Chap 4 : Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hajzzzz.

Thở dài một tiếng, Lucy nằm dài ra bàn. Không gian xung quanh vẫn ồn ào và náo nhiệt nhưng không bằng lúc trước. Tất nhiên nếu là trước kia thì cô có lẽ đã mừng đến mức khóc không thành tiếng, nhưng giờ thì ...

- Em về nha chị Mira.

Lucy cười nhẹ, xách cái túi đặt trên bàn đeo lên vai.

- Em về sớm vậy?

- Levi nói bản thảo em cần sửa một số chỗ nên em phải về sớm, tranh thủ thời gian đó chị.

- Ừm, mai gặp lại nhé.

Một nụ cười tạm biệt. Sau khi bóng của Lucy khuất sau cánh cửa, gương mặt tươi cười ấy không còn nữa, thay vào đó nó phảng phất sự lo âu.

- Master, người thật sự không đi tìm Natsu sao?

________________

Mãi lo suy nghĩ, không biết từ khi nào Lucy đã đứng trước cây hoa anh đào bảy sắc. Vẫn còn rất lâu mới tới mùa xuân.

Hoa anh đào làm Lucy nhớ đến mái tóc của ai đó.

- Natsu, Happy...

Nói không nhớ là nói dối.

Nói Fairy Tail vẫn như trước.

...cũng là nói dối.

Không có Natsu ở bên cạnh, không hiểu sao cô cảm thấy mọi thứ đều không quen thuộc.

Mọi người vẫn nói, vẫn cười đùa với nhau nhưng đằng sau đó,có cái gì mang vẻ gượng ép
Không còn những cuộc cãi vã hay đánh nhau của Natsu và Gray.

Erza cũng không cần dùng vũ lực để giữ trật tự.

Mọi thứ thật yên bình...

- Trước khi vào Fairy Tail, cuộc sống của mình vốn luôn như bây giờ, không phải sao? Nhưng sao lúc nào lại cảm giác không quen như vậy?

Phải, cô muốn sống tự lập, tham gia vào hội mạnh nhất và được công nhận làm tinh linh pháp sư. Làm nhiệm vụ để kiếm tiền rồi sau đó khi về nhà thỏa thích sáng tác.

Chứ không phải luôn gặp rắc rối, luôn bị kéo vào những trận chiến sinh tử.

Nhưng mà...

Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Nó giúp cô nhận ra luôn có những người sẵn sàng hi sinh thân mình bảo vệ đồng đội, dù chẳng phải ruột thịt nhưng sợi dây liên kết của mọi người trong hội với nhau còn bền chặt hơn như vậy.

Lại nói về lần đó, nếu không có sự giúp đỡ của Vua Tinh Linh và những con rồng thì có lẽ thế giới này đã chìm vào bóng tối.

Sự tồn tại của Zeref thật sự là mối hiểm họa cho mọi người, hiện tại vẫn chưa có cách nào để tiêu diệt được hắn. Trước mắt chỉ có thể dùng sức mạnh để chống lại, vì vậy mà Natsu đã bỏ đi tập luyện tăng cường pháp lực.

Nhưng mà chỉ một mình Natsu thì chưa chạm mặt Zeref đã bị bọn quỷ mà hắn tạo ra làm tiêu hao sức lực rồi.

- Hajz, Natsu cậu đúng là đồ ngốc, nghĩ mình cậu có thể cân hết tất cả sao?

Lucy cười, cô đứng lên phủi những chiếc lá vướn trên đồ của mình.

- Cậu nghĩ chỉ có mình cậu bảo vệ được mọi người chắc? Cứ chờ đấy mà xem, lúc đó tớ sẽ khiến tất cả phải công nhận tớ cũng là người xứng đáng trong team mạnh nhất Fairy Tail!!!

Nói rồi Lucy cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn rất nhiều. Cô bỗng nghĩ đến Gray và Erza "Chậc, mặc dù mình tuyên bố hùng hồn như vậy nhưng chắc là phải có sự giúp sức của hai người đó thì mới được".

- Uầy, mình còn chưa biết bắt đầu từ đâu nữa. Huống chi...

Đang chán nản lại liên tưởng đến gương mặt ngốc ngốc của Natsu và Happy cười chọc quê mình, Lucy ý chí lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, trong đầu chạy lên dòng chữ "Tuyệt đối không thể để tình huống này xảy ra!!!"

- Chỉ cần làm nhiệm vụ khó hay cấp S là được chứ gì. Tớ không tin mình không hơn được cái kẻ chỉ biết lao đầu vào đánh với đấm!

Cô quyết định phải mau chóng bàn bạc chuyện này với Erza và Gray nên thẳng tiến một đường đi về phía quay lại hội.

- Thành viên của Fairy Tail thật sự rất mạnh mẽ, việc có chống lại được Zeref hay không, chỉ có thể trông cậy ở họ.

Mavis đáp xuống từ tán cây, ngước nhìn về nơi ánh chiều tà đang khuất dần.

- Đã tới lúc rồi sao?

Một nét buồn vươn trên gương mặt nhỏ.

Nếu đã là số mệnh thì dù có trốn chạy cũng vô ích.

Nó mãi mãi như một xiềng xích không thể nào phá bỏ.

Càng chạy trốn, lại càng xiết chặt.

Trên bàn tay này là máu hay là nước mắt?

Là yêu nên đau hay chỉ có thù hận?

Ta với người,

Định mệnh đã sắp đặt

...không thể sống thật với lòng mình

Hai ta chẳng phải luôn sống như vậy từ trước?
______________

- Ta tuyên bố, kể từ giờ FAIRY TAIL GIẢI TÁN !!!

Lucy nghe tai mình ù ù, phải chăng cô đã nghe lầm? Đó là điều cô ước lúc này, nhưng nhìn những gương mặt bàng hoàng của mọi người đã nói lên tất cả.

Tiếng của Master vang lên đầy kiên quyết trong màn đêm tĩnh mịch, không gian xung quanh như chìm trong im ắng.

Không một tiếng gió.

Không một tiếng động nhẹ.

Một lúc sau, Mira là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh.

- Master, chuyện này...

- Ý ta đã quyết.

Ngắn gọn như vậy rồi nhanh chóng đi mất. Đã là lệnh của Master không thể không nghe theo.

Chỉ có điều...

Tất cả thật sự vô cùng shock.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy? Master chỉ nói đùa thôi đúng không? Làm sao có chuyện Fairy Tail tan rã được kia chứ?!

Lucy lay lay vai của Erza, mới tiếng trước thôi cô vừa lấy lại được tinh thần và còn định bàn chuyện tập luyện với cả Erza và Gray mà.

- Master không bao giờ nói đùa về những chuyện như vậy, Lucy.

Mặt Erza tối sầm lại, cô biết master gần đây đang có chuyện quan trọng giấu họ, nhưng tạm thời có những việc trước mắt cô cần phải giải quyết.

                             ***

[ tg: >~< vô cùng xin lỗi vì lâu nay mình mới up chap mới. Thi đại học xong y như rằng có bao nhiêu văn chương nó muốn bay đi mất. Đã vậy mấy chap mình lưu trong đt không biết sao nó mất tiêu. Vậy nên chắc giờ sáng tác nó tệ hơn trước T_T *đau lòng* mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố ra đều đều]

[Klq: ^v^ tg đã đậu đại học rồi,ohyeah *tung bông*. Và còn oneshot Nalu được 2K lượt view nữa chứ *mừng muốn khóc* lần đầu tiên up truyện online được nhiều pạn đọc cảm thấy thiệt hạnh phúc quá luôn ^v^ cảm ơn mấy pạn đã ủng hộ ♡ góp ý cho mình với nha.hj]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro