Chap 1: Thằng ngốc ấy và cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng của trăng rọi vào nơi khung cửa sổ, cậu con trai với mái tóc màu biển vắt tay lên trán nghĩ ngợi về điều gì đó. Không gian tĩnh lặng mãi cho đến khi cánh cửa bị bật tung với một lực không hề nhẹ.

- Ê, Gray. Erza kêu mày xuống dưới kìa.

Cậu con trai tóc màu hoa anh đào càu nhàu, xoa cục u trên đầu. Hẳn là ai cũng biết nguyên nhân cậu có cục u đó.

- Natsu, theo mày nghĩ thì...giữa bạn bè có thể có mối quan hệ khác không?

- Hả??? Ý mày là gì???

- Chậc, coi như tao chưa nói. Quên mất não mày bé.

- Muốn kiếm chuyện hả thằng kia !!!

Và cũng như thường lệ, cả hai luôn có cuộc nói chuyện bình thường kéo dài không lâu và kết thúc nó bằng một trận đánh nhau, cho đến khi Erza nện cho cả hai một trận.

- Hai cậu thiệt là không hòa thuận được bao lâu nhỉ?

Lucy chống tay lên bàn nhìn cả hai đầy chán nản.

- Tên Gray gây sự trước đó chứ!

- Ai kêu mày ngốc không hiểu?

- Mày bảo ai ngốc?!

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG!!!

Erza đầy sát khí đi tới khiến cả Lucy cũng sợ toát mồ hôi chứ không riêng gì Natsu và Gray. Cô ngồi xuống ghế, hít một hơi để bình tĩnh lại.

- Lâu rồi chúng ta mới được đi chơi. Vậy nên đừng phá bầu không khí, phải tận hưởng hết mình nào!! - mắt sáng lên đầy háo hức.

- Yeahhhhh!!!

Natsu và Lucy cùng đồng thanh, háo hức không kém. Riêng Gray chỉ lẳng lặng ngồi quan sát.

- Lâu lâu được đi đến nơi như thế này nhất định phải chơi cho thật đã!!!

- Còn tớ sẽ tìm cảm hứng cho tác phẩm.

- Đi chơi mà cậu còn lo cho đống tiểu thuyết à? - mặt Natsu nhăn lại.

- Đó là sở thích cá nhân, mặc kệ tớ.

Sau một trận chiến dài, team của họ được Master cho một chuyến đi nghỉ ở một khu vui chơi nổi tiếng. Riêng Wendy và Carla thì muốn tranh thủ thời gian rãnh để tăng cường pháp thuật của mình nên đành từ chối đi cùng, Happy cũng ở lại. (tg: Vì ai kia thôi)

Sáng hôm sau cả đám quyết định kéo nhau đi mua sắm. Lucy thì hết nhìn cái này đến cái nọ rồi nước mắt ròng ròng.

- Có chuyện gì à, Lucy?

Natsu thấy lạ, cậu vừa hỏi vừa choàng tay qua vai cô một cách tự nhiên.

- Nhìn giá tiền đi, nhiêu đó đủ tớ trả tiền nhà trong mấy tháng lận đó. Mà nói ra mới nhớ, sắp đến hạn trả tiền nhà nữa rồi!! Hix.

- Lo gì, chỉ cần khi về làm nhiệm vụ là được.

- Nói thì hay lắm, nhờ cậu mà tiền làm nhiệm vụ toàn đem bồi thường thiệt hại cho người ta hết rồi.

Cô gắt, tay thu thành nắm đấm, lườm Natsu toát mồ hôi.

- Lucy, nếu muốn thì tớ sẽ làm nhiệm vụ cùng cậu, tất nhiên là không giống như tên rồng lửa kia.

Gray nãy giờ lên tiếng liền nhận ánh mắt toé lửa của ai đó.

- Mày cũng có khác gì tao, thằng quần xì kia.

- Dĩ nhiên là tao hơn mày rồi, tao có sử dụng não.

- Thôi thôi, cho can... Hai cậu muốn bị Erza đánh à?

Lucy ngán ngẩm, lấy danh Erza quả nhiên có hiệu quả đối với hai người này. Xong cô quay về phía Gray, cười vui vẻ khiến mặt ai kia hơi đỏ.

- Cảm ơn cậu, Gray. Nhưng mà trước hết làm ơn...mặc quần áo vào được không?

- Oái, hồi nào vậy?!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lại không ngủ à?

- Loke, ở đây giờ này làm gì ?

- Dạo thôi.

Cậu con trai đeo kính đi lại ngồi cùng cậu. Cả hai nhìn lên bầu trời. Một bầu không khí im lặng. Trời hôm nay không sao, nhưng cũng có thể chúng đã bị những đám mây che khuất. Tầm nhìn của con người bao giờ cũng bị hạn chế.

- Lâu rồi không nói chuyện. Có tâm sự sao?

- Nhìn tôi giống vậy?

Nói rồi cậu uống một ngụm nước, tỏ vẻ không quan tâm. Loke quan sát biểu hiện của cậu rồi không biết vô tình hay cố ý nói ra một câu khiến cậu sặc nước.

- Có người cả ngày ngắm người khác, không biết là có tình ý gì chăng?

- Khụ, tôi ngắm Lucy khi nào!!!

- Tôi đâu nói là Lucy. Hahaha.

Loke ôm bụng cười trong khi Gray vừa nhận ra mình bị sập bẫy một cách ngớ ngẩn.

- Cậu thích cô ấy sao?

- ......không chắc, có lẽ vậy.

Hơi ngập ngừng, cả hai lại đưa mắt hướng về bầu trời. Một cơn gió lại thổi.

- Lucy là một cô gái tốt. Cậu biết đấy, nếu không có cô ấy thì chắc tôi không thể trở về Thế giới Tinh Linh.

- Tôi biết. Cô ấy mặc dù đôi lúc làm những việc hơi ngốc nhưng luôn quan tâm đến người khác.

- Vậy cậu không bày tỏ không phải vì cậu sợ bị cô ấy từ chối, tôi nói đúng không?

Gray im lặng, Loke chỉ còn biết thở dài.

-......vì Natsu à?

- Thiệt là......

Đột nhiên nhắc tới cậu lại cảm thấy khó chịu, lấy tay vò rối tóc của mình, vẻ mặt nhăn nhó.

- Thằng ngốc ấy, rõ ràng là thích Lucy nhưng mà chắc trời sập nó mới nhận ra.

- Hah...hai người lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại luôn là bạn tốt. Cậu sợ thua Natsu?

- Im đi. Tôi không thua tên không bao giờ sử dụng đầu như hắn.

"Chỉ là tôi sớm nhận ra rằng người hợp với Lucy là tên đó chứ không phải tôi" , nhưng cậu lại không hề nói ra. 

Dòng suy nghĩ ấy không biết bao lần xuất hiện mỗi khi cậu nhìn thấy Natsu và Lucy nói chuyện với nhau, dù cho có cãi nhau đi chăng nữa thì chẳng mấy chốc họ cũng sẽ làm hòa. Tính cách của cả hai cũng rất hợp, mặc dù khi đề cập tới việc ấy cả hai lại đồng thanh phản bác. Vả lại, Natsu là người đã đưa Lucy vào hội cũng là người lập đội với cô ấy

Tên bạn thân ấy mặc dù luôn khắc khẩu với cậu nhưng cũng là người cậu tin tưởng, dù cho không thể hiện ra bên ngoài. 

Tên ấy dù cho cứ hành động trước khi suy nghĩ nhưng lại luôn vì người khác, vậy nên nếu là hắn thì cậu không phải lo cô ấy bị tổn thương. Và thực tế Natsu luôn là người động viên và xuất hiện ngay bên cạnh khi cô ấy cần.

- Tôi chỉ nói một điều thôi. Sự lựa chọn là ở Lucy. Không phải ở cậu hay Natsu, vì vậy đừng để bản thân sau này phải hối hận, Gray.

Hối hận? 

Cậu sẽ hối hận chứ? 

Cô gái ấy là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy ấm áp sau khi cô UI mất. Một công chúa từng sống trong căn biệt thự lộng lẫy vậy mà sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống trong căn hộ 70 ngàn jewel và lo lắng tiền nhà mỗi tháng. 

Dù cho không có pháp lực bằng Erza nhưng khi bạn bè gặp nguy hiểm, cô ấy dũng cảm và mãnh mẽ hơn ai khác. Mặc cho có những lúc bờ vai ấy run rẫy trong sợ hãi, cô cũng ngừng cố gắng vượt qua. Cả sự vô tư và gần gũi, cả tình cảm cô dành cho các tinh linh của mình,...tất cả không biết từ bao giờ đều khiến cậu thích.

Nhưng Gray biết, trong mắt Lucy, cậu chỉ là một người bạn, một người đồng đội, đơn thuần chỉ có vậy. Giữa cả hai như bị ngăn cách bởi một bức tường băng vô hình mà khi cậu cố phá bỏ lại sợ rằng những mảnh băng ấy làm người đó bị thương.

- Cô UI, liệu lớp băng ấy có thể một ngày nào đó tan chảy?

Nếu có một điều ước, cậu chỉ mong là thứ tình cảm này biến mất để có thể cư xử một cách tự nhiên như một người đồng đội.

Nhưng con người ta, không bao giờ có thể biết trước được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro