị Mộ Viễn giả hẹn hò, nhằm xác định cảm xúc của Hoài Nhiên.

Vốn dĩ lúc đó cô còn trẻ trâu, không hề nghĩ rằng cách làm đó thật đúng là ngu ngốc.

Chẳng những gây hiểu lầm cho cả hai mà còn gián tiếp phá vỡ mối quan hệ của bọn họ. Nhận thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc làm rõ mọi chuyện, Liên Hạ quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật với Hoài Nhiên.

Suốt quá trình nói chuyện, Hoài Nhiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu không thể tiếp nhận hết thông tin, sốc đến nỗi tái mét mặt.

“Ý… ý cậu là từ trước tới giờ cả hai bọn cậu chỉ là diễn với nhau thôi á?”

Liên Hạ tội lỗi gật gật đầu.

“Nhưng còn vụ ở tiệm…”

Hoài Nhiên nói một nửa rồi ngưng, nếu nói ra thì cậu sẽ bị phát hiện là đã chứng kiến cảnh hai người đang đi mua đồ với nhau, chẳng khác nào bảo cậu đã đi theo dõi bọn họ cả.

Liên Hạ phải đi trước, cô lúng túng nói lời chào tạm biệt rồi rời khỏi sân thượng, để lại Hoài Nhiên đứng ngơ ra tại chỗ.

Hoá ra từ trước giờ là cậu hiểu lầm tâm ý của Mộ Viễn sao?

Anh đã… thích cậu từ sớm rồi? Nếu đúng như những gì Liên Hạ nói, thì anh đã thích cậu trước cả khi cậu đem lòng yêu anh.

Nghĩ đến đây, trái tim Hoài Nhiên đập rộ lên.

Nhưng theo đó là hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu.

Về câu nói cậu nghe được lúc anh và đám người kia nói chuyện với nhau, về sự xuất hiện của Liên Hoa và Mộ Viễn tại cửa hàng cho cặp đôi.

Hoài Nhiên muốn xác nhận lại một lần nữa, cậu muốn nghe chính miệng anh giải thích, có như vậy, cậu mới biết đây không phải là mơ.

Vừa hay, ngày mai, trận đấu bóng rổ sẽ diễn ra. Đến lúc đó, cậu sẽ được gặp Mộ Viễn.

***

Từ sáng sớm, Hoài Nhiên đã bật dậy rồi lao thẳng vào phòng tắm. Cậu tắm rửa gội đầu rất nhanh, mọi công đoạn đều hoàn thành chỉ trong một nốt nhạc.

Tần Minh bị tiếng nước chảy đánh thức, hắn dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài:

“Sao dậy sớm thế?”

“Hôm nay Mộ Viễn sẽ thi đấu bóng rổ. Em muốn đến cổ vũ cậu ấy.” Hoài Nhiên cười tươi. “Vậy nhé, em đi đây.”

Tần Minh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, cười nhẹ nhõm.

Hai đứa nó làm hoà với nhau rồi sao? Mà kệ đi, miễn là Hoài Nhiên vui là được.

Mang theo một tâm thế rất phấn khởi, Hoài Nhiên chạy nhanh tới trường. Do trường X sở hữu sân bóng rổ lớn nên trận đấu sẽ diễn ra tại trường luôn, vừa tiện cho việc đi lại giữa hai nơi.

Đang đi giữa chừng, cậu bỗng bị chặn lại bởi một nhóm người. Khi nhìn thấy gương mặt của kẻ cầm đầu, Hoài Nhiên đã rất ngạc nhiên.

Đây không phải là người đã nói chuyện với Mộ Viễn hôm bữa sao?

Khuôn mặt của hắn so với ngày hôm đó có chút khác, để ý kỹ thì trên mắt xuất hiện một vết bầm tím mờ mờ, mặt cũng hơi sưng.

“Mấy người muốn gì?”

Hoài Nhiên cảnh giác lùi lại một bước.

“Muốn gì hả? Bọn tao muốn lôi mày chịu họa cùng đấy!” Tên cầm đầu tức giận gào lên, gân xanh nổi lên hai bên thái dương.

“M** nó, cái thằng khốn Mộ Viễn đó dám đánh bọn tao chỉ vì đả động tới mày! Tởm ch ết đi được!”

Đối mặt với sự hung hãn đầy vô lý từ nhóm người kia, Hoài Nhiên bắt đầu cảm thấy phiền phức. Cậu không có nhiều thời gian, phải nhanh đến trường để còn gặp Mộ Viễn.

Gã đàn ông thấy cậu không hề sợ hãi giống như gã ta đã mong đợi thì càng thêm phần phẫn nộ, không nhiều lời mà giơ tay định đấm Hoài Nhiên.

Bộp!

Hoài Nhiên giữ chặt lấy nắm đấm từ tên đó, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc:

“Xin lỗi, tôi đang bận.”

“M- mày…”

Hoài Nhiên bình thường ít khi tập thể dục, luôn xuất hiện với dáng vẻ mảnh mai, có phần vô hại. Gã chưa từng nghĩ sẽ có ngày một người như cậu lại có thể chặn được của đấm của gã.

Vừa nhục nhã vừa tức tối, gã hét lên với hai đàn em phía sau lưng:

“Bọn mày có đứng ngây ra làm gì? Xong lên cho tao!”

Cả đám còn đang bất ngờ vì cậu nam sinh nhỏ con này có thể cản được cú đấm của đại ca thì bị tiếng hét của gã làm cho giật mình, đồng loạt xông lên.

Hoài Nhiên là một người lý trí, cậu bình tĩnh đến rợn người. Rõ ràng từ đầu đến cuối trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cả bọn cơ hồ thấy được sát khí sục sôi.

“Tôi đã bảo là rất bận rồi cơ mà.” Hoài Nhiên lạnh lùng gằn từng tiếng.

Cậu không thích đánh nhau, nói đúng hơn là không có nhu cầu gây lộn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho những kẻ tự kiếm chuyện với cậu.

______

Tác giả: Bánh Chanh Vị Xoài

Không biết cái kết này có thỏa mãn mọi người không, với tui thì bọn nó yêu nhau là đủ rùi nên tui không viết thêm nữa 💕
Góp ý gì mn cứ nhắn bên dưới nhé.
Còn hai ngoại truyện thì tui đăng vào ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro