Chương 17: Mối thù Truyền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash Kyrielight thức dậy vào sớm hôm sau trong căn phòng riêng của mình. Nhìn ra tấm cửa kính lớn, cô thấy một thẻo trời xám ngắt hé ra giữa hai tấm màn nhỏ, nhìn kĩ hơn cô có thể thấy được các bông tuyết như đang tạo ra mạng lưới màu trắng xóa mờ ảo, hướng tầm mắt ra xa một chút như để cố gắng với đến những kì quan của thế giới nhưng trong mắt cô đó chỉ là sự phản chiếu của những ngọn núi lạnh lẽo khó mà phân biệt được với nhau, chiều cao, sự hùng vĩ, chúng đều đã bị xóa nhòa bởi sự khắc nghiệt của thời tiết.  Cô thở dài, có lẽ ước mơ được nhìn ra thế giới của mình vẫn còn xa lắm.

Mặc lại bộ đồ thường nhật của mình mà cô mới chỉ cởi ra cách đây...nửa tiếng do Da Vinci bắt cô phải đi nghỉ vì cô đã thức trắng cả 1 ngày trời rồi, cô bước ra khỏi phòng và trở lại căn phòng điều hành, nơi mà mọi người vẫn đang tất bật vì công cuộc giải cứu thế giới của Fujimaru Ritsuka. Nghĩ đến anh như một chất xúc tác khiến cô phấn chấn hẳn lên, nhanh chân sải bước đến phòng điều hành, cô bắt gặp Da Vinci đang ngồi chăm chú vào khung màn hình 3 chiều, tay lia lịa trên bàn phím ảo, có vẻ bà chị này đang tập trung hết sức đến mức không hề để ý đến tiếng cánh cửa tự động vừa mở.

Mash cũng không muốn làm phân tâm vị thiên tài này nên cô quyết định tiến thẳng đến chỗ làm việc của mình để tiếp tục với công việc dang dở, tiếp tục nghiên cứu sự đồng bộ của khu vực Florida và một nơi bí ẩn khác. Gật đầu chào các đồng nghiệp đang tập trung hết sức để giữ cho dữ liệu sống của Ritsuka và Melt ở chiến tuyến bên kia, cô chỉnh lại khung ảnh nhỏ chụp cô, Rtisuka, Da Vinci và bác sĩ lại gọn gàng và sẵn sàng hòa mình vào bầu không khí bận rộn này.

Với công nghệ hiện đại cũng như dàn nhân viên hùng hậu gồm các giáo sư hàng đầu như ở Chaldea, dường như mọi ngóc ngách bí mật trong cuộc sống đều sẽ không thoát được khỏi những con mắt thần ở nơi đây. Nhưng khi chúng ta nhìn vào những con ngách nhỏ đó, chúng ta nhìn thấy những ánh sáng mập mờ như một lằn ranh giữa sự thật và những thứ còn xa xôi hơn nữa, và cứ như thế chúng ta lại đi qua đó, lại nhìn thấy chúng, như những thần tiên dẫn lối hay những con ác quỷ dụ dỗ. Nhưng mà có là gì đi nữa, càng đi lại càng biết, cho dù những thứ chúng ta biết sẽ làm cho chúng ta chẳng còn là chúng ta của vài phút trước nữa. 

Mới đây, cô và Da Vinci đã nhận được một tin nhắn từ một nguồn không rõ địa chỉ được gửi ngay từ...chi nhánh của Giáo hội ở Mỹ, cụ thể hơn là khu vực Boston. Tin nhắn này đi kèm theo các tin nhắn cập nhật thông tin về một dị biến ở khu vực Florida, nhưng nó lại khác hoàn toàn so với những tin nhắn khác, nhìn bề ngoài nó cũng chỉ là những dòng chữ bình thường nhưng nội dung lại chắc chắn không phải thuộc về những nhân viên ngầm của Chaldea trong Giáo Hội. 

"FR

Nơi đây là một tin nhắn....và là một phần của hệ thống.....Hãy chú ý

Việc gửi đi tin nhắn này rất quan trọng...Chúng ta không khác các người

Không khác biệt....không danh dự....không sự thật

Những gì đang xảy ra thật sự nguy hiểm với chúng ta, cũng như các người. Tin nhắn này là để cảnh báo về sự nguy hiểm đó

Nơi bắt nguồn của sự nguy hiểm này....nằm tại một khu vực cụ thể....khu vực cụ thể đang lan dần vào trung tâm

Sự nguy hiểm đang hiện hữu...tại thời của các ngươi....cũng như thời của chúng ta

Hình dạng của sự nguy hiểm....đó là sự chuyển biến năng lượng....thay đổi nhưng không thay đổi...hiện hữu nhưng không hữu hình

Hãy trở về nguyên thủy....

Ngừng nó lại...ngừng nó lại...ngừng nó lại...ngừng nó lại...ngừng nó lại"

Khi Da Vinci liên lạc lại với chi nhánh của Giáo hội, họ cũng không biết tin nhắn này là như thế nào, có thể ai đó đã tự tay đưa tin nhắn này vào lợi dụng khoảng thời gian mà những tin nhắn khác được truyền đi, nhưng lại có vài vấn đề về việc này. Thứ nhất là thời gian, mỗi tin nhắn đều có mốc thời gian được gửi và được nhận và bất cứ nhân viên nào của 2 bên cũng có thể kiểm tra nó, và tin nhắn lạ này cũng không ngoại lệ, thời gian gửi và nhận hoàn toàn trùng với các tin nhắn còn lại. Thứ hai là dấu hiệu đặc trưng của giáo hội luôn được đặt trong các tin nhắn và theo một cách nào đó, tin nhắn này cũng có nó. Và nếu 2 vấn đề trên được giải quyết, thì vấn đề lớn hơn lại được đặt ra:

Ai? Và thế nào?

Không khó để nhân viên ở Chaldea nhận ra cụm từ viết tắt FR là để ám chỉ ai, nhưng Mash và Da Vinci quyết định khoan để tin nhắn này ảnh hưởng đến anh cho đến khi hiểu được nội dung thực sự của bức thư này. Điều tốt nhất họ có thể làm bây giờ là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, và ít nhất họ cũng đã khoanh vùng được nơi tạm thời được coi là bắt nguồn của sự bí ẩn, Florida. 

Mash nhìn cau mày chằm chằm vào đoạn tin nhắn trên cứ như thể từng chữ cái trên đang trêu ngươi cô, dù cô biết cứ nhìn vậy cũng không có ý nghĩa gì vì cô cũng đã thuộc lòng nội dung bức thư này rồi. Cô lại quay lại dò tìm dữ liệu về lịch sử của SHEBA, hy vọng tìm ra được một thông tin mong manh nào đó, ít nhất có thể giúp cho nhiệm vụ của senpai của cô dễ dàng hơn một chút.

Trong suốt cuộc hành trình Phục Hồi Nhân Lý cùng với anh, cô đã tìm thấy bản thân mình, như tìm thấy một mỏ neo để kết nối cô với mục đích mà cô được tạo ra và thậm chí còn hơn thế nữa, đó là cuộc sống, đó là nhờ anh, Master cuối cùng của Nhân Loại, à không, với cô thì là Master tuyệt vời nhất của nhân loại rồi. Dĩ nhiên cô hiểu rằng anh đang phải trải qua những nhiệm vụ thực sự quá mức với một người bình thường, sự bứt rứt khi không thể tiếp tục cùng anh tiếp tục chiến đấu lại tăng thêm sự nghi ngờ của cô đối với chính bản thân mình. Nên có lẽ cô đang cố hết sức, vì anh, vì Chaldea, và cũng vì chính mình nữa. Đang chìm đắm vào nội dung của bức thư, bỗng má cô cảm nhận luồng hơi ấm nhẹ, hơi giật mình, cô nhìn sang thì thấy Da Vinci đã đứng cạnh cô từ bao giờ, với nụ cười ngạo nghễ thường thấy

"Em nghỉ đủ chưa đấy, đây có tí cà phê này" Vị thiên tài Phục Hưng nói rồi đặt chiếc ly trên bàn của Mash

"Dạ, em nghỉ vậy là đủ rồi, cảm ơn chị" Mash mỉm cười

"Hmmmm". Da Vinci trầm ngâm một tí rồi nói 

"Chị có liên lạc với các thành viên Chaldea khu vực Bắc Mĩ, có thể bây giờ họ đã tập trung ở khu vực Florida rồi đấy. Bây giờ chúng ta cũng đang trong trạng thái nằm ở đầu lưỡi dao, bên đối phương có hành động trước cũng khó mà phản ứng, nhưng đây là cách tốt nhất chúng ta có thể làm rồi. " 

"Vâng em cũng mong là không có gì quá nghiêm trọng." Nói là vậy nhưng Mash thừa hiểu một khi Chaldea nằm ở thế bí thì chẳng có sự việc nào gọi là không quá nghiêm trọng cả, tình hình này lại y chang khi họ mới biết về Salem, một bóng đen bao phủ chia cắt cả khu vực đó với sự tiếp nhận của thế giới. Chỉ khác một điều, những bí ẩn lần này hoàn toàn không cần được che phủ bởi bóng tối, chỉ đơn giản là nó vẫn đang hiện hữu nhưng không ai biết chuyện gì đang diễn ra cả.

"Không giống như những Á Dị Chủng với những ma thần trụ còn sót lại, dị biến lần này lại bất thường ở chỗ: không có gì bất thường diễn ra cả. Không Cuộc chiến Chén Thánh, bên giáo Hội đã xác định cái này, không rò rỉ năng lượng, không sương, không mù, không bí ẩn, nhưng tại sao lại có tín hiệu? Và bức thư này nữa, chắc chắn là sẽ có liên quan tới khu vực này rồi, nhưng ai, thế nào và tại sao họ lại gửi? Có lẽ đây cùng là lí do tại sao Quốc Hội lại cho phép chúng ta rayshift thêm một lần nữa, vì chắc hẳn họ cũng rất bối rối" 

Da Vinci nói một lèo, có vẻ như tự hỏi bản thân hơn là nói chuyện với Mash, nhưng cô cũng có những ý nghĩ không khác gì bà chị này. Đối với họ, hy vọng duy nhất lúc này lại tiếp tục nằm trong tay của Fujimaru Ritsuka, với lý do rất đơn giản: đồng bộ giữa các biến dị thu thập được với thời điểm mà anh được gửi tới.

"Haizzz" Mash thở dài nhè nhẹ nhưng dĩ nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường tầm cỡ vũ trụ của Da Vinci, bà chị cười vỗ vai cô.

"Em dễ đoán quá đấy Mash, lại lo cho tên ngốc đó nữa chứ gì? Mới không nói chuyện chưa đến một ngày thôi mà" 

Dù bất ngờ nhưng Mash vẫn giữ bình tĩnh để trả lời: "Dĩ nhiên rồi chị, anh ấy cứ dính vào những chuyện như thế này thì sao lại không lo? Chưa kể lần này có khi anh ấy lại là mục tiêu chính ấy chứ. Đây cũng là lần đầu chúng ta đang tạm ngưng liên lạc với anh ấy đấy, nhưng em hiểu là việc liên lạc như thế cũng dễ gây lộ vị trí của nơi đó lắm" 

"Với lại....." Mash hơi ngập ngừng, cô hít một hơi rồi nói tiếp, giọng có vẻ nhỏ hơn chỉ đủ để Da Vinci nghe, "Với lại chúng ta đều biết ảnh thích chị Melt rồi" Cô nói mà hơi đỏ mặt, có lẽ cô vẫn hơi quá nhạy cảm với vấn đề này

"Ờ ha" Da Vinci kêu lên, thu hút một số ánh nhìn tò mò của nhân viên, bà chị thiên tài lại nhỏ giọng xuống. "Cái đó chẳng cần thiên tài như chị cũng thấy, nhưng sao 2 người đó cứ vởn vởn nhau thế nhỉ? Họ có lịch sử gì với nhau à? Mà sao được nhỉ, đúng là chị đã từng nghe về Mooncell nhưng chúng ta chưa từng có liên hệ gì với họ cả. À thì...."

Da Vinci nhìn lên khu vực quan sát và đúng như dự đoán, cô thấy một cô gái mặc bộ đồ nhìn chẳng khác gì bộ đồ mặt trăng đang ngồi vắt chân nhìn xuống bọn họ với vẻ mặt của một bề trên, cứ như ả đó đang tự coi mình là một người điều khiển rối vậy.

"Thôi tạm thời bỏ qua, chị cũng mừng là thẳng nhóc đó cũng biết có tình cảm chứ không cứng đơ như mấy cái tác phẩm của Michelangelo, cũng là thứ khá may mắn đấy chứ" Da Vinci lãnh đạm nói rồi vỗ vai Mash:

"Đừng lo, nếu chỉ nhờ may mắn thì cậu nhóc đó sẽ không tồn tại lâu được tới bây giờ đâu, rồi sẽ ngon lành thôi"

Mash dễ dàng nhận ra sự không chắc chắn trong giọng nói của Da Vinci nhưng cô cũng mỉm cười đáp lại, bởi vì đó cũng là điều cô tin tưởng, cũng như cô luôn tin tưởng ở anh vậy.

"À mà....nếu em vẫn còn thích tấn công thì...." Da Vinci nở nụ cười ranh mãnh

"Ê có người kêu chị kìa, thôi em làm việc tiếp đây" Mash ngay lập tức quay lại dán mắt vào màn hình

-----------------------------------------------------------

Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài xuyên qua những tấm cửa kính lớn bao quanh căn phòng chiếu lên một phần gương mặt của Ritsuka, dù nó không đủ để làm cả nơi này sáng trưng lên nhưng cũng đủ để tạo một cảm giác ấm áp căn phòng không quá rộng này. Thoáng nhìn thì nó trông không khác gì lắm một công xưởng thu nhỏ: một bàn làm việc khá lớn trải dài bên cạnh bức tường đáng lẽ có màu nâu đậm nhưng lúc này lại có màu vàng nhạt của ánh nắng,  và một chiếc giường nằm ở đối diện cách khoảng mươi bước chân. Ngoài ra trên mặt sàn còn thấy vương vãi khá nhiều đồ dùng lỉnh kỉnh mà Ritsuka trông khá lạ mắt. Bỗng anh cảm thấy có người quàng tay qua vai anh:

"Nhóc trông vẫn ổn áp phết nhỉ?" giọng nói cứng ráp quen thuộc của vị anh hùng Hy Lạp làm Ritsuka hơi ngạc nhiên:

"Anh vẫn nhận ra em à?"  

"Nhớ chứ, anh vẫn nhớ là cùng nhóc, Sieg với Thầy tẩn nhau với hội Anh Linh Đỏ, Đen gần cả tuần mà, không ngờ gặp lại sớm thế" Achilles cười, bây giờ Ritsuka mới để ý là anh chàng cà rốt này đang không hề mặc bộ đồ giáp bình thường mà là một bộ đồ rất đời thường, một chiếc quần jean dài chưa hết cổ chân và cái áo thun trắng làm Ritsuka khá nhớ đến cái mà Râu Đen hay mặc đi quanh Chaldea. Cảm giác như không còn là một chiến binh vĩ đại nhất lịch sử nữa, mà là một ông anh hào phóng mà Ritsuka đã lâu ngày không gặp.

"Bừa bộn quá đấy Achilles, tôi bảo anh là sẽ có khách rồi mà" Có tiếng nói đằng sau lưng, Achilles quay lại cười hối lỗi:

"Xin lỗi nhé, mà tôi đã nói là tôi quen thằng nhóc này mà" Anh chàng phân bua

"Nói vậy cũng nói được, tin tôi cho anh bay thẳng ra vũ trụ không?" Newton khoanh tay trước ngực trả lời, trông gương mặt của cô thì Ritsuka thật sự cũng không biết cô đang nói đùa hay nói thật

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi" Achilles giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, anh quay lại nói nhỏ với Ritsuka 

"Nhóc coi ai đang nói kìa, cái người luyện tập ma pháp đến mức còn bị coi như là phù thủy mà còn dám nói..."

"Nói gì đấy hả?" Newton lúc này đã giơ một tay ra có ý đang chuẩn bị làm gì đó chỉ có cô mới biết

"Vậy....đây là anh hùng nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại à, với ta thì trông không giống lắm nhỉ?" Melt nói một cách mỉa mai, vô tình làm Ritsuka phải nhịn cười vì đây đúng là bản tính của cô

"Ờ.....còn cô là...?" Achilles cười miễn cưỡng, vẻ mặt anh đang khá bối rối 

"Meltryllis, Achilles. Achilles, Meltryllis, xong" Ritsuka giới thiệu một cách nhanh gọn lẹ

Achilles gật đầu rồi lại quay sang nói nhỏ với Ritsuka

"Ai thế? Bạn gái mới của cậu à?" 

"Ý anh mới là sao? Xưa giờ làm gì có? Và....không....ừ....không....nói chung là chuyện phức tạp lắm" Ritsuka trả lời ngập ngừng 

"Vậy mà có người thắc mắc tại sao ta không ưa con người cơ đấy" Melt nói vừa đủ để Newton nghe, cô không đáp lại mà chỉ mỉm cười ngược lại

"Thôi được rồi, vô chuyện chính nào. Achilles, cho họ biết đi" 

"Được rồi, đi nào, có người muốn gặp 2 người đấy" Ngay lập tức Achilles trở lại trạng thái nghiêm túc, anh dẫn cả hội đi sâu bên trong phòng, bỗng anh ngừng lại khi đi đến gần cuối và đứng đối diện với bức tường màu nâu sẫm trông có vẻ rất bình thường, anh hét lên:

"Ra đi!!! Diatrekhon Aster Lonkhe!!!"

Luồng sáng xanh bỗng phát ra từ cây thương cầm trên tay như hào quang bao quanh vị anh hùng nổi tiếng của nhân loại này, một vòng tròn lớn tỏa ra vừa đủ bao quanh cả 4 người và bùm, chỉ trong nháy mắt Ritsuka đã thấy mình không còn ở trong căn phòng dưới quả cầu nữa, mà là ở trong một vùng không gian mới, một đấu trường đơn giản nhưng bầu không khí bao trùm nó lại cực kì đáng sợ, như một tảng đá vô hình đang đè chặt lấy phổi của Ritsuka làm cho anh thấy thật khó thở. Melt kêu lên:

"Luồng năng lượng gì mà kinh khủng thế này?!" Dường như nhận ra điều bất ổn, cô ngay lập tức chuyển sang vị trí bên cạnh Ritsuka để xem anh có vấn đề gì không

"Anh ổn, không sao đâu, chỉ hơi khó chịu tí thôi!" Ritsuka mỉm cười đáp lại, những lúc này đây anh lại thực sự biết ơn rằng mình có một vị thiên tài bên cạnh có thể dự đoán các tình huống xấu có thể xảy ra. Thứ vũ khí mà Da Vinci đã tặng anh để đánh bật lũ robot hồi nãy cũng chính là một thứ có thể ngăn chặn tác động của quá tải năng lượng lên bộ đồ du hành của anh, dĩ nhiên không hiệu quả bằng chiếc Mark II lúc còn ở Babylonia nhưng như vậy cũng đã là quá đủ rồi.

"Newton! Nhanh lên, sắp tới rồi!" Achilles kêu với lại, vẫn tập trung cao độ về phía trước 

"Được", Newton di chuyển tay ra hai bên rồi cô hô vang: "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica: Lex III", một vỏ bọc vô hình xuất hiện bao quanh lấy ba người, dù không hiện hữu nhưng Melt và Ritsuka đều có thể cảm nhận được nó, một bức tường thành vững chắc, một tấm khiên có thể phản lại đòn tấn công của hàng trăm, không, hàng  ngàn Huyễn Tưởng Chủng. Nếu nhận một cú đấm, tay của đối phương sẽ nhận lại một lực như thế, một khẩu đại bác bắn vào thì viên đạn sẽ quay ngược lại với một lực như thế và thậm chí một Bảo Khí bình thường cũng hoàn toàn có thể bị bật lại, đó là sức mạnh của tư tưởng trong vật lý, của nền tảng của trí thức mà Newton đã đề ra.

"Ở trong đây, cả 2 người sẽ không sợ "đạn lạc" đâu" Newton nói bình thản như thể cô đã chứng kiến chuyện này cả trăm lần rồi vậy

"Nhưng mà tại...?" Ritsuka chưa kịp hỏi thì câu trả lời đã hiện ngay trước mắt anh

Đứng đối diện với Achilles bây giờ đang là 2 người, trong đó có một người có lẽ đã quen thuộc với Ritsuka. Một người đàn ông trông già dặn và bất cần đời, chẳng khác gì một người bình thường mà bạn có thể gặp trong siêu thị. Ông ta bước đi với một lòng kiêu hãnh đi cùng sự tinh tế, trên tay cầm chắc một cây thương có vẻ ngoài tương tự như của Achilles nhưng tính chất lại ngược lại hoàn toàn, nó không dùng để tấn công, nó dùng để phòng thủ. Có một điều gì đó rất lạ về ông và Ritsuka không cắt nghĩa được, có lẽ là đôi mắt, chúng gần như không bao giờ chớp mà chỉ chực chờ đối phương chớp lại, hoặc là nụ cười quá hào sảng khiến nó để lại cho người ta một ấn tượng rằng người đàn ông này sẽ tiêu diệt họ bất cứ lúc nào

Chỉ một và duy nhất, kẻ tử thù của Achilles, anh hùng mạnh nhất thành Troy, Hector.

Đứng bên cạnh ông chú là một người đàn ông khác mà Ritsuka có thể đoán ra được cũng cóp thể là một người Hoa Kỳ trước đây nhờ vào bộ đồ vest gần giống với bộ đồ mà anh đã thấy Roosevelt và Lincoln mặc. Mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy Ritsuka, ông cười để lộ ra những chiếc răng vàng ố có lẽ từ chính điều xì gà mà ông đang hút, ông giơ tay lên vẫy chào rất về phía của anh, anh cũng cười chào đáp lại.

"Trời ạ, lại thêm mấy gã kỳ quặc nữa" Melt lắc đầu nghĩ thầm

"Có khách đây, tránh đường đi ông chú" Achilles quắc mắt nhìn Hector,  dù anh nói để có vẻ muốn tránh một trận giao chiến, nhưng tư thế cầm chắc cây thương để thủ thế thì có vẻ nói ngược lại. Hector vẫn giữ nụ cười lãnh đạm nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không, ông chủ nói với vẻ khoan nhường:

"Hàaaaaaa, cậu biết nhiệm vụ mà Lincoln trao cho tôi là thế nào rồi đấy, bảo vệ quý ngài đây và chiếc Chén Thánh khỏi bất kỳ ai, và tôi nghĩ đặc biệt là cậu đấy, thằng oắt" 

Sắc mặt của Hector dường như không biến đổi, nhưng toàn bộ các dấu hiệu của cơ thể đều nói lên việc một trận chiến là không thể tránh khỏi, tay phải vịn lấy cây Durindana, cây thương trứ danh có thể xuyên thủng bất cứ sự phòng thủ nào nếu thiếu sự tập trung cần thiết. 

"Được thôi" Achilles cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng ông thừa biết đây không phải một trận chiến thực sự phải không? Chỉ là để xác minh danh tính thôi. Bởi vì dù có đúng là trận chiến đi nữa thì ông cũng thừa biết kết quả rồi đấy"

"Hờ, tốt thôi, 3 phát nhé" 

"Hừ, ông già thối tha!"  

"Ừ, thằng oắt nhãi nhép!"

"Ờm, 2 người ráng chờ một tí nhé, cũng vì đại cuộc nên ngài Lincoln mới nghĩ ra trò này, dù đúng là giấu vật ở ngay trong một không gian tạo bởi Bảo Khí của đồng minh thì an toàn thật, nhưng lúc nào cũng thế này thì..." Newton tâm sự rồi cô mỉm cười, đôi mắt xám của cô như biểu lộ luôn cả cảm xúc của cô vậy.

"Tôi phải công nhận là có những thứ có kì lạ thế nào thì bản chất của nó cũng không thay đổi được" Ritsuka vừa nói vừa ráng nhịn cười

"Tuyệt, bao quanh mình toàn là đồ đần" Melt nói nhỏ nhưng cô cũng không giấu nổi nụ cười






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro