Chap 19: Không tệ đến vậy đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện cổ xưa như bắt đầu cùng với thời gian.

Người đàn ông yêu người đàn bà, người đàn bà yêu người đàn ông, họ đến với nhau và hạnh phúc mãi về sau.

Đáng lẽ câu chuyện chỉ nên đơn giản như vậy thôi.

Nhưng khi dòng thời gian hững hờ chảy qua, hàng vạn biến cố đã tạo nên những biến thể đa dạng của câu chuyện đó – như tập hợp của hàng triệu tác giả với những trình độ khác nhau cùng viết nên những kịch bản tạo dựng nên hững câu chuyện đủ vĩ đại để được thời gian chở đến tương lai, hoặc là nhạt nhòa thấm vào lãng quên như hàng triệu triệu câu chuyện khác.

Cho dù có là một vị thần đi nữa, những ngòi bút sẽ luôn chực chờ để tạo nên những kịch tính dưới danh nghĩa của định mệnh. Dù là người có thể điều khiển thời gian, sẽ có tác giả đã tính trước chuyện đó, hay là kẻ có thể hô biến vạn vật, vẫn sẽ có ngòi bút đã vẽ nên nó. Làm sao để thoát được nó? Câu trả lời là không thể. Cho dù có chạy đến tận cùng của vũ trụ, hay tồn tại đến tận cùng của thời gian, những sợi dây liên kết sự tồn tại và nhận thức vạn vật sẽ vẫn còn đó, tiếp tục chờ đợi để đem lại nhưng tác phẩm kinh điển tạo nên những dấu ấn khó quên cho những thế hệ mai sau.

"Ả" căm ghét như vậy.

"Ả" căm ghét gần như mọi thứ.

"Ả" đã gần như mất mọi thứ.

"Ả" đã gần như có mọi thứ.

Và đâu rồi vế cuối "Hạnh phúc mãi về sau"?

Giờ đây ả chỉ muốn được một mình, chỉ khi đó ả mới cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa như hàng vạn hương thơm của những loài hoa tinh tú nhất nhẹ nhàng bám lấy và vuốt ve những sự đau khổ của ả. Và cho dù chúng không làm nỗi đau vơi đi nhưng chắc chắn sẽ khiến cho ả cảm thấy tốt hơn, rằng mọi thứ sẽ không tệ như vậy. Chỉ đơn thuần là một thế lực quan sát, không hơn không kém, chứng kiến những câu chuyện mà "Hắn" đã và đang phát triển dưới hình dạng của "Nhân loại". Chúng lớn lên mà không hề có giới hạn, với những thành tựu những câu chuyện với vô vàn những khái niệm có thể thách thức cả khái niệm thời gian, điều mà "Ả" đã không dự tính trước (thật mỉa mai phải không?). Lúc đầu Ả đã căm ghét chúng, vì chúng là sản phẩm của "Hắn", là sự tiếp bước của "Hắn" để chinh chiến với những ràng buộc của thế giới, vượt qua những rào cản mà tự nhiên đã sắp xếp cho chúng.

Vậy mà từ lúc nào đó ả đã yêu họ.

Như một người mẹ nhìn những bước chân chập chững của một đứa con đang lớn dần dù không phải là máu thịt của mình, trái tim khô cằn của ả như được tưới những dòng nước hồi sinh, đón lấy những ánh nắng len lỏi từ những tiếng nguyện cầu chân thành như những tiếng bi bô của trẻ con mà ả từng mong muốn. Ôi, những xúc cảm thật là lạ nhưng sao cũng thật thân quen, vị tác giả nào đó, phải chăng người muốn đày đọa ả đến cùng hay ban cho ả một ân huệ sau những khoảng không đầy hận thù của ả? Nhưng dù là gì đi nữa, ả cũng biết ơn vì kẻ đó đã cho mình trở thành một nhân vật khác của một câu chuyện, còn ngắn gọn hơn cái nguồn gốc đáng thương của ả.

"Một người mẹ sẽ làm mọi thứ vì con."

Đó không phải một câu chuyện với cái kết được hẹn trước như chuyện tình của hai kẻ yêu nhau, mà là một câu dẫn cho sự tiếp diễn của một thứ chắc chắn sẽ xảy ra. Ả vẫn tách biệt, vì đó là số phận nghiệt ngã của ả, nhưng khi cần, ả sẽ ôm lấy cả nhân loại vào lòng như một đứa bé mếu khóc cần được ru ngủ, và mặc kệ thời gian, mặc kệ định mệnh như thế nào ả sẽ luôn giữ họ bên mình.

Đây là thời điểm hoàn hảo cho chuyện đó.

Ả biết về khái niệm chiến tranh, dù rằng ả căm ghét nó, nhưng ả vẫn biết rằng nó vẫn cần thiết ở một khía cạnh nào đó, một đứa trẻ cần phải trải qua đau thương mới có thể trưởng thành, đó là những gì ả đã nghĩ khi những cuộc chiến đầu tiên diễn ra. Nhưng như một trò đùa của những kẻ điều khiển số mệnh, hàng vạn những tiếng than khóc, hàng triệu những sinh mạng bị tước đi mà nó vẫn tồn tại. Một khối u không thể tách rời gây đau đớn cho đứa con của ả, bòn rút từng giọt sự sống ra khỏi nó. Than ôi! Người mẹ nào có thể nhẫn tâm mà đứng nhìn được như vậy? Sự đau khổ gặm nhấm lấy những mảng tâm hồn vừa được phục sinh của ả, những vết thương càng ngày càng lớn dần đi cùng với những giọt nước mắt của những đứa con bé nhỏ chẳng khác gì những mảnh thủy tinh nhỏ liên tục vô tình mà liên tục cứa vào tình yêu vô tận của một người mẹ.

Và ả quyết định đã đến lúc một người mẹ phải làm những gì một người mẹ cần làm

Ả sẽ bảo vệ đứa con của ả, khỏi mọi khổ đau.

---------------------------------------------

"Chậc, may mà thoát được." Melt tặc lưỡi khi cô và Ritsuka lúc này đã ra khỏi xưởng phép của ngài Benjamin Franklin và trở lại căn phòng trung tâm của Achilles (đúng ra là cô kéo Ritsuka ra chứ không anh ta sẽ bị ông già đó bắt kể chuyện đến hôm sau cho mà xem). Anh chàng đầu xanh cũng đã trở lại phong thái bình thường như khi họ gặp khi nãy, nhưng không có những câu đùa "hài hước" nữa, hiện tại anh ta đang đứng bâng quơ bên cái bàn nhỏ mà khi nãy cô đã nhìn thoáng qua mà không quá để ý đến những đồ vật nhỏ trên đó. Bằng con mắt tinh tường của một thợ nghề chín muồi, Melt nhận ra ngay đó là những mô hình nhỏ của những xe ngựa cổ, những người lính thời Hy Lạp cổ đại. Dù cô có thể nhìn thấy rất nhiều lỗi từ nhỏ đến lớn của chúng (màu gỗ bị loang, hai bên mũ bị lệch vài cm,...), Melt vẫn có thể chiêm nghiệm chúng thông qua ánh nhìn của một người ngoài về một thời hào hùng của trận chiến thành Troy.

"Melt này, em đang nhìn những cái mô hình hả?" Ritsuka bỗng quay sang hỏi khiến cô gái tạm cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.

"Ừ, chúng không thể hoàn hảo như của ta được – thật ra chẳng ai làm hoàn hảo bằng ta được – nhưng vẫn có thể thấy được chút sự cố gắng trong đó, hắn ta không làm chúng để cho những người khác xem, mà mỗi một bức tượng là một tiếng kêu dội lại từ kí ức xa xưa hơn là sự khoe mẽ vô vị." Melt trả lời, vẫn nhìn vào những mô hình nhỏ kia.

Có vẻ như nghe được 2 vị khách nói về chủ đề của mình, Achilles quay lại cười rạng rỡ:

"Cô nói không sai đâu, quả là người có nghề có khác. Đúng đấy, ta đã làm chúng, cô có thể coi nó là tận dụng khoảng thời gian rảnh cũng được."

Nói rồi anh cầm một bức tượng lên rồi tiếp tục, nhưng bây giờ có vẻ anh đang tâm với chính mình hơn là hai vị khách:

Ta không muốn luôn bị kẹt lại trong quá khứ đó, ta khá chắc ông già Hector kia cũng không muốn, nhưng đó là một phần của ta đủ để ghi vào những trang giấy lưu truyền muôn đời. Nên ta muốn làm một cái gì đó, dù rằng nó không có ý nghĩa gì lắm nếu xét về mặt lý thuyết."

Melt chỉ giữ im lặng, những suy nghĩ của cô không còn nằm trong giới hạn của những mô hình kia nữa.

"Đúng vậy ạ, vì dù anh có học được thì những lần tới anh xuất hiện..." Ritsuka bắt đầu nói

"Master-à Ritsuka này," Achilles ngắt lời và quay lại anh chàng, "Anh biết cậu đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời rồi, kí ức của cậu chắc cũng cực kì đa dạng đúng không? Nhưng anh hy vọng cậu sẽ nhớ chúng, cả vui cả buồn cũng thế. Anh khả năng cao sẽ quên hết những thứ này, và dù không quên đi nữa thì người tiếp theo làm được những thứ này cũng không phải là anh, mấy kĩ năng làm gỗ cũng sẽ mất nên là cậu có những đặc quyền của một con người mà những kẻ như tụi anh không thể có đâu."

Anh chàng cao nhòng tiến lại gần Ritsuka và vỗ vai chàng trai trẻ.

"Cậu có thể coi tụi anh là những con robot, xong chuyện là được lập trình lại, khó mà gọi đó là "sống" được nhỉ? Nhưng cậu thì không như thế, cậu vẫn đang tự đo đấy chàng trai trẻ."

"Này, anh thích mở bào tàng Troy thì xong chuyện đi rồi mở, khi nãy Ajasoro nói họ đã chiến đấu với lũ nửa người kia đã đời rồi." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của nhà khoa học Isaac Newton phát ra từ ngoài sân.

"Cô cũng có vẻ nhẹ nhàng với tôi quá nhỉ Caster?" Achiles gọi với ra vẻ châm chọc

"Đừng gọi tôi là Caster, tôi không thích coi như là đồ vật dán nhãn đâu, ở đây ai chả biết tôi là ai. Nhưng mà...lâu lâu anh có vẻ tạm chấp nhận được."

"Nhóc cứ coi như đó là lời khen của cô ấy nhé." Achiless nháy mắt và ra hiệu ok bằng ngón cái với Ritsuka khiến anh chàng cười đáp lễ, trong khi Melt vẫn lặng thinh.

Khi đi ra ngoài thì Ritsuka và Melt thấy Newton đã chờ sẵn cùng cây trượng quen thuộc, cô nàng ra hiệu để đi theo cô mà không nói thêm điều gì.

Meltryllis không phải là kiểu tính cách thích hòa nhập vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa nên cô cũng chỉ im lặng đi bên cạnh Ritsuka, người lúc này đang nắm lấy tay cô mà từ tốn đi phía sau nhà khoa học kì lạ. Hơi ấm từ anh như một liều thước làm dịu ngọt những xúc cảm cháy bỏng đòi hỏi sự hoàn hảo và tận cùng đau khổ nơi đối phương mà vốn dĩ một Alter-Ego như cô đã được lập trình sẵn. Đến mức mà cô không để ý đến những ánh nhìn của những con mắt hiếu kì (nhưng không ác ý) của những con người khác nhau trong những ngôi nhà mang đậm những dấu ấn văn hóa khác nhau ở hai bên. Cô cũng sẵn sàng bỏ qua những rạng xanh nhẹ nhàng len lỏi vào những sinh vật sống ở quanh đây như vòng tay của mẹ thiên nhiên che chở lấy những con người dễ tổn thương ở nơi này. Tất cả những thứ đó không quan trọng bằng những cảm giác mà cô đang trải nghiệm mà đáng lẽ một Anh Linh không nên có.

Đó lại chính là vấn đề đang len lỏi vào tâm trí của cô từ nãy đến giờ. Kí ức với những Anh Linh như cô là một bản ghi chép mà họ sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tại một khoảng thời điểm nào đó (trừ những trường hợp rất rất đặc biệt vượt qua được khái niệm không thời gian) thì dù cô có đọc lại nó, khắc ghi nó sâu vào lòng thì cô cũng biết rằng khi có lần sau – mà ngay cả đó đã là một đặc ân rồi – Meltryllis của thời gian đó chắc chắn không phải là Metryllis của bây giờ. May mắn lắm thì "cô" sẽ lại được nắm tay anh như bây giờ, còn không thì...

Trời ạ, cô không dám nghĩ đến chuyện đó.

Lặng lẽ nhìn những đóa hoa nhỏ kì lạ được trồng bên vệ đường, Melt vốn dĩ sẽ thấy chúng thật ngu ngốc, chẳng có hàng lối hay sắp xếp gì cả, nhưng hình ảnh những con người đủ mọi sắc tộc đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nâng những ly bia chúc tụng nhau bằng những ngôn ngữ đa dạng mặc cho hàng ngàn, vạn kẻ thù ngoài kia đang chực chờ, cô lại cảm thấy ghen tỵ. Cho dù họ có chết trong ngày kia, hay 10 năm nữa thì những kí ức này sẽ luôn là của họ, và khi cơ thể họ bỏ cuộc, tâm trí của họ sẽ được tự do cùng với những kí ức thấm đẫm thêm vẻ đẹp của dòng thời gian vốn dĩ thật nhạt nhẽo.

"Có phải lão Roosevelt có ý như vậy lúc trên xe không?" Cô gái tóc tím bỗng thở dài.

"Ít khi nào anh thấy em như vậy đấy Melt à." Giọng trầm ấm của người đàn ông bên cạnh đưa cô trở lại thực tại

"Anh sẽ làm gì khi ta đi?" Câu hỏi được thốt ra khi Melt chưa kịp suy nghĩ khiến cô bất ngờ

Có vẻ như nó cũng có ảnh hưởng tương tự đến Ritsuka vì anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy ý nghĩa

"....Có phải là chuyện khi nãy với Achilles không?" Tuyệt, một câu hỏi trả lời bằng một câu hỏi.

Không, không có chuyện đó đâu.

"Anh đang né tránh." Melt vặn ngược lại, giọng kiên quyết hơn

Nhưng trước khi Ritsuka có thể trả lời, cô gái mái tóc bạch kim ở phía trước đã chen vào mà không thèm quay đầu lại

"Khác với chúng ta, cậu ta sẽ đi tiếp, chúng ta sẽ quay lại."

"Và ai sẽ hạnh phúc hơn trong khoảnh khắc đó, thời gian sẽ trả lời. Nhưng với tôi, được quên đi là một niềm hạnh phúc đấy."

"Và ý cô là?" Sự lãnh đạm trong giọng nói của Newton khiến Melt bực mình, nhưng cô cũng nhận ra có gì đấy khác ẩn sâu đằng sau sự thờ ơ đấy.

"Cô đang trải qua thời kì hạnh phúc Meltryllis ạ, nên cô mới tự hỏi mình điều đó. Vài tháng qua tôi đã nhìn thấy vô số những sự thống khổ một con người có thể trải qua, mất mát, đau thương, những tiếng hét tràn đầy sự sỡ hãi trở thành những cây kim nhỏ đâm vào đầu cô mỗi đêm và dù có dụi mắt bao lần, cô cũng không thể thoát được chúng dù chỉ chốc lát. Và đó là tôi đã trải qua thời kì Dịch Hạch rồi đấy."

"Nên là thứ lỗi cho tôi nếu tôi không muốn nhớ những thứ này được không?"

Một chút lạnh lẽo, bao bọc lấy những tổn thương mà một nhà khoa học chân yếu tay mềm phải chịu đựng

"Nhưng mà..." Ritsuka thốt lên

"Ngay cả vậy đi nữa, chẳng phải đây cũng là một phần kí ức đó sao, những Anh Linh tôi vừa gặp, họ đều dành cho cô một sự tôn trọng rất lớn. Những chiến binh được sinh ra để chiến đấu, những con người vĩ đại nhất nước Mỹ, họ đều xem trọng cô là một người đồng chí. Tôi cũng thế, đúng là tôi có bất ngờ vì cô là con gái nhưng điều đó không làm giảm sự quan trọng của cô một tí nào hết."

Newton giữ im lặng nhưng Melt có thể thấy cô đang ghì chặt cây trượng của mình.

"Và đừng quên những người cô đã cứu được nữa chứ, ngài Benjamin đã kể lại cho tôi những lúc mới chỉ có cô và ngài ấy, có phải tất cả những người ở đây đều được cứu sống nhờ sự giúp đỡ của cô không? Chỉ riêng việc đó với tôi đã là đủ làm một kí ức hạnh phúc rồi."

Melt nhìn sang vị Master của mình, nửa thích thú nửa tò mò, có lẽ cô cũng không còn bất ngờ mấy về khả năng thuyết phục của anh chàng này nữa.

"Anh biết cách nói chuyện nhỉ Fujimaru?" Newton liếc mắt quay đầu lại nhìn trong một thoáng chốc

"Sự thật đôi khi đau lòng, nhưng cũng đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn vào mặt sáng của nó thôi, tôi đã sống được đến giờ là nhờ vậy mà." Ritsuka nháy mắt với nụ cười rạng rỡ

Newton khẽ cười, và Melt hiểu nụ cười đó. Một nụ cười mà trong một khoảnh khắc, nhìn nhận mọi thứ đã và đang xảy ra nhưng rồi thu gọn lại thành một sự tin tưởng tuyệt đối với một người, cô đã nhìn thấy nó với Ritsuka nhiều rồi và cũng bởi cô biết rằng cô cũng như thế. Melt cũng phải thừa nhận rằng

"Được rồi, đa cảm vậy được rồi. Để tôi dẫn hai người đến chỗ nhà trọ của cô bạn tôi, nói là trọ vậy thôi chứ ai muốn cũng vô ở được, chỉ là ở đây ngài Benjamin và Roosevelt đã làm rất tốt chuyện khiến mọi người ở đây có cảm giác như ở nhà."

Vừa dứt lời Newton chạy một mạch nhưng Melt có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ đang tận hưởng sự tự do của mình, hơn là sự lạnh lẽo thường được cô gái thể hiện ra. Dĩ nhiên không có chuyện chỉ từ vài lời nói, một con người (hay ở đây: một Anh Linh) có thể thay đổi chính kiến của mình được, nhưng cũng như con người, chỉ cần thay đổi hướng suy nghĩ trong chốc lát, như là thay vì nghĩ đến thứ Hai sắp đến thì đơn giản rằng hôm nay là thứ Bảy, thì lúc đó mọi chuyện có lẽ không tệ đến thế.

"Cá....Newton! Isaac Newton!!! Lại nữa à?!"

Ngay cả Ritsuka cũng không nhịn được cười, nắm lấy tay Melt mà đuổi theo khiến cô nàng phản kháng ra mặt

"Anh chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Em biết rồi còn gì nữa?!"

Cái gì thế này? Khó hiểu là việc của cô chứ có phải của tên ngốc này đâu? Nhưng lúc này những thứ đó tạm thời không còn quan trọng nữa, vì cô biết rằng chỉ trong những thời khắc như thế này, mọi chuyện có lẽ cũng không tệ lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro