Chap 5: Muốn quên lại càng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, nhưng trong một năm này đối với nhiều người lại trôi qua chậm chạp đến kì lạ.

Fairy Tail giải tán, mỗi người một nơi, bầu không khí nhộn nhịp ngày nào đã không còn tồn tại.

Gray nhìn hoàng hôn mà ngẩn người. Đã một năm trôi qua, không biết người đó sống như thế nào. Cậu còn nhớ rõ chuyện xảy ra ngày đó.

-Gray, sau này cậu tính thế nào?

Lucy gượng cười nhưng trên mặt còn đọng lại vẻ bàng hoàng chưa phai nhạt. Cô đã hỏi Erza và Wendy nhưng cả hai đều đã có quyết định riêng của mình, hiện giờ trong nhóm cũng chỉ còn mỗi Gray.

-Tớ có chuyện cần xử lí nên có lẽ sẽ đến nơi đó sống cho tiện.

-Vậy à...Ha ha, tớ cũng có dự tính hết rồi. Viết báo có vẻ sẽ có ích trong việc sáng tác của tớ.

Lucy cố làm ra vẻ đắc ý, nhưng nó lại phản tác dụng. Cô biết vậy nên mau chóng từ biệt Gray.

Nhìn bóng lưng cô đơn lẻ loi ấy, bàn tay Gray siết chặt, cậu thật ra ngay từ lúc biết tin Fairy Tail giải tán đã muốn ôm người con gái kia vào lòng trấn an. Nhưng cậu không thể.

-Gray-sama, anh thật sự không muốn ở cùng Lucy sao?

-Tôi cần thời gian...

Gray thở dài. Cậu nghĩ chỉ cần một đoạn thời gian không gặp nhau, phần tình cảm này phải chăng sẽ phai nhạt, để rồi cậu có thể cùng Lucy làm đồng đội như trước.

Nhưng cậu đã lầm.

Khi không ở cạnh Lucy, cậu mỗi ngày đều nhớ cô, tình cảm càng lúc một nhiều, giống như giọt nước sắp tràn ly.

Có lúc Gray mất tự chủ muốn bất chấp mọi thứ, lao đến chỗ Lucy, rồi chợt phát hiện ra bản thân không hề biết cô ấy đang ở nơi nào mới đau đớn gấp bội.

Bỗng dưng cậu thấy mình đã đi sai phương hướng.

Ngày qua ngày, nhìn hoàng hôn chợt tắt nơi chân trời, thay bằng bầu trời đêm đầy sao, Gray lại nghĩ đến nụ cười của ai đó.

Rất đẹp. Nụ cười của Lucy đẹp như tinh tú trên trời. Mà mỗi chòn sao ấy cũng đều yêu quý người con gái đó.

Hồn nhiên, trong sáng, lại vô cùng ấm áp.

Ngày ấy nhớ đến cô UI khiến tim cậu đau đến nghẹn lại, Lucy đã kêu gọi tinh linh cất tiếng hát. Bài hát thật êm ái, xoa dịu trái tim đang tổn thương của cậu, nhờ đó mà cậu thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng, mới có nghị lực đối diện với việc mình luôn tránh né.

Nếu Natsu không phải là người cậu tin tưởng.

Nếu người gặp Lucy trước là Gray.

Nếu Gray lôi kéo Lucy làm nhiệm vụ đầu tiên.

Hẳn mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng cánh cổng thời gian không mở lần nữa, một mình Gray cũng không đủ năng lực, và nó cũng đã bị phá hủy.

Giả sử Gray thay đổi được mọi chuyện, có phải cuối cùng Lucy sẽ thuộc về cậu, hay là vẫn không phải?

Cậu nghĩ nhiều đến nỗi tự mình thấy buồn cười.

Xem ra hành động thiếu suy nghĩ như tên Natsu thì sống dễ dàng hơn nhiều.

Muốn làm gì thì làm, không cần nghĩ trước tính sau, cũng không bị phiền não.

Gray như thường ngày đi làm nhiệm vụ của mình, cậu bỗng được nhận thông báo có kẻ lạ đột nhập, ngoài ý muốn phát hiện cả hai người mà cậu một năm qua vẫn luôn nghĩ tới.

Natsu đã trở về.

Cậu ta còn đi cùng với Lucy.

Tâm trạng trống rỗng này, là do đâu?

Không phải Gray nên vui mừng khi thấy Lucy đã được gặp lại Natsu sao?

Nhưng...tim cậu đã thắt lại.

Như có một con dao không ngừng cứa vào tim đến chảy máu.

Chỉ là cứa, chứ không dứt khoát đâm vào.

Đau đến khó chịu.

===

Lâu như vậy mới đăng chap mới, còn ngắn như vậy a, thật xin lỗi~

*xấu hổ che mặt* (つ﹏<。) 

Arigatou mấy bạn đã không bỏ rơi mà còn tiếp tục theo dõi. Lần này mình sẽ cố gắng mỗi tuần một chap, mong ai fan GrayLu ủng hộ nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro