Chap 3: Xin lỗi và cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- G-gray-sama...

Giọng nói cùng sự xuất hiện bất ngờ của Juvia khiến cả hai hoảng hồn. Ngay lập tức Lucy liền đẩy Gray ra xa, khiến cậu ngã nhào ra khỏi ghế do không kịp phản ứng.

Cảm giác có tí lỗi với Gray nhưng cô biết mình đang gặp nguy hiểm ngay lúc này nên vội chuyển tầm nhìn về phía cánh cửa đang mở tung.

- Juvia, mọi việc không như cô nghĩ đâu. Thật ra là...

Trong khi Lucy đang cố giải thích thì người con gái tóc xanh tia mắt nhìn về phía cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô toát mồ hôi liên tục.

- Tình địch, sao cô dám xô ngã Gray-sama. Cô còn dám ôm Gray-sama của Juvia. Gray-sama là của mình Juvia thôi.

Nếu có thể giết người bằng mắt thì chắc Juvia đã theo nghề ám sát từ lâu.

Gray mới lồm cồm ngồi dậy, xoa cục u sau đầu.

- Juvia, cô đừng có phức tạp mọi chuyện quá lên như vậy nữa được không?

- Gray-sama...sao lại ôm tình địch, đã vậy hai người còn ở chung phòng vào đêm hôm nữa chứ. Hic.

- Tôi chỉ tiện ghé qua thôi, đầu óc cô lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi.

- Đúng vậy đó Juvia. Tôi với Gray chỉ nói chuyện với nhau thôi.

- Im đi tình địch!! Juvia chỉ tin những gì chính mắt nhìn thấy!!

- Hừ, không thèm giải thích với cô nữa. Muốn suy diễn ra sao cũng được.

Cậu vò rối mái tóc, vẻ mặt đầy khó chịu. Lucy muốn nói gì đó để không khí bớt căng thẳng nhưng nhìn tình hình này cô biết mình chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ nên đành thở dài một lượt.

- Juvia biết Gray-sama không hề yêu hay quan tâm Juvia. Gray-sama luôn để ý mỗi mình Lucy, quan sát cô ta và còn...

- CÔ IM NGAY CHO TÔI !!!

Juvia đột nhiên im bặt, cả Lucy cũng đang ngạc nhiên không kém. Mặc dù cậu luôn ghét việc bị Juvia quấy rầy nhưng đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô.

Gương mặt tối sầm lại, cậu đi về phía cửa, giọng đầy lạnh nhạt nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô.

Cánh cửa đóng sầm lại.

"Cô thì biết gì về tôi chứ".
______________________

- Gray, cậu vẫn chưa nói chuyện với Juvia sau hôm đó à?

Lại thở dài, Lucy nhìn về phía người đang ngồi ở góc như người mất hồn. Gray chau mài, chẳng buồn để ý đến.

- Mặc kệ cô ta.

- Nè, cậu con nít mấy tuổi vậy. Chấp chuyện nhỏ nhặt đâu giống cậu.

- Vài bữa nữa tự khắc cô ta lại như cũ.

______________________

Một tuần trôi qua, tình trạng của Juvia ngày càng u ám, tự nhốt mình trong phòng, miệng thì cứ lẩm bẩm.

- Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...Gray-sama ghét Juvia...

Đến mức này thì không thể coi như không có việc gì xảy ra. Cậu có chút lo lắng, biết rằng khi đó không kiềm chế cảm xúc nên đã lớn tiếng là không đúng. Nhưng sao cô ta lại nghiêm trọng đến mức như vậy.

- Gray, giờ cậu có 2 chọn lựa. Một là chết ngay tại đây hay là đi giải quyết vấn đề cậu đã gây ra, HẢ?!

Thanh kiếm sắt bén chưa gì đã kề cổ cậu. Erza gương mặt đầy sát khí đưa mắt nhìn người đối diện.

Mọi người xung quanh ai nấy đều không dám nhúc nhích. Toát mồ hôi.

_____________________

- Việc gì mình phải đi xin lỗi cô ta kia chứ. Hajz, thiệt tình.

Vừa đi vừa lẩm bẩm dọc đường cho đến khi đến trước cửa phòng cô, tay bê khay thức ăn. Cậu gõ cửa.

- Juvia, là tôi đây.

- .........Gr...gray-sama...

- Cô ổn chứ? Mở cửa ra đi, tôi có mang đồ ăn cho cô đây.

-...Juvia không đói

- Đừng có dối, cả tuần cô có ăn gì đâu.

- Nhưng.... Juvia thiệt sự không muốn ăn.

- Thôi trò trẻ con ấy đi. Cô còn giận tôi chuyện hôm đó đúng không?

-...

- Hajz, được rồi. Hôm đó là tôi sai khi đã quát cô, cho tôi xin lỗi, được chưa? Giờ thì ra ăn đi.

-... Juvia không hề giận Gray-sama.

- Vậy sao cả tuần qua cô như vậy?

- Gray-sama... ghét-t Juvia... lắm đúng không?

- Tôi có nói vậy à?

- Juvia biết... Gray-sama chưa hề... thích Juvia, dù cho Juvia có làm gì đi nữa... Đã vậy, lúc ấy......Juvia còn là người...là người gián tiếp giết ba của Gray-sama nữa.

- Này, cô nói linh tinh gì thế, mở cửa ra mau!!!

Cậu đập cửa đầy nóng nảy.

- Juvia không mở!!

- Mở ra mau! Cô suy nghĩ ngu ngốc gì thế?!

Nhưng cánh cửa vẫn khoá chặt. Một không gian yên ắng. Cậu thở dài, ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cửa. Tiếng nấc của ai đó đủ để cậu nghe thấy.

- Tôi đã bảo...cái chết của ba tôi không hề liên quan đến cô. Đó là yêu cầu của ông ấy. Vả lại, ông ấy cũng đã không còn tồn tại vào lúc đó rồi.

-...

- Lẽ ra tôi phải nói cảm ơn cô vì đã giúp ba tôi được yên nghỉ.

- Juvia không cần được cảm ơn.

- Cho nên tôi đã nói tôi không hề ghét cô. Mau ra ăn đi, không Erza lại kề kiếm vào cổ tôi.

- Có chuyện này, Gray-sama hãy nói thật lòng cho Juvia biết...

- Lại gì nữa?

- Gray-sama thực...thực sự yêu tình đ...Lucy có phải không?

Lại một khoảng khắc im lặng. Tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực, không vội vã cùng không chậm rãi. Nó như bị đau thắt lại.

Tiếng nhịp tim này...

Của ai nhỉ...

Rốt cuộc thì...

Là tim ai đang đau nhỉ...

- ......có lẽ vậy

Buông một câu nói khó khăn, cậu đưa tầm mắt hướng về một khoảng không vô định.

-.....cảm ơn Gray-sama đã cho Juvia biết sự thật. Và xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối thời gian qua.

- Tôi xin lỗi...

- Juvia sẽ ổn thôi. Nên Gray-sama hãy chuyển lời với mọi người rằng không cần phải lo lắng. Giờ Juvia muốn đi ngủ, Gray-sama cứ đặt đồ ăn ngoài cửa, Juvia sẽ ăn sau.

Không nói thêm lời nào khác. Cả hai như chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Gray đứng dậy, đặt khay thức ăn trước cửa, đứng nhìn một hồi lâu rồi mới bước đi.

Một người dành tình yêu sâu đậm cho cậu nhưng cậu lại không thể đáp trả.

Một người cậu dành trọn tình yêu nhưng lại chỉ xem cậu là bạn.

Cuộc đời thật biết trêu con người.

"Juvia thật sự tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã yêu tôi như vậy cho đến tận bây giờ. Xin lỗi vì đã làm cô tổn thương. Hãy tìm một ai khác có thể yêu cô nhiều như cô đã yêu họ".

Có ai đó đang khóc trong bóng tối.

Để dòng lệ ấy mang đi nỗi đau.

Còn ai khác thì đang khóc trong tim.

Vô hình và không ai hay biết.

[Tg: Nói thiệt là mình không thích Juvia (─‿─) nhưng mà qua season 2 tính cách với kiểu tóc cũng đỡ hơn trước nhiều]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro