c19(0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em với Hoài Nhiên yêu nhau rồi hả?”

Tần Mình nhích lại gần Hoài Nhiên, thì thà thì thụt.

“Vâng, yêu rồi ạ.”

Mà thực ra Tần Minh cũng chẳng cần phải hỏi Hoài Nhiên, riêng cái việc nhìn thấy hai người tình tứ trong phòng y tế kia thì nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu.

Hắn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Mộ Viễn khi bị phá đám, tự dưng thấy sống lưng lạnh buốt.

Vốn dĩ chỉ là cuộc thảo luận của hai người bọn họ, Liên Hạ từ đâu tự nhiên chui ra.

“Là ai tỏ tình trước thế?”

Hoài Nhiên lúng túng đáp: “Mộ Viễn.”

Liên Hạ gật gù: “Tớ có dạy cho cậu ấy mấy câu tỏ tình lãng mạn, không biết có áp dụng được không.”

Hoài Nhiên cười cười, chắc là không đâu. Anh ấy từ đầu đến cuối đều khóc hết mà.

Theo lời bác sĩ nói, chân của Mộ Viễn không bị thương quá nhiều, nghỉ tầm hai tuần là khỏi. Trong hai tuần đó tuyệt đối không được vận động mạnh.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Hoài Nhiên và Mộ Viễn trở về nhà anh.

Vừa mới ngồi xuống ghế, Mộ Viễn đã ôm ghì cậu vào lòng, vui đầu vào hõm cổ đối phương rồi ngửi mùi hương từ người cậu.

“Anh mệt quá. Cho anh ôm một lát nhé.”

“Cài này…” Hoài Nhiên xấu hổ che mặt lại. “Gần quá.”

Thay đổi quan hệ đột ngột nên cậu chưa kịp thích ứng, những hành động ngày thường này trở nên mờ ám một cách kỳ lạ.

“Sợ gì?” Mộ Viễn cong môi, gỡ từng ngón tay của cậu ra, ánh mắt anh đầy tình ý. “Chúng ta hiện giờ là người yêu mà.”

“Người yêu thì phải nắm tay, phải ôm, và cũng phải hôn nữa.”

Câu nói nằm ngoài sức tưởng tượng của Hoài Nhiên, cậu như con tôm luộc, từ đầu đến chân đều nóng bừng, thiếu điều bốc hơi.

“Em muốn hôn không?”

“Em không có kinh nghiệm đâu.”

“Anh cũng thế mà.” Mộ Viễn bật cười, anh tiến gần lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

“Ngoan, mở miệng ra nào.”

Khoang miệng cậu bị chiếm giữ bởi một thứ ẩm ướt và nóng ẩm. Đôi lúc, những tiếng “lép nhép” lại phát ra, quấn lấy hai người. 

Trong đầu Hoài Nhiên là một khoảng trống rỗng, cậu vô thức bị quấn vào màn dây dưa này. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, Mộ Viễn ấn gáy cậu, hưởng thụ cảm giác mới lạ này.

Đến khi Hoài Nhiên không thở được nữa, anh mới buông tay ra.

Hôn một cái lên trán cậu.

“Cảm ơn vì bữa ăn nhé.” Mộ Viễn liếm môi, cười tươi đưa tay xoa môi Hoài Nhiên, dường như vẫn còn lưu luyến hơi ấm trên đó.

“Cái đồ biến thái! Thế mà anh lại bảo là anh không có kinh nghiệm. Hôn giỏi vậy mà.” Hoài Nhiên phồng mang trợn má, mặt phừng phừng tức giận.

Trong mắt anh người yêu, cậu lại giống một con nhím đang bật chế độ tự vệ, đáng yêu quá thể quá đáng.

Mộ Viễn nhéo má cậu bạn nhỏ của mình:

“Tất nhiên là anh không có kinh nghiệm rồi. Những cô gái anh từng hẹn hò trước đây đều là mấy người bạn anh nhờ diễn kịch cùng thôi, hiển nhiên là chưa từng tiến đến bất kỳ bước nào. Đến nắm tay cũng không có đâu.”

Hoài Nhiên nhân cơ hội hỏi:

“Anh nhờ bọn họ diễn kịch để làm gì chứ?”

Dĩ nhiên là cậu biết lý do, nhưng cậu vẫn thích nghe chính miệng anh nói hơn.

“Thì… tại anh muốn xem em có ghen không?” Mộ Viễn ấp úng đáp. “Lúc đó anh không biết là chỉ mỗi anh là người thích em hay em cũng như vậy, anh muốn biết trong mắt em, anh là người như thế nào. Nhưng quả nhiên, cách đó có hơi ấu trĩ nhỉ?”

Mộ Viễn thở dài, nếu không có nó thì đã không có mấy hiểu lầm trước kia rồi.

“Đúng là có hơi ấu trĩ thật.” Hoài Nhiên gật gù, rồi cậu tiến lại, chủ động hôn lên chóp mũi anh. “Nhưng mà nếu không có nó thì chúng ta cũng đâu nhận ra tình cảm của đối phương đâu. Vả lại. ấu trĩ như vậy cũng tốt, anh đáng yêu lắm mà.”

Mộ Viễn rưng rưng, ôm chầm lấy cậu.

Bé yêu nhà anh đáng yêu quá đi mất!

“Mà sao hôm nay em đến muộn vậy? Anh cứ tưởng em không đến nữa.”

“À, cái đó… tại có mấy người chặn đường em.”

“Chặn đường?!” Mộ Viễn sửng sốt thốt lên, ngay giây sau đó, anh cuống cuồng kiểm tra xem cậu có bị thương không.

“Bọn khốn nào? Bọn nó có đánh em không? Em có bị thương ở đâu không thế? Chúng ta phải đi đến bệnh viện cái đã.”

“Ấy ấy ấy.” Hoài Nhiên giữ tay anh lại. “Em không sao. Em đánh bọn chúng xong hết rồi, cũng chẳng bị thương tích chỗ nào đâu.”

“Em đừng bẩn tay vì cái đám đó.” Mộ Viễn vẫn chưa hết lo, anh vừa lo lại vừa tức. “Bọn nó là đám nào? Anh phải cho chúng biết tay mới được!” 

“Em không biết, nhưng mà tên đứng đầu nói là bị anh đánh, hình như là có liên quan tới em.”

Mộ Viễn ngay lập tức nhớ ra, anh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ siết chặt tay lại.

“Lại cái đám đó!”

Lúc trước đáng lẽ anh nên ra tay mạnh hơn mới phải.

“Anh biết họ?”

Mộ Viễn kiềm lại sự tức giận trào dâng trong người: “Bé yêu, đừng quan tâm đến những kẻ phiền phức đó, chúng chỉ khiến em thấy phiền lòng thêm thôi.”

“Vậy… Em cũng có chuyện muốn hỏi anh.” Hoài Nhiên không biết có nên nói không. Dù sao hai người cũng yêu nhau rồi, nói ra có khi sẽ khiến bầu không khí mất vui, nhưng mà nếu không hỏi, cậu sẽ mang nỗi niềm này suốt đời mất.

“Có phải bọn họ từng hỏi liệu anh có thích em đúng không? Và anh… rất tức giận khi nghe thấy câu nói đó.”

“Em nghe thấy cuộc nói chuyện đó sao?” Mộ Viễn ngạc nhiên hỏi.

“... Vâng.” Tự dưng cậu lại thấy tội lỗi vì nghe lén nó.

“Anh tức giận không phải tại anh thấy kinh tởm vì chuyện thích em đâu. Mà tại mấy thằng đó cứ nói về em với những từ ngữ không thể tha thứ nổi. Anh cảm thấy như thể tình cảm của mình đang bị miệng lưỡi bọn chúng làm cho biến chất nên mới tức lên.”

Cái ngày hôm đó, đám học sinh cá biệt ấy bỗng chặn đường của Mộ Viễn. Chỉ vì tên đứng đầu ngứa mắt anh mà dám phỉ báng những người xung quanh anh, nhất là Hoài Nhiên. Tên đó dám dùng những từ ngữ “như con gái”, “yếu đuối”, “đồng tính”,... để chỉ Hoài Nhiên. Rồi còn nói hai người lúc nào cũng bám lấy nhau, có phải Mộ Viễn cũng thấy cậu giống con gái rồi nảy sinh dục vọng không.

Giây phút ấy, đầu anh chỉ còn lại sự cuồng nộ như sóng thần. Bọn chúng thì biết cái quái gì về Hoài Nhiên, bọn chúng có quyền gì mà đánh giá cậu bằng cặp mặt kinh tởm đó.

Anh sẽ không bao giờ nhìn cậu với cái suy nghĩ ngớ ngẩn và đáng khinh như vậy!

Những tên cặn bã khốn kiếp này, ai cho chúng mày được phép xúc phạm người mà tao trân trọng hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này!

Mộ Viễn muốn hét lên như vậy, nhưng hiện tại, anh gần như phát điên, lao tới nắm cổ áo thằng đó và xách ngược nó lên.

“Mày thử nói nữa xem. Có tin tao gi ết chết mày không!”

Mặc dù bây giờ nhớ lại cái đấy cũng hơi xấu hổ, nhưng Mộ Viễn vẫn kể hết cho Hoài Nhiên.

Cậu nghe xong thì xúc động dụi mặt vào ngực anh:

“Yêu anh quá đi. Em xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm anh.”

“Không phải lỗi của em. Là anh không giải thích kỹ nên mới gây ra hiểu lầm như thế này.”

Mộ Viễn ghé sát mặt lại gần Hoài Nhiên, đôi mắt híp lại:

“Nhưng mà nếu em cảm thấy có lỗi thì hôn anh một cái. Coi như là món quà cũng được.”

Hoài Nhiên phồng má: “Anh cơ hội quá đấy.”

Mộ Viễn mỉm cười nuông chiều: “Đợi anh khỏi chân rồi, chúng mình sẽ đi chơi nhé. Anh muốn đi chơi biển cùng em.”

Mộ Viễn muốn tỏ tình lại với cậu một cách đàng hoàng hơn.

“Cảm ơn em, Hoài Nhiên.”

“Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro