c17(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu diễn ra được một lúc lâu, tất cả học sinh hai trường đều trong trạng thái căng thẳng, hò hét cổ vũ cho đội nhà mình.

Mộ Viễn là cầu thủ chủ chốt trong đội nên dĩ nhiên sẽ bị đội đối thủ để mắt tới nhiều hơn.

Anh di chuyển bóng, dễ dàng vượt qua lớp phòng thủ của đội bên rồi, trước tiếng reo hò của người cổ vũ, quả bóng bay thẳng vào rổ. 

Cùng lúc đó, tiếng còi của trọng tài vang lên, thông báo đã đến giờ nghỉ giữa hiệp.

Đội đối thủ bị cách tỉ số quá lớn, gần như là thua, đám đó nhìn Mộ Viễn với ánh mắt sục sôi sự tức giận, thiếu điều muốn lao tới đánh.

Mộ Viễn không mảy may bận tâm, anh nhìn lên hàng ghế số 1, nhìn rất lâu, giống như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Liên Hạ ngồi ở hàng một, bên cạnh cô là một chiếc ghế trống.

Anh cụp mắt xuống, buồn bã dựa lưng vào thành ghế.

Quả nhiên là không đến.

Nhớ tới lời hứa mình từng nói với Hoài Nhiên, Mộ Viễn chỉ cảm thấy chán nản và thảm hại. Anh đi được đến ngày hôm nay chỉ để tỏ tình với một người. Cũng muốn người đó nhìn thấy dáng vẻ chiến thắng của bản thân.

Cảm xúc là một thứ rất dễ tác động.

Trận thứ hai, tinh thần Mộ Viễn có hơi xuống dốc, sự tập trung bị phân tán không ít.

Lối chơi của anh vẫn vượt xa những người khác nhưng phòng thủ thì yếu hơn đợt đầu.

Khi đang dẫn bóng đến gần đội đối thủ, chỉ còn cách khoảng tầm vài mét, một bóng hình đen xoẹt qua anh.

Ngay lúc đó, cả cơ thể Mộ Viễn đập thẳng xuống đất, bên chân truyền tới một cảm giác đau đớn tột độ. Bóng cũng bị bật ra khỏi tay mà lăn ra xa.

Tiếng còi trong tài vang lên, cả sân vận động dấy lên những tiếng la hét dữ dội từ cả hai bên. Động đội và huấn luyện viên vội vàng chạy tới rồi kiểm tra vết thương của anh.

Thủ phạm có vẻ cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động mình, hắn luống cuống xin lỗi, nhưng lúc quay đi, trong giây lát, Mộ Viễn đã nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của cậu ta.

Đây rõ ràng là cố ý phạm lỗi!

Bọn họ bất chấp hậu quả chỉ để ngăn anh lại sao?

Mộ Viễn nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt lại.

Chợt một giọng nói quen thuộc truyền tới, ngay lập tức đập tan đi sát khí đang trào dâng trong anh.

“Mộ Viễn!”

Trong hàng ngàn âm thanh khác nhau, chỉ có giọng nói của một người là khuấy đảo thế giới nội tâm của Mộ Viễn.

Hoài Nhiên đứng ở hàng ghế số một, trên mặt lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Sau khi giải quyết xong đám bắt nạt kia, cậu không có nhiều thì giờ để nán lại thêm mà chạy một mạch tới trường. Những học sinh không xem trận đấu chỉ lác đác vài người, bọn họ tụ tập ở hành lang.

Hoài Nhiên chạy thẳng tới sân vận động, tiếng ồn ào dấy lên khắp mọi nơi, cậu bước lên cầu thang, đến hàng ghế số 1, nơi mà Liên Hạ đang ngồi.

“Hoài Nhiên, cậu tới rồi.”

Liên Hạ mừng rỡ gọi. Cô còn sợ Hoài Nhiên vì chuyện hôm trước mà không đến xem nữa, lúc đó, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội lỗi này!

Hoài Nhiên không kịp thở, cậu ngồi xuống ghế, giữ nhịp thở ổn định lại:

“Trận đâu thế nào rồi?”

“Ờm… Đội mình ổn nhưng Mộ Viễn thì…” Liên Hạ ngập ngừng. “Cậu ấy bị đẩy ngã rồi. E là không thể thi đấu được nữa đâu.”

Hoài Nhiên vội vàng nhìn xuống sân, ở tâm điểm đám đông, Mộ Viễn đang ủ rũ nhìn xuống vết thương ở chân. Cậu thấy được nỗi buồn trong mắt anh, có lẽ bởi ánh mắt anh lúc này giống như ánh mắt cậu hồi trước.

“Mộ Viễn!” Hoài Nhiên nhổm dậy rồi hét gọi.

Chỉ bằng tiếng gọi ấy thôi, dường như đã đập tan đi mọi khoảnh cách giữa hai người từ trước bấy giờ.

Tao đến rồi, Mộ Viễn.

Mộ Viễn cứ ngỡ bản thân bị đau đến nỗi sinh ảo giác, nhưng khi thấy Liên Hạ cũng mừng rỡ y hệt mình, trong lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Tựa như gió xuân đang kéo đến vậy.

Huấn luyện viên từ từ đỡ anh dậy:

“Trận này em không cần đấu nữa đâu, dù sao cách biệt tỉ số thế này, đội bọn họ cũng khó mà lật ngược lại tình thế.”

Nào ngờ Mộ Viễn lại từ chối, anh đập chân xuống đất, lấy lại thế cân bằng, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi anh:

“Em phải thi đấu thôi.”

Huấn luyện viên là một người tinh ý, ông biết từ đầu trận tinh thần Mộ Viễn có chút không ổn định, dường như không cảm nhận được niềm vui khi chơi bóng. Nhưng hiện tại, có vẻ như sự năng nổ ấy đã quay trở lại.

Ông nhe răng cười:

“Người yêu đến cổ vũ hả?”

“Không phải người yêu ạ. Chỉ là người em thích thầm thôi.” Mộ Viễn nheo mắt. “Nhưng em cũng muốn cho người đó nhìn thấy dáng vẻ chiến thắng của mình.”

Bất chấp vết thương trên chân, Mộ Viễn vẫn tiếp tục thi đấu, không những thế, tốc độ còn nhanh hơn hồi đầu, phản xạ cũng tốt hơn.

Số điểm mỗi lúc một cách biệt, khi chỉ còn vài giây cuối cùng, đội đối thủ đã kiệt sức phân nửa. Trong sân đâu có hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trường X ngập tràn tiếng reo hò hắng lợi, còn bên kia khán đài là những tiếng thở dài thất vọng.

Đồng đội Mộ Viễn đập tay với nhau, vui sướng ăn mừng. Anh lau mồ hôi trên trán, khẽ liếc mắt nhìn người lúc trước cố ý hãm hại anh. Khi chạm phải khuôn mặt cay cú đó, anh chỉ cảm thấy nực cười.

Huấn luận viên là người vui nhất, ông cười không khép được mồm:

“Mấy đứa giỏi lắm! Trận này chúng ta thắng to rồi! Thầy sẽ khao mấy đứa một bữa ăn.”

“Tuyệt! Nhờ công của mày đấy Mộ Viễn.” Cậu nam sinh choàng vai anh, giơ ngón tay cái lên.

Mộ Viễn cười cười, tầm nhìn lia tới hàng ghế số 1.

Hoài Nhiên bắt gặp ánh mắt của anh, khoé môi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro