Chương 18: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chú chỉ tìm cớ để đánh nhau với Cà Rốt phải không?" Ritsuka hỏi Hector sau khi bị hạ chỉ sau cú đánh thứ hai từ Achilles, ông chú chỉ cười xòa đắp lại điếu thuốc, nét mặt không có vẻ gì giống người vừa chiến đấu với một vị thần cả:

"Nói thật với cậu, với một ông già như tôi thì cậu nghĩ điều tôi tìm kiếm là gì nào? Sẽ luôn có một xác suất thành công nào đó trong mọi thứ dù nghe có vẻ bất khả đến cỡ nào. Việc đấu với Achilles cũng thế thôi." Hector phà một hơi dài

Bỗng nhiên Ritsuka cảm thấy có ai đó nắm lấy vai anh, không quá mạnh nhưng cũng đủ để anh cảm thấy điếng trong vài giây, chưa kịp quay lại anh đã nghe giọng nói lớn vang lên ngay tai mình

"Vậy ra đây là Master cuối cùng của nhân loại sao, cậu...."

"'Không như tôi nghĩ', vâng không phải lần đầu tôi nghe câu đó đâu" Ritsuka mỉm cười trả lời, dù không thể phủ nhận anh cảm nhận thấy một chút khó chịu.

"Đừng nghĩ xấu cho ông ấy Ritsuka, ông ta tốt lắm đấy, dù phải công nhận là hơi...ờ...kì cục hơn so với những tổng thống khác mà tôi biết" Ritsuka có cảm giác Newton đã định nói gì đó khác nhưng anh quyết định không đi sâu vào vấn đề đó

"Ầy, cô làm tôi buồn đấy Isaac, cùng là nhà khoa học như nhau thì cô nên tạo ấn tượng tốt cho tôi với cậu ấy đi chứ." Giong nói của ông ta làm Ritsuka khá ngạc nhiên vì không quá tương xứng với hình thể của ông, vẻ ngoài của ông dù vẫn mang nét Tây thuần túy nhưng vẫn trông như một người già thật sự chứ không phải cứng rắn như Roosevelt hay Lincoln. Gương mặt khá bầu bĩnh cùng chòm râu quai nón trắng toát tạo nên nét hiền hòa tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Có lẽ điểm đặc biệt nhất mà cũng là sự phá cách của ông nằm ở mái tóc màu nâu dài đến ngang vai trông rất hiện đại, khác biệt hẳn với mái tóc thời Victoria của 2 vị tổng thống kia. 

Ông giơ bàn tay gân guốc ra và cười với Ritsuka

"Chào cậu, tôi là Benjamin Franklin, chỉ là một nhà khoa học quèn nhưng may mắn thay được nhiều người giúp đỡ nên cũng được nhân loại coi như một anh hùng hay gì đấy tôi cũng chả biết, so với mấy người này..." Ông giơ tay ra quét một vòng xung quanh để chỉ những Anh Linh khác: "...Thì tôi cũng chỉ bằng cái đốt tay của họ thôi"

Ritsuka vừa bắt tay với ông vừa cười lớn, có lẽ cảm xúc nhất thời của anh khó mà kềm lại khi một trong những người vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ vừa tự hạ thấp chính mình với anh:

"Ngài khiêm tốn quá rồi đấy. Tôi đã đọc về ngài và biết công lao của Ngài lớn lao như thế nào. Một trong những người tạo nên Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, người tiên phong cho các thí nghiệm về điện năng, rồi còn nhiều nữa" 

"Tiên phong à? Không đâu" Benjamin trả lời, "Nhưng tôi sẽ thừa nhận là tôi rất thích thí nghiệm, những nhà khoa học như chúng tôi, đều lấy khoa học làm niềm vui, chứ ít khi nào coi nó như một nghĩa vụ lắm và cách nhanh nhất để đến với niềm vui đó dĩ nhiên là làm thí nghiệm rồi. Và tôi chỉ tình cờ tìm được một mảnh nhỏ trong biển khơi vô vàn của khoa học thôi, tôi rất muốn tìm hiểu xem thế giới đã tiến bộ đến đâu rồi đấy"

"Ô!" Ritsuka kêu lên một tiếng 

"Ý ngài là về điện phải không, đến bây giờ người ta đã áp dụng nó vào cả đời sống con người rồi, sinh hoạt, vui chơi, gần như tất cả mọi khía cạnh của đời sống đều là điện đấy, và chính ngài đã nhìn ra nó đầu tiên" Ritsuka nói một lèo không dứt, anh cảm thấy như mình đang giải thích thành quả của một người con với người cha già vậy

Benjamin cười lớn rồi quay lại nói với Newton: "Hahaha, cô quả không sai Isaac, tôi thích cậu nhóc này phết đấy" Ông ta đặt một tay lên vai được rồi, tôi và cậu sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây"

"E hèm" 

Tiếng đằng hắng từ Melt làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 3 người, rõ ràng cô không muốn làm người đứng ngoài rìa

"Chúng ta đang có vấn đề lớn hơn đang cần đối mặt ở đây đấy nên là...ờ chả biết nữa...thể hiện quan tâm tí đi được không?" giọng cô vừa có vẻ trịch thượng và pha lẫn chút ganh tỵ, và sau chừng đó thời gian ở bên cạnh cô thì dĩ nhiên Ritsuka không thể nào không nhận ra. Anh chỉ gãi đầu rồi mỉm cười, Benjamin cứ như thể vừa nhận ra sự tồn tại của cô lần đầu tiên, ông nhìn sang Melt rồi quay lại Ritsuka rồi lại quay lại Melt như món đồ chơi bị đứt dây cót. Cuối cùng ông hỏi nhỏ Ritsuka:

"Này, bạn gái cậu hay gì đấy? Nhìn trang phục kì dị nhỉ?" 

"Ơ...dạ...ờm...cô ấy đi cùng tôi ạ" Ritsuka hơi luống cuống "Sao ai mới nhìn cũng nghĩ chúng mình là một đôi vậy?" Anh nghĩ thầm nhưng lại thấy kì lạ là mình không thấy phiền tí nào

"Ô hô, vậy thì được" Benjamin xởi lởi, ông quay sang Melt rồi nói với vẻ thân mật:

"Bạn của cậu trai này cũng sẽ là bạn của ta, rất vui được gặp cô", ông đưa tay ra trước nhưng Melt chỉ nhìn rồi khoanh hai tay trước ngực, cô nói một cách lãnh đạm

"Khỏi phải kiểu cách, chúng ta chỉ cần biết tên nhau là được rồi" Ngay lúc đó Ritsuka chen ngang, anh nói:

"Vậy là không được đâu Melt, ông ấy sẽ là đồng minh của chúng ta trong thời gian sắp tới đấy"

"Anh mong chờ ta sẽ..." Cô định phản kháng lại nhưng ngay khi vừa nhìn vào gương mặt của anh cô lại mềm lòng, cô ghét nó, ghét cái cảm giác khi bản thân lại bị gò bó lại chỉ vì một hình ảnh nào đó nhưng cô lại không thể cản được nó, cô thở nhẹ rồi im lặng giơ tay ra nắm lấy tay Benjamin, dù cô hạ xuống rất nhanh nhưng Ritsuka vẫn mỉm cười, anh nghĩ thầm

"Đó là một khởi đầu"

Từ phía sau, Achilles huých nhẹ Newton rồi hỏi nhỏ:

"Ê quan hệ giữa 2 người đó ai đang làm chủ thế?"

Newton chỉ cười thay vì trả lời.

--------------------------------------------------

"Vậy...ừ đây là nơi mà tôi làm việc đây. Cùng là Caster với nhau mà chẳng hiểu sao chỉ có tôi tạo ra nơi này, nhỉ Newton?" Benjamin đánh mắt với Newton, cô chỉ đáp lại bằng một chữ "Ờ" không hơn không kém nhưng Ben không có vẻ gì khó chịu, có vẻ ông ấy cũng đã quen như thế rồi.

Ritsuka cảm nhận rõ sự khác biệt khi bước vào trong workshop của Benjamin so với không gian Cố Hữu Kết Giới bên ngoài của Achilles, bao phủ xung quanh anh là các dải tường trắng xóa trải rộng khiến người bên trong có cảm giác nhẹ nhàng hơn dù mặc cho sự đơn độc và cách biệt với mọi thứ khi không có lấy một cái cửa sổ. Sàn màu nâu sọc đầy rẫy những mảng bám bụi đặc biệt là khu vực kết nổi với các bức tường, chúng tạo thành những hình thù hài hước như cố gắng muốn leo lên trên vậy. Phóng ánh mắt sâu vào bên trong, Ritsuka thấy một cái bệ nhỏ được cố định sâu bên trong, cái bệ màu đen cũng bám bụi không kém nhưng tỏa ra từ nó là một nguồn năng lượng anh khó lòng giải thích, chỉ có thể nói là như một cơn gió nhẹ cứ liên tục bao quanh lấy người anh thay vì trôi đi vậy.

Trong căn phòng lúc này chỉ có ba người, Benjamin, Ritsuka và Melt. Riêng Achilles và Hector thì đang ở bên ngoài "làm gì thì trời biết", nhưng khá may mắn là họ không thể đánh một trận tử chiến với nhau ngay trong không gian Cố Hữu Kết Giới này vì Achilles đã thề sẽ không đánh với ba người trong đây, và Hector là một trong số đó (dĩ nhiên điều đó cũng đâu thể ngăn họ làm vài chiêu với nhau). Với lại bảo vệ một thứ quan trọng trong không gian được quyết định bởi chính Achilles thì còn gì an toàn hơn? 

"Nhưng mà tôi cũng  phải canh chừng hai ông thần đó, ngài Benjamin sẽ giải thích tiếp cho hai người" Nói rồi Newton lẳng lặng cầm cây trượng đi ra ngoài.  

"Cậu biết tình hình ngoài kia rồi chứ?" giọng của Benjamin lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng, lôi kéo sự chú ý của hai người còn lại. 

"Vâng, ngài Roosevelt và Newton đã kể sơ cho tôi rồi ạ, nhưng vẫn còn vài thứ tôi vẫn thắc mắc" Ritsuka đáp

"Hmmm Roosevelt?" Có chút gì đó hằn học trong giọng của ngài Benjamin mà Ritsuka có thể cảm nhận dù chỉ thoáng qua nhưng rồi ngay lập tức vị Tổng thống trở lại bình thường

"Hy vọng ông ta vẫn chưa tiêm vào đầu cậu mấy cái gì hết." 

Ritsuka chỉ trả lời gọn lỏn "Chưa" nhưng trong đầu anh đang có hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua. Bên cạnh anh, Melt nhăn trán lại nhưng vừa đủ để không ai nhận ra, rõ ràng cô hiểu những gì Benjamin đang ám chỉ, sẽ có lúc cô nói với Ritsuka, nhưng giờ chưa phải lúc.

"Mà dù sao thì, cậu biết rồi, nhân loại biến mất....à không, thế giới gần như biến mất, tập trung những người còn sống ở đây, blah blah. Giờ thì là phần cậu chưa biết đây. À mà....ráng theo nhé" Benjamin chuyển giọng nghiêm trọng

"Tôi là một trong những Anh Linh đầu tiên được triệu hồi tại đây, người mà đã triệu hồi tôi chính là Eisenhower, tổng thống Hoa Kì đương nhiệm. Tôi được triệu hồi cùng với Newton, Mojemi Ajasoro và ngài Edison, à mà nhân tiện thế quái nào mà ông ta lại có cái đầu sư tử vậy?" 

Ritsuka với Melt đồng loạt nhún vai, quyết định không tốn hơi để giải thích chuyện đó. 

"Okay", Benjamin tiếp tục "Đó là khoảng thời gian cực kì khủng khiếp. Bởi vì dân chúng khắp nơi trên thế giới bị tấn công bởi những thực thể trông rất quái dị, có lẽ cậu cũng đã biết thông qua một vài tấm ảnh duy nhất còn lưu lại rồi. Chúng ở khắp mọi nơi với hình dáng trông không thể nào tệ hơn được nữa, đứa thì không có mặt, đứa thì có cánh, đứa thì nguyên cái mặt như lợn rừng ấy, chỉ có điểm chung là sức mạnh của chúng vượt xa con người, xé xác, nhai đầu, đủ cả. Lúc đó Eisenhower đã triệu hồi chúng tôi để cầu cứu. Do khả năng chiến đấu của tôi và Edison có hạn nên đành lo hậu phương và Newton có nhiệm vụ sẽ gom những người mà cô ấy cứu được về một chỗ.  Rất may mắn là sau đó chúng tôi được gặp Achilles, Hektor và nên số lượng người được cứu đã tăng lên rất nhiều so với dự tính trước đây. Với những người chúng tôi cứu được, đích tay ngài Edison đã dạy họ cách phát triển vũ khí và phòng vệ bản thân để giúp họ thích nghi được với lối sống ở thành phố này." 

"Nhưng chả mấy khi mấy chuyện trốn thoát trót lọt đúng không?" Ông cười đau khổ "Ngay khi bọn tôi tưởng đã trót lọt cứu những người có thể cứu thì chính chúng tôi lại mất người. Trong một lần bị tập kích bất ngờ, ngài Edison đã bị trọng thương trong lúc đang cố bảo vệ một dân thường. Edison lúc đó nói rằng sự tồn tại của ông ta chính là nhờ vào các lễ khí ma thuật mà các vị tổng thống xuyên suốt lịch sử Hoa Kì ban lại cho ông, nên nếu như ông ta có thể trao lại lễ khí cho những vị tổng thống mà theo ông ta là có tiềm năng nhất lịch sử thì như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều cho đại cuộc.

" "Lợi ích của người dân là tuyệt đối, và những người như chúng ta sẽ đảm bảo điều đó" Ông ấy đã nói như vậy đấy. Sau đó ông tự nguyện trao lại lễ khí cho những vị tổng thổng ông ấy tin tưởng nhất, bao gồm có tôi, Roosevelt và Lincoln, những người tin tưởng vào sự tự do của con người nhiều nhất.  Và sau đó ông ấy tan biến vì khái niệm Anh Linh Edison sẽ không còn tồn tại nếu như lễ khí của các vị tổng thống đã được hoàn trả." 

"Nhưng trước khi biến mất ông ấy còn làm được một điều nữa đó là sử dụng bảo khí của chính ông, của chính Thomas Alva Edison để giải quyết được một chuyện, đó là giảm thiểu sức mạnh của toàn bộ những con quái vật đã tấn công nhân loại đến mức chỉ bằng một con người bình thường, không hơn không kém, để những người sống sót tin rằng những con quái vật này chẳng phải bí ẩn gì đâu, chỉ là những con người kì dị thôi. Đó là khi người dân phía bên ta bắt đầu phản công lại và thành công, chúng đã rút đi mà không để lại dấu vết gì, nhưng rút đi đâu thì tôi cũng không biết. Sau đó ngài Eisenhower được đưa đi đến nơi trú ẩn một cách an toàn vô sự, tôi sẽ đưa hai người đi gặp ngài ấy sau."

Ritsuka bất giác thấy cảm động, vì Edison mà anh gặp ở Chaldea chẳng khác gì một đứa con nít trong bộ dạng một lạo già tếu táo hay cãi nhau với Tesla, đối thủ không đội trời chung của ông. Nhưng theo như ngài Benjamin mô tả thì đã có một Edison anh hùng của nhân dân, một vị lãnh đạo thực thụ đã tồn tại ở Dị Điểm này. 

"Và sau đó hai Anh Linh Lincoln và Roosevelt được triệu hồi với sức mạnh của lễ khí vốn có và cả các lễ khí của các vị tổng thống còn lại mà Edison đã quyết định phân đều ra cho ba người, bao gồm cả tôi, và nhờ vậy nên..."

Benjamin Franklin giang hai tay ra với một sự tự hào, lúc này Ritsuka mới cảm nhận thấy được uy quyền của một vị tổng thống là như thế nào.

"Toàn bộ thành phố này, tồn tại được chính là nhờ sự hợp sức của những vị tổng thống như chúng tôi, của những Anh Linh thời đại ngày đó và cả những người dân sống sót của thời hiện đại. Lịch sử kết hợp cùng nhau để tạo nên một thành phố của sự tự do, chẳng phải thơ mộng sao?" Benjamin cười lớn nhưng rồi ngay lập tức ông lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi, cứ mỗi khi kể chuyện này lại tôi lại thấy hào hứng quá. Đúng như ngài Edison nói, con người vượt lên trên sự bí ẩn, con người khám phá ra bí ẩn, đó là lẽ tất yếu, cũng như phá bỏ một sợi xích đang ghì chặt chúng ta lại, với chúng tôi đó là sự tự do."

Ông quay lưng lại rồi ra hiệu cho Melt và Ritsuka đến gần chỗ cái bục đen mà khi nãy Ritsuka đã để ý. Sau khi nghe câu chuyện của Benjamin, có lẽ cả hai cũng đã đoán được nơi đó đang đựng gì rồi.

"Đây là cái Chén Thánh, nguồn năng lượng chính của nơi này đấy." Benjamin chỉ tay vào một cái ly nhỏ bằng vàng rồi hỏi:

"Hai người có biết điều ước của ngài Eisenhower là gì không? Không phải là "Hãy cứu lấy người dân" mà là "Hãy giúp họ phá bỏ xiềng xích để tự do, De Oppreso Libre". Có lẽ vì điều ước đó mà tôi, Edison, Newton và Moremi được triệu hồi dù tôi cũng chỉ là một vị tổng thống bình thường trong bao vị tổng thống khác."

"À mà nhân tiện nói tới Newton, tôi dám cá là cậu thấy lạ là tại sao cô ấy là phụ nữ phải không? Tôi cũng thế, nhưng hỏi thì cô ấy chả chịu nói, nhưng với tôi miễn cô ấy làm tốt công việc của mình, thì cô ấy có là nửa thú nửa người tôi cũng chấp nhận." Vị tổng thống mỉm cười. 

Ritsuka cũng mỉm cười đáp lại nhưng đầu óc anh lại đang ở một nơi khác

"Vừa nãy ngài Roosevelt có nói về lũ nano-human, bây giờ ngài Benjamin lại nói về một đám quái vật khác, chúng ta có bao nhiêu kẻ thù vậy?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro