Chương 16: Thiên tài và......đô vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ....chuyện gì đang diễn ra vậy?" Melt hỏi với vẻ mặt khó hiểu, lần này cô thậm chí còn không thèm chỉnh giọng mỉa mai nữa, một cô gái tóc trắng đứng bên cạnh cô trả lời với giọng vui tươi

"Còn gì nữa? Đấu vật chứ sao?!" Có lẽ cô hơi quá phấn khích nên không để ý thấy đôi lông mày đang nhíu lại của cô gái tóc tím đứng bên cạnh.

"Bộ ông ta lúc nào cũng vậy à?" Melt hỏi nhưng có vẻ cô hỏi chỉ để lấy lại cảm giác là mình còn đang tồn tại ở chỗ này.

"Có thể nói đó là một dấu hiệu rằng ngài ấy rất quý khách của mình"

 Lúc này họ đang đứng trong một căn phòng nhỏ khá tối, có thể là do ánh đèn tập trung chủ yếu vào một cái ở ngay giữa căn phòng được bao xung quanh bởi các sợi dây thừng cứng màu đỏ xếp thành một hình vuông lớn. 

Đúng đấy, đó là một cái sàn đấu vật

"Không tệ với một chàng trai người bình thường nhỉ?" Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên ngay giữa sàn đấu, ông mặc một bộ đồ bó thân trên màu xanh dương nên có thể nhìn thấy sự lực lưỡng của cơ thể của ông là của một ông già hơn 50 tuổi, gương mặt rắn rỏi cùng đôi mắt màu xám đầy cương nghị, và dĩ nhiên không thể thiếu đó chính là bộ râu quai nón trứ danh của ông.

"Ngài quá khen chứ tôi cũng biết ngài mới chỉ dùng có 1/10 sức thôi, đúng không ngài Lincoln?" Ritsuka gắng cười trong lúc đang khuỵu một gối xuống để thở dốc vì có vẻ cơ thể anh đang cần dưỡng khí hơn là tỏ vẻ lịch sự, đã gần nửa tiếng trôi qua và anh vẫn đang quần thảo với vị tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 này đây. Anh nhắm mắt lại một chút để mặc cho những giọt mồ hôi chạy qua mí mắt, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra từ lúc anh đến đây cho đến lúc này khi anh đang vật lộn với một ông tổng thống thế này đây

---------------------------------------------------------

"Hahahahaha, cuối cùng cũng tới rồi" Câu chào đầu tiên mà Ritsuka nghe được khi anh vừa bước xuống khỏi xe, dưới ánh nắng chói ngang qua mắt mà anh không ngờ là có thể tồn tại ở dưới lòng đất như thế tạm che tầm nhìn của anh lại. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, anh nhìn thấy một người đàn ông cao hơn anh khoảng hai cái đầu đang nở nụ cười tươi rói. Với kinh nghiệm của nhìn, chỉ qua một ánh nhìn Ritsuka đã đủ để hiểu người đàn ông này thuộc về những về tầng lớp của những người làm chủ, một cái gi-lê màu đen khoác ngoài áo sơ mi màu trắng, một bộ đồ quen thuộc của những người hiện đại nhưng hình thái của người đàn ông này lại đem tỏa ra một sức mạnh kì bí như vừa đàn áp đối phương những cũng lại vừa vỗ về như một người cha vậy. 

Bên cạnh ông ta là một cô gái cao nhưng có khung hình cân đối với mái tóc màu bạc như một dấu hiệu đê thu hút sự chú ý về phía mình và dĩ nhiên Ritsuka không phải ngoại lệ. Anh khó mà cưỡng lại được cảm giác nhìn cô gái ấy thêm một lúc lâu nữa; không phải cô ấy quá xinh đẹp, mà là sự quyến rũ phát ra đặc biệt là gương mặt trắng xoan cùng đôi mắt xám mềm mỏng nhưng đầy kiên định của mình. Sự thanh lịch từ chiếc khăn choàng cổ rũ tới ngang vai và bộ quần áo rộng thùng thình màu nâu tạo ra một cảm giác rất riêng của sự mềm mại và quan tâm, nhưng vẫn đâu đó vẫn là một phong cách rất quý tộc, có thể chính là từ sự thân thiện của nụ cười của cô cứ như cô coi Ritsuka là một người thân quen vậy. Ritsuka chưa kịp nở nụ cười đáp lại thì:

"Rồi rồi, biết sắp nói gì rồi, lại đây, đã gặp nhau rồi thì phải đấu vật với ta một phen" Ritsuka cảm thấy một sức nặng đang đè lên vai của mình, thì ra người đàn ông kia đã khoác vai anh, dù anh khá chắc chắn ông ta không có ý định xấu nhưng vẫn cảm nhận được một sức lực kinh hồn có thể đè ép anh xuống bất cứ lúc nào. 

"Này làm cái gì vậy?!" Melt vừa bước ra đã kêu lên, rõ ràng cuộc trò chuyện với Theodore không ảnh hưởng tốt tới tâm trạng của cơ lắm nên cô chẳng suy nghĩ gì cho lắm, hạ thấp trọng tâm xuống để phóng tới, nhưng trong một tích tắc bỗng nhiên cô có cảm giác nặng trịch đôi hài, may mắn là không khó để cô phản ứng và nhảy thẳng ra chỗ đó.

"Cô cứ bình tĩnh nào, cứ nhanh nhảu là sẽ hỏng việc đấy. Đó chỉ là phong cách chào hỏi của ngài ấy thôi" 

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu sự mạnh mẽ của cô gái đã thu hút sự chú ý từ Melt, cô hỏi ngược lại:

"Cô là?"

"Newton, Isaac Newton, nhà khoa học khiêm tốn đồng thời cũng là một Tín Đồ Cơ Đốc, rất hân hạnh chào hai người"

"Khoan khoan khoan" Ritsuka kêu lên trong lúc vẫn đang bị cái tay to tướng của người đàn ông ép xuống, "Cô là Newton? là Newton đó á hả? Cái gã tìm ra trọng lực á?? Nhưng mà...."

"Ý anh là Newton mọi người biết đến là người đàn ông phải không?" Cô nói, quay sang Ritsuka, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng anh có thể cảm nhận được một chút cay đắng đằng sau nó, nhận ra có những thứ mình vẫn chưa hiểu hết, anh quyết định lảng tránh câu hỏi.

"À à...ờ....rất vui được gặp cô, Newton, không phải ngày nào cũng có dịp được gặp một thiên tài tuyệt đỉnh như thế đâu?"

"Anh nói thế với bất kỳ cô gái nào anh gặp à?" Nói vậy nhưng giọng nói của Newton đã trở lại hoạt bát như cũ, cô quay trở lại Melt, cô gái tóc tím vẫn đang nhìn sang Ritsuka đang gắng sức chống lại người đàn ông kia trong vô vọng, cô đưa ống tay áo lên trán tựa hồ chán nản

"Tôi xin lỗi nhé, tôi không có ý gây chiến với cô đâu" Melt nghe Newton nói với giọng hối lỗi

"Đó là gì vậy?" Melt hỏi thẳng vào thứ cô thắc mắc

"Trọng lực" Newton bình thản trả lời cứ như đó là thứ dễ hiểu nhất trên đời. Quả đúng như vậy, nhắc đến cái tên Isaac Newton, thứ đầu tiên người ta nghĩ đến đó chính là trọng lực, thứ đã đặt dấu ấn cho sự tồn vong của nhân loại từ thuở khai sinh và cũng là dấu ấn cho chính ông (trong trường hợp này là...cô) trong lịch sử của nhân loại. Đó là sự tiên phong khởi nền cho một cuộc chinh phục mới, cuộc chinh phục đối với lại muôn vàn bí ẩn của biển cả khoa học bao la. Có lẽ chính vì thế mà cái tên Isaac Newton đã được ghi danh vào Tọa Anh Linh, như một phần ghi nhận đại diện của sự phát triển trí tuệ nhân loại.

"Đừng hiểu nhầm cô ấy, cô ấy rất là tốt bụng đấy, bởi vì toàn bộ nơi này tồn tại được là một phần của cô ấy mà." Người đàn ông cuối cùng cũng thả Ritsuka ra và nói

"Vậy giờ đến lượt ta nhỉ? Xin chào, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, cứ gọi ta là Abe, ta cùng với Isaac đã chờ mọi người lâu lắm rồi đấy, giờ thì đấu vật nào". Ritsuka chưa biết trả lời thế nào thì anh nghe thấy một giọng nói khác từ đằng sau mình: 

"Thôi tha cho cậu nhóc ấy đi, mới đến thế giới này được vài phút thôi mà đã chiến với lũ nửa người nửa ngợm rồi đấy, còn đấu với ông nữa thì chắc xỉu mất."

Ritsuka nhận ra đó là giọng của một vị tổng thống khác - Theodore Roosevelt, bỗng nhiên anh có một suy nghĩ khá hài hước, đó là cái việc mà anh đang đứng nói chuyện với hai vị tổng thống của cùng một nước cách nhau 100 năm có lẽ là chuyện "đáng tin" nhất trong cả chuyến hành trình của anh tính đến bấy giờ.

Mặc dù nói là thế nhưng Teddy không hề có ý định ngăn cản Abe vì có muốn cũng không được, với một vị tổng thống mà danh tiếng để đời của mình là đi kèm với sự cương trực như thế thì có cản cũng mất công nên ông quyết định cười xòa.

"Thế càng tốt chứ sao, chứng tỏ cậu nhóc này có bản lĩnh quá rồi còn gì nữa" Abe nói với vẻ tự hào, Ritsuka không biết nên suy nghĩ đây là việc lạc quan hay bi quan nữa.

Và trở lại hiện tại

"Thế nào? Bữa đầu vậy là ổn rồi, à mà cũng không hẳn là bữa đầu đâu nhể" Abe vừa nói vừa đưa cánh tay ra đỡ Ritsuka dậy.

Ritsuka không hiểu lắm ý nói của vị Tổng Thống này, nhưng xét cho cùng cả ngày hôm nay có nhiều thứ anh cũng chưa hiểu nên anh quyết định tạm thời không suy nghĩ nữa. Anh bắt lấy tay của Lincoln và đứng dậy, nhận ra người mình đã nhễ nhại mồ hôi từ bao giờ.

"Newton! Đưa 2 người họ đi thăm quan một lúc đi, rồi dẫn họ đến văn phòng của ta"

"Nghiêm túc á hả???" Melt tự nhủ, cô đưa ống tay áo lên che mặt lại tựa hồ chán nản.

"Ông ta NGHĨ là việc đấu vật còn quan trọng hơn những thông tin về cái nơi quái quỷ này à? Sao mình không tự phá hủy cái thế giới này cho xong luôn nhỉ, khỏi còn gì để tìm hiểu nữa"

Nghĩ là vậy nhưng dĩ nhiên cô không thể làm vậy, nên cô đành thở dài và bước lại chỗ Ritsuka

Trong lúc đó Newton cùng nhìn 2 người và mỉm cười.

----------------------------------------------------

Lúc còn trên xe, Ritsuka đã mường tượng về một thành phố dưới lòng đất như là một cái hang động khổng lồ, vì dù sao đây cũng là nơi tiếp xúc với lõi Trái Đất, nên nhiệt độ và ánh nắng sẽ có sự thay đổi rất nhiều. 

Hóa ra anh....không sai lắm

Nhưng cũng không có nghĩa anh đúng hoàn toàn

Hướng tầm mắt nhìn về phía xa anh có thể nhìn thấy màu xanh của bầu trời đang nhạt dần, nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy những tia nắng đáng yêu đang nhảy nhót trên những ngôi nhà nhỏ gần vị trí anh đang đứng, những ngôi nhà luôn cách nhau một khoảng nhỏ để làm chỗ cho những sân vườn hoa quả khiến anh nhớ lại tuổi thơ về căn nhà cũ của mình. Dù vậy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt về văn hóa của những căn nhà với nhau, nơi thì có những bức tường dày và cửa kính lớn chạm đầy hoa văn thông ra ngoài những ban công nhỏ, nơi thì có xây nên những bức tường mỏng nhưng lại chứa nhiều tầng, có vẻ là chỗ ở của nhiều người. Nói cách khác, anh có cảm giác như mình đang ở bên trong một thế giới thu nhỏ vậy. 

Thông nối giữa những căn nhà là những đại lộ hẹp có thể là vì để tiết kiệm diện tích,  anh nhìn thấy những con người đang rảo bước ngược chiều với anh với những màu da và kiểu cách khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là luôn nở nụ cười trên môi khi gặp anh, và anh dĩ nhiên cũng lịch sự đáp lại, trên những bóng tán lá cây nhỏ bé rải rác trên những con đường được lấp đầy bởi những viên gạch màu đỏ chói. Anh có thể nhận ra những con đường đó hầu như đều dẫn về một khu vực mà anh nghĩ chính là trung tâm của thành phố này, mà có lẽ ai cũng sẽ nghĩ thế nếu như họ nhìn thấy một quả cầu lớn màu xanh lam đang quay mòng ngay giữa thành phố thế kia, nó tạo cảm giác như thể sự sống của nơi này chính là quả cầu đó vậy.

"2 người thấy thế nào?" Newton hỏi khi đang đi trước 2 người, Ritsuka có thể thấy được những đốm sáng li ti trên mái tóc trắng xóa của cô, lắc nhẹ đầu để lấy lại sự tập trung, anh trả lời:

"Nó không khác gì những thành phố vốn tồn tại trên mặt đất nhỉ, làm thế nào như vậy được?"

"Dù là thành phố, hay bất cứ một vùng dân cư nào, 3 điều quan trọng nhất để nơi đó có thể tồn tại là gì? Năng lượng để sống, ánh sáng để phát huy và con người để tồn tại"

Nói rồi cô chỉ ra phía xa, nơi ánh sáng nhạt màu ở phía chân trời như thể bị nuốt chửng vào lỗ đen.

"Anh có thể thấy là ánh sáng đã bị giới hạn trong một không gian cụ thể, dĩ nhiên là anh biết ánh sáng từ Mặt Trời không thể chiếu xuống đây được và đào lỗ để lấy ánh sáng thì chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" cả. Thế nên tôi quyết định lấy ánh sáng từ một nơi gần với chúng ta hơn"

"Lõi Trái Đất?" Ritsuka ngạc nhiên hỏi

"Đúng, khá may mắn là ở đây lại hội đủ những người có khả năng sử dụng nó một cách hiệu quả nhất, một trong số đó là ngài Roosevelt đấy, còn vài người nữa thì một lát tôi sẽ dẫn 2 người gặp họ sau. Còn về chuyện nguồn cung thực phẩm thì nghe đơn giản thôi nhưng đằng sau nó lại là cả một câu chuyện đấy, tôi có thể tóm tắt trước để 2 người đỡ bối rối khi nói chuyện với ngài Lincoln"

3 người vẫn đang tiếp tục đi trên một đại lộ nhỏ, Ritsuka nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ đủ mọi sắc tộc đang chơi đùa cùng nhau trong những sân vườn trải đầy những loài hoa cũng đa dạng không kém, anh bất giác mỉm cười.

"Thật tuyệt nhỉ, cứ như một vùng quê bình thường ấy" Anh nói trong vô thức

"Anh nghĩ vậy à? Tôi mừng là anh nghĩ vậy đấy, trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, mọi người vẫn sống động, vẫn ngẩng cao đầu với cuộc sống hàng ngày. Chẳng có chỗ cho sự tuyệt vọng ở nơi đây, ý chí để sống, ý chí để tồn tại, nó vẫn hiện hữu hàng ngày trong những con người từ khắp nơi trên thế giới này. Nhân loại thật tuyệt phải không?" Newton đáp với vẻ hứng khởi

"Nhưng thật sự thì để được vậy, họ cũng đã và đang phải trải qua những thứ rất kinh hoàng, thật sự không phù hợp với những con người bình thường như thế tí nào. Họ đều là những người sống sót từ những cuộc tàn sát đến man rợ của lũ nửa người nửa ngợm kia. Thấy người thân bị bắt đi ngay trước mắt, thấy những bạn bè đồng chí của mình bị phanh thây như vậy, ai mà chịu nổi." Giọng của cô chùng xuống, pha lẫn sự phẫn nộ của bản thân, Ritsuka cảm thấy đây không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện, nhưng anh cũng đành lên tiếng

"Vậy cô đã trải qua giai đoạn đó?"....

—————————————————-

Melt nãy giờ vẫn giữ im lặng, có lẽ từ lúc đến nơi này đến giờ cô cũng không nói quá nhiều vì trong đầu cô đang có quá nhiều thứ để suy nghĩ, mà thứ đang làm cô phiền não nhất lại là cuộc hội thoại của cô với Teddy, cô đã có ý muốn gạt nó ra khỏi đầu nhưng một phần trong cô không thể làm được điều đó bởi vì...

Bởi vì ông ta nói đúng.

Dù có thế nào đi nữa, cô cũng hiểu một sự thật về cái từ "Anh Linh", đó là cô không có thật, cũng như những nhân vật lịch sử đang đi cùng hướng với những con người thật ở thế giới thật, họ cũng chỉ là đồ giả, những điểm dừng tại một thời điểm trong lịch sử đã được tái tạo lại để thỏa mãn nhu cầu của những pháp sư, những con người bằng xương bằng thịt. Thật kì lạ, sống, chết với cô, nó vốn chỉ là sự thay đổi trạng thái tồn tại của cô, và cái ý nghĩa thật sự của 2 từ đó như bị tha hóa đi bởi 2 từ khác, đó là 2 từ "Anh Linh".

Cô thở dài, lặng lẽ đi bên cạnh Ritsuka, đôi mắt cô cứ hướng xuống dưới, chẳng để tâm đến những ánh mắt của những người đi đường đang hướng về cô (hay đúng hơn là đôi hài của cô). Nếu bình thường với bản tính vốn có của mình thì cô đã xẻo thẳng bất cứ người nào nhìn về phía cô rồi, đó được coi như một lẽ tất yếu phải không? Alter Egos và con người, chẳng bao giờ có thể sống chung được với nhau cả. Nhưng bây giờ cô chỉ đang tự hỏi mình: "Mình tồn tại....làm gì vậy?"

Nhận thấy vẻ mặt ủ rũ của Melt, Ritsuka liền nắm lấy tay cô 

"Em sao vậy?" Anh biết rõ ràng cô đang cảm thấy không vui, từ lúc đặt chân lên đất nước này anh đã thấy cô như vậy vài lần rồi.

"Ta...."

Cô cũng không biết nói với anh như thế nào, như vậy quả không giống cô một tí nào cả, nhưng cô cũng không thể không tự hỏi liệu rằng anh có hiểu cô là gì không? Rằng những người anh gặp ở Chaldea là gì không?  Và những gì anh đang làm, liệu nó có đáng đến thế hay không?

"Không, ta ổn" Có lẽ với lòng tự trọng và sự sắp đặt vốn có bên trong bản thân, việc thể hiện sự yếu đuối trước mặt con người là một điều cấm kỵ, cô biết thế, và dĩ nhiên trước mặt anh cũng không phải là ngoại lệ. Cô quay mặt đi chỗ khác và hỏi, chủ yếu là để lảng tránh ánh nhìn mạnh mẽ của anh

"Vậy...Newton, chúng ta đang đi đến đâu đây?"

"Đến gặp Chúa Trời chứ sao?" Cô gái cười đáp lại rồi chỉ tay về phía quả cầu lớn màu xanh mà Ritsuka đã để ý từ lúc nãy. Nói rồi cô chạy thẳng về phía trước với một tốc độ mà anh chắc chắn rằng không hề phù hợp với một quý cô tí nào. Cô nói với lại:

"Nhanh lên, không là bị bỏ đó!!!"

"Bộ thiên tài nào cũng kì lạ vậy à?" Nghĩ là vậy nhưng Ritsuka vẫn ba chân bốn cẳng tức tốc chạy theo và dĩ nhiên anh vẫn giữ chặt tay Melt. Bỗng nhiên bị dứt ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ của mình, cô mất vài khoảnh khắc để định thần lại mới nhận ra mình lại đang bị Ritsuka kéo đi. Cô lại thở dài, nhưng lần này đi kèm với nó là nụ cười, chẳng khác gì một cô công chúa vừa được mở lối ra khỏi vũng bùn vậy. 

"Nhưng một lúc nào đấy, mình sẽ là người nắm tay anh ấy tiến về phía trước" Cô nghĩ thầm

--------------------------------------------------------

"Vàaaaaa.......Đến rồi đây" Newton thản nhiên quay lại nói với Ritsuka mặc cho khoảng cách chạy vừa rồi cũng không phải gì gần lắm. Ritsuka ngước nhìn một lúc lâu, cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự to lớn của cấu trúc hiện hữu trước mặt anh. Một quả cầu màu xanh lam hùng vĩ, khi nhìn từ góc độ của mình, anh có cảm giác như mọi ánh sáng ở thành phố này như được sinh ra từ nó. Qủa cầu xoay một cách chậm chạp, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ảnh hưởng của nó, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được từng luồng điện nhẹ như đang tiếp thêm năng lượng cho các thớ cơ của anh. Não anh như đang kêu gào:"Chạy, chạy, chạy!!!" để giải phóng bớt các kích thích nó vừa nhận được, thính giác, xúc giác của anh đang tiếp nhận màu sắc mới, màu sắc của sự sống. 

"Chưa bao giờ mình cảm nhận được nhiều thứ cùng lúc như thế này, nó làm mình muốn....nhảy  quá!" Anh thầm nghĩ và rồi như minh chứng cho điều đó, anh dậm một bên chân không theo nhịp điệu nào cả. Melt cũng cảm nhận như vậy, cô đang được tiếp nhận một nguồn năng lượng khác ngoài Chaldea dù mới chỉ đứng gần chỗ này thôi, mỗi luồng không khí như đang hiện hữu thành từng dòng chạy ngang dọc mà cô có thể nghe thấy như thanh âm của những cơn gió vi vu.

"Cái này là...cái gì vậy?" Melt tự hỏi, cô quay sang nhìn và suýt chút nữa cười thành tiếng khi thấy gương mặt thẫn thờ của Ritsuka, cô lấy ống tay vỗ nhẹ vào đầu anh rồi nói:

"Đấy, cứ vậy thì bảo sao chẳng dễ chết"

"Thôi nào, em phải thừa nhận cảm giác quá tuyệt phải không?" Ritsuka vừa cười vừa trả lời

"Ờ...thì có thể, nhưng nếu vì vậy mà mất tập trung thì quá tệ phải không?" 

"Này 2 người, lại đây gặp " Tiếng gọi của Newton vang từ đằng xa tới, Ritsuka thấy cô đang đứng dưới nền của quả cầu cùng với một người nữa. Chỉ thoáng chốc anh đã nhận ra người đó là ai, sau khi anh đã cùng với người đó chiến đấu với các Anh Linh khác khi anh gặp Sieg. Và đặc biệt là mái tóc xanh trứ danh đã ghi đậm dấu ấn trong trí nhớ của mình, Ritsuka kêu lên:

"Achilles!!!!!!!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro