c18(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng y tế.

“Cổ chân mày sưng rồi.”

Hoài Nhiên kiểm tra cổ chân Mộ Viễn, nhíu mày lại. Vết sưng mặc dù không to lắm nhưng vẫn mang lại cảm giác đau ê ẩm.

Mộ Viễn chống hai tay ra sau, trấn an cậu:

“Đừng lo. Mấy lần cũng hay bị thế này, tao không sao.”

Hoài Nhiên không nói gì, chỉ im lặng bôi thuốc cho anh.

Phòng y tế hiện giờ không có ai nên không thể nhờ người có chuyên môn sơ cứu tạm thời. Huấn luyện viên có nói đã gọi cho bệnh viện nhưng phải mất lúc nữa mới có xe tới. Trong lúc này, Hoài Nhiên phụ trách chăm sóc anh.

“Mày thật sự đến cổ vũ tao ha?”

“Tao đã hứa mà, với cả tao cũng muốn xem mày chơi.”

Một sự im lặng rơi xuống hai người, theo đó là sự ngượng ngùng.

Hoài Nhiên thấy không khí ngột ngạt quá, cậu đứng dậy, định ra ngoài gọi người tới.

“Mày chờ tao tí.”

Đột nhiên, vạt áo cậu bị nắm lấy. Mộ Viễn cúi mặt xuống, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

Cậu ấy định đi đâu? Lại đi gặp Tần Minh nữa sao? Anh ta đang đợi bên ngoài à?

Anh muốn hỏi, muốn nói, muốn giãi bày, nhưng lại không biết lấy tư cách gì mà nói ra những điều ấy.

“Mày… thật sự đang hẹn hò với tiền bố sao?”

“Sao…?”

Cánh tay Mộ Viễn run lên, y hệt ngày anh bị ốm. Nhưng lần này thần trí anh rất ổn định, ổn định hơn bao giờ hết. Mỗi từ ngữ anh nói ra, Mộ Viễn biết hậu quả mà nó để lại sẽ kinh khủng đến nhường nào.

Nhưng anh không muốn giữ trong lòng nữa.

“Tao biết mày thích ai là quyền của mày… nhưng mà dù thế nào tao cũng ghét nó.”

Đầu óc anh như muốn nổ tung lên.

“Tao thích mày, Hoài Nhiên. Trước giờ vẫn luôn thích mày, sau này cũng thế. Tao không muốn chúng ta chỉ dừng ở tình bạn, đáng lẽ câu nói này tao phải nói với mày từ lâu rồi.”

Anh thích dáng vẻ lúc cậu cười với anh, nụ cười rạng rỡ đó, anh ước rằng nó chỉ dành riêng cho anh thôi.

Khi nhìn thấy Tần Minh và Hoài Nhiên bên nhau, một sự phẫn nộ rực lên trong Mộ Viễn, nhưng ngay lập tức bị hiện thực dập tắt. Là anh bỏ lỡ cậu, là anh khiến cậu tổn thương, vậy thì anh có quyền gì để mà tức đây?

“Mày ghét tao cũng được, hận tao cũng được, nhưng mà…”

Mộ Viễn rơm rớm nước mắt, vàng mắt đỏ ửng. Anh cắn chặt môi, yếu đuối bám lấy Hoài Nhiên.

“Xin mày đừng quên mất lời nói này. Tao không muốn tình cảm của mình bị lãng quên.”

Bởi vì anh yêu cậu, và bởi vì anh không thể sống thiếu cậu được.

Nếu có ngày Hoài Nhiên bước ra khỏi cuộc sống của anh thì Mộ Viễn ước rằng ít nhất, chỉ ít nhất thôi, cậu vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của anh.

“Mộ Viễn, khoan đã.” Hoài Nhiên muốn thoát ra khỏi anh, nhưng đối phương vẫn cứ khư khư giữ lấy.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, anh sợ nếu buông tay, hai người sẽ đường ai nấy đi.

“Tao… ưm!”

Miệng của anh bị bàn tay người nó chặn lại, Hoài Nhiên hơi hắng giọng, từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng.

“Mày đừng khóc nữa. Tao biết rồi mà.”

Hàng mi Hoài Nhiên rung rinh, trái tim đập nhanh và mạnh. Cậu đã được nghe Liên Hạ nói trước đó nhưng mà nghe từ chính miệng người cậu yêu vẫn là một cảm giác rất đỗi đặc biệt.

Hoài Nhiên nhìn xuống con người vừa nãy còn tha thiết xin cậu đừng quên anh, nước mắt đọng hai bên khoé mắt, sống mũi thì đỏ ửng. Cậu cũng nhìn thấy tình yêu mà anh dành cho mình, ánh mắt đó, vậy mà… trước giờ cậu chưa từng nhận ra.

Đã từ rất lâu cả hai đều thầm yêu đối phương.

“Tao không hẹn hò với anh Tần Minh. Chẳng biết mày nghe ở đâu nhưng mà sự thật bọn tao chỉ là bạn thôi.”

“Thật sao?”

“Ừm…” 

Khuôn mặt Mộ Viễn sáng bừng lên hi vọng, điều đó khiến Hoài Nhiên càng thêm rung động.

“Và… tao cũng thích mày.” Giọng nói cậu run rẩy mà nhẹ nhàng.

Yết hầu Mộ Viễn di chuyển lên xuống, hai bên tai như ù đi.

Tiếng nói chuyện bên ngoài sân trường, tiếng hò reo vì chiến thắng, tiếng chim, tiếng lá cây… tất cả những thứ ấy đều bị chặn lại đắng sau bốn bức tường.

Giờ phút này, căn phòng y tế chỉ còn tiếng hít thở đều của cả hai.

“Hoài Nhiên.”

“Ừm?”

“Anh thích em.”

Lần này, anh có thể nói một cách tự tin rồi.

“Em cũng thế.”

Sự dịu dàng, hơi ấm từ tay cậu, biểu cảm dễ thương và quyến rũ ấy, tất cả đều khiến anh mất hết lý trí và sức lực.

Mộ Viễn nuốt nước bọt, một cách rất tự nhiên, anh tiến gần hơn tới cậu.

“Anh có thể không?”

Hơi thở ẩm ướt của hai người đan vào nhau, Hoài Nhiên cũng không rõ tâm trí hiện giờ như thế nào, lời nói thốt ra cuối cùng chỉ có một chữ “ừm.”

Hai người dần tiến sát nhau, và ngay trước khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau…

“Cạch!”

“Mộ Viễn, cậu không sao chứ?”

“Hoài Nhiên, xe bệnh viện đến rồi. Có cần anh đưa Mộ Viễn ra ngoài cùng em không?”

Cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở toang ra, Liên Hạ và Tần Minh vội vàng bước vào.

“…”

“…”

Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro