Chap 2: Ai cũng có một nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẾT TIỆT !!!! Cái thằng đó dám bỏ đi như vậy sao?!!

Gray đập tay lên bàn một cách đầy tức giận, quát lớn.

- Gray...

Đặt bàn tay mình lên vai cậu, cùng cái lắc đầu nhẹ, ngụ ý bảo giữ bình tĩnh. Erza hướng tầm nhìn về phía Lucy đang ngồi ở quầy bar, cầm ống hút khuấy ly nước trên bàn một cách không có chủ ý.

- Chắc do Natsu không thể trực tiếp nói lời tạm biệt nên mới để lại bức thư mà đi như vậy. Đừng buồn nữa, Lucy, chị tin cậu ta dù thế nào cũng sẽ quay về Fairy Tail thôi, vì đây là nhà của Natsu mà.

Mira cười nhẹ an ủi Lucy. Thật tình thì chuyện này quá đột ngột nên ai cũng đều ngạc nhiên. Và mọi người trong hội ai cũng biết rằng : Người buồn nhất chính là Lucy chứ không ai khác. Vì từ khi vào hội cho đến tận bây giờ, cả hai luôn sát cánh cùng nhau. Nhưng giờ thì ...

- Hm. Mặc kệ tên ngốc đó, em không quan tâm.
________________________

Xoay xoay cây bút trên tay nhưng mãi chẳng thể nghĩ ra bất kì một ý tưởng nào. Lucy thở dài, cô với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên kệ, bất giác đôi chân mày khẽ cong lại.

- Aquarius...

- Quả nhiên như tớ nghĩ.

Giọng nói đột ngột phát ra từ đằng sau khiến cô giật thót người.

- Gray!!!! Ai cho cậu tự ý vào phòng tớ tự nhiên vậy!!!!

Cậu ngồi trên ghế sofa đối diện một cách thản nhiên.

- Bình thường vẫn vậy mà.

Một câu trả lời vô tư không kém và sau đó là lãnh một cú "Lucy kick".

- Đừng có tự ý cởi áo trong phòng người khác !!!!!!

...

- Trà của cậu đây.

Đặt tách trà lên bàn, Lucy ngồi xuống phía đối diện.

- Thế, cậu đến đây vào giờ này tìm tớ có việc gì?

- Ờ...thì... À phải, Juvia đột nhiên lúc nãy qua chỗ tớ làm phiền nên mới qua đây trốn tạm chờ cô ta đi.

- Giống nhà tớ là nơi để mọi người trốn vậy.

Lucy mặt kiềm chế cơn ức chế nhưng không tránh khỏi việc vung tay thành nắm đấm làm Gray cũng không dám nhúc nhích "Lucy mà nổi giận thì cũng đáng sợ không thua gì Erza".

- Mà cậu sao không thử cho Juvia một cơ hội. Cậu phải biết mình may mắn lắm mới được một người yêu cậu sâu sắc như vậy.

Cô đột nhiên đổi đề tài.

- Chuyện tình cảm nếu luôn như bản thân mình muốn thì còn gì bằng...

"Nếu tôi có thể thích Juvia thì bây giờ đã không phải như vậy"

- Gray, cậu lúc nào cũng suy nghĩ kĩ về mọi chuyện thật - Lucy cười - Hì,chỉ trừ việc hay gây nhau với Natsu và thích cởi đồ ra.

- Chậc, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Quay lại chuyện của cậu đi, Lucy.

- Của tớ?

- Nói cho tớ biết, có chuyện đã xảy ra với Aquarius đúng không?

-...

Một khoảng im lặng kéo dài. Sau cùng, cô cười nhẹ, hàng chân mày khẽ cong.

- Ừm. Thật ra thì trong trận chiến Tatarous, dựa vào pháp lực một mình tớ thì không thể nên cần phải nhờ vào sức mạnh của Vua Tinh Linh nhưng để triệu hồi ông ấy phải đánh đổi bằng một chìa khoá vàng. Và...mối liên kết giữa tớ và tinh linh đó phải đủ bền vững.

- Chẳng phải cô ta là chiếc chìa khoá duy nhất mà mẹ cậu đã để lại sao?

- Đúng là vậy. Nhưng mà...không sao đâu. Chỉ là không...gặp nhau nữa thôi, cô ấy vẫn ở thế giới tinh linh. Vả lại, giờ thì tớ không còn sợ bị cô ấy tạt nước cuốn đi...cũng không sợ bị đánh khi đánh rơi chìa khoá......không bị chê là không có nỗi bạn trai.........và cũng không........bị nói là đồ phiền phức.......

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt ấy.

- Lucy...

- T-tớ...không sao. Ha, không biết sao...nước mắt tớ tự rơi thôi...

Gray không biết từ khi nào đã ngồi ở cạnh cô. Lần đầu tiên, cậu ôm cô vào lòng, không hiểu sao lúc đó bản thân lại làm như vậy. Cậu chỉ biết rằng người con gái đó, đang thật sự rất cần ai đó bên cạnh lúc này.

Thoáng ngạc nhiên vì hành động của Gray nhưng rồi cái ôm lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp đó khiến những giọt nước mắt không ngừng rơi.

- Tớ...tớ thật ra...rất yêu quý Aquarius...hức...cô ấy dù lúc nào cũng cau có...nhưng vẫn quan tâm tớ...thật sự tớ...không hề...không muốn...hức....không bao giờ nghĩ tới...việc không được gặp lại cô ấy nữa.....hức.

Nước mắt cứ thay nhau lăn xuống trên đôi gò má đó, bao nhiêu sự kìm nén không còn nữa, cô oà khóc trong vòng tay của cậu.

Người con gái ấy, khi vừa làm lành với ba mình thì bị vướng vào một trận chiến và phải ngủ yên trong phong ấn suốt bảy năm. Để rồi khi tìm gặp lại thì hay tin ông ấy đã qua đời một tháng trước đó. Và rồi lại phải hi sinh chiếc chìa khoá của mẹ mình trao lại để cứu sống tất cả mọi người. 

Giờ thì, ngay cả Natsu, người đồng đội thân nhất cũng để lại bức thư tạm biệt và ra đi.

Mất mát...

Quá nhiều...

Đau thương...

Cũng quá nhiều...

Gray nhìn cô đầy đau xót. Cậu biết việc Natsu không còn ở đây chính là cơ hội để cậu có thể làm tan lớp băng khoảng cách ấy.

Nhưng mà...

Thà rằng không như vậy. Còn hơn là nhìn người con gái ấy chịu tổn thương. Nỗi sợ phải cô đơn một mình, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Con người ta dù mạnh mẽ đến bao nhiêu. Thì cũng cần một ai đó ở bên cạnh. Để cho dù có bao lần gục ngã thì cũng có người tiếp thêm cho ta nghị lực và dũng khí để đứng lên bước tiếp, để có thể tiếp túc sống, tiếp tục hướng về tương lai để được ở bên cạnh họ. 

Bàn tay này, ai lại không muốn được một bàn tay khác nắm lấy.

- Tớ vẫn ở đây, Lucy.

Lời nói tuy mang hơi lạnh do pháp lực nhưng vẫn nhẹ nhàng và sâu lắng. Lucy ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu, sau cùng nở một nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn cậu, Gray.

Cánh cửa đột nhiên bị bật tung khiến cả hai giật mình. Một bầu không khí u ám.

-G...-gray-sa......ma.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro