Chương 15: Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có lần đầu cho mọi thứ, kể cả khi bạn là người đã từng trải như thế nào.

Với tư cách của một người đã lần lượt vượt qua hàng tá các dị điểm khác nhau, từ những nơi bình thường nhất mà mọi đứa trẻ cũng có thể nghĩ đến, và những nơi thần tiên nhất mà mọi nhà bác học đều khó mà nghĩ đến, thì việc những điều kì lạ xảy ra cũng không còn gì xa lạ với anh. Thậm chí bây giờ một người nào đó nói với anh rằng một con gián phóng xạ khổng lồ đang tấn công Nam Cực thì anh cũng sẽ chẳng tự hỏi là liệu nó có thật không mà sẽ là nó đang tấn công kiểu gì. Và bây giờ cũng vậy, một chiếc xe đang đi trong lòng đất, sao lại không chứ? Nhưng không có nghĩa là anh không thấy tò mò về nó, sau khi đảo mắt một hồi quanh căn phòng điều khiển anh để ý một cô gái ở góc trong cùng lúc này đang đứng một mình, đối diện với căn phòng mà nãy giờ anh cùng Melt ngồi thảo luận với Theodore Roosevelt. Cũng giống như ba người còn lại trên xe, cô bận trên người bộ đồ đen bó sát che kín từ cổ đến chân, nhưng điểm khác ở cô đó là mái tóc đuôi ngựa màu ánh kim kéo dài đến giữa lưng đang bồng bềnh chuyển động cùng với những thao tác của cô. Khi anh lại gần để quan sát kĩ hơn thì anh thấy cô đang vừa quan sát màn hình vừa gõ rất nhanh mà không cần để mắt đến bàn phím, chứng tỏ cô đã khá quen với công việc của mình. Có lẽ do quá thu hút nên Ritsuka không để ý mình đang đứng khá gần so với cô, và có vẻ cô cũng đã để ý điều đó.

"Vâng?" Cô hỏi một cách bất thình lình, dù vậy sự tập trung của cô vẫn đang dồn vào màn hình trước mắt.

"À....ơ...xin lỗi đã làm phiền, tôi không cố ý..." Ritsuka giật mình khi nghe giọng nói trong trẻo của cô gái kia.

Rồi bỗng cô quay sang anh nhoẻn miệng cười, để lộ má lúm đồng tiền ở hai bên. Giờ đây Ritsuka mới có dịp để ý, nhìn thoáng qua thì có thể thấy cô mang nét mặt của một cô gái phương Tây chính hiệu, gò mũi cao cùng với đôi mắt to màu xanh lá rất sáng, nhưng có thể thấy cả những nét già dặn in hằn lên trán của cô gái này. Tự nhiên anh có cảm giác quen thuộc rất lạ thường, cứ như anh đã từng gặp và nói chuyện với người con gái này rồi. 

"Xin lỗi nhé, tôi đang hơi dở tay, nhưng giờ thì tạm ổn rồi. Anh là khách của ngài Theodore phải không? Hồi nãy tôi có thấy anh đi cùng cùng cô gái tóc tím đi với ngài ấy vào phòng cách ly" Cô gái hỏi

"À vâng" Ritsuka cười đáp lễ, "Bàn chuyện công việc ấy mà."

"Ô vậy anh chắc là người mà ngài ấy bảo sẽ cứu lấy thế giới này phải không?" Cô lại tiếp tục hỏi, lần này có vẻ hào hứng hơn

"Nếu cô nói vậy. Đúng đó là ý định của tôi ban đầu, nhưng sau khi nghe tình hình thì..." anh chưa kịp nói dứt câu thì cô đã ngắt lời

"Nhưng mà....." Giọng cô chùng hẳn xuống cứ như vừa nhớ ra gì đó "À mà thôi tôi bất lịch sự quá,  chưa giới thiệu gì cả, tôi là Aaltje Diantha, nhưng cứ gọi tôi là Alice. Tôi vốn là người Hà Lan nhưng mà tại thời điểm này thì điều đó chả còn quan trọng nữa, vì sao thì anh cũng biết cả rồi, còn anh?"

"Tôi là Fujimaru Ritsuka, nhưng cô cứ gọi tôi bằng bất kì tên nào cô thấy thuận tiện nhất. Rất hân hạnh được gặp cô, Alice" 

"Được thôi. Rits được không?" Alice hỏi với vẻ tinh nghịch 

"À thế tôi gọi cô là Al nhé?" Ritsuka không chịu thua. Alice bụm miệng cười nhưng rồi cô trầm lại, Ritsuka có thể nghe thấy tiếng cô thầm thì gì đó. Anh không nghe rõ được chữ nào, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá bất lịch sự 

"Vậy..." Ritsuka hướng sự chú ý của mình về phía màn hình, một phần là để phá vỡ bầu không khí im lặng. "Cô đang làm gì đây?"

"À, nếu anh muốn biết thì tôi chỉ cho" Cô nhanh chóng vui vẻ quay lại và chỉ lên màn hình, lúc này đang hiển thị một biểu đồ gấp khúc đang chuyển động lên xuống liên tục, cứ mỗi lần lên đường biểu thị lên đỉnh nó lại kêu một tiếng bíp. Alice chỉ:

"Anh có thấy đường biểu diễn này không? Chiếc xe của chúng ta đang đi trong lòng đất nên việc xác định đường đi là việc đương nhiên, và chiếc xe này sẽ dựa vào đường đi của từ trường từ trung tâm phát ra ngoài và sử dụng dữ liệu của từ trường đã ghi nhận của quãng đường đó để gửi về trung tâm giải quyết, trung tâm sẽ chọn các mốc của quỹ đạo đã di chuyển để gửi ngược về chỗ đàn anh ngồi đằng kia kìa." Cô nói gần như không dứt hơi rồi chỉ vào hai người đang ngồi trước cỗ máy màu nâu khổng lồ mà anh đã nhìn thấy lúc nãy. 

"Họ sẽ biến dữ liệu thu được tạo thành dạng graph như anh thấy ở đây và tôi sẽ ghi lại tọa độ để gửi cho bà Moremi. Không thể về đường cũ được nên phải đi vòng để đến các mốc, nếu không nguy cơ bị phát hiện sẽ rất cao" Cô vừa nói vừa đánh máy tiếp, bàn tay liến thoắng của cô lướt  trên bàn phím trông khá là cũ kĩ thật nhẹ nhàng . 

"Ồ" Ritsuka kêu lên một tiếng. "Vậy là bà Moremi biết lái xe này? Trông bà ấy..."

"Không giống người biết lái xe lắm nhỉ? Ừ tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng thực sự bà ấy rất đáng tin dù bà ấy trông hơi có vẻ...đáng sợ, nhưng mà tôi tin là anh sẽ thích bà ấy cho mà xem, với lại bà ấy đã cho anh và cô gái kia lên xe mà, chừng đó cũng đủ để nói là bà ấy tin hai người rồi." Alice nói giọng cảm kích. Ritsuka nhớ lại việc thanh kiếm của bà ấy đã dí sát vào mặt anh thế nào và nếu không có Melt có lẽ anh cũng chẳng đứng đây để nói chuyện rồi, anh chỉ ậm ừ:

"Ừ...tôi cũng hy vọng thế"

"Cơ mà..." 

"Tôi biết, anh sắp hỏi là làm sao một cái xe bự bá cháy thế này mà không để lại dấu vết gì phải không? Về phần đó thì giải thích khá dài dòng, nói chung là nhờ một người đã chuẩn bị trước rồi, ông ấy hiện đang chờ anh cùng mọi người đấy, ông ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn."

 "Cảm ơn cô. Cơ mà sao cô có thể nói hết mọi thứ với tôi thế, bộ trông tôi đáng tin lắm à?" Ritsuka hỏi

"Với mái tóc bù xù đó thì không đâu" Cô lại cười. "Nhưng tôi không có lí do gì để không tin anh cả, câu hỏi đúng phải là anh có tin chúng tôi không?

Câu hỏi xoáy đúng vào suy nghĩ của anh khiến anh giật mình, anh không trả lời vì có cảm giác bất cứ thứ gì anh nói ra cũng sẽ trở thành nói dối. Chừng đó kinh nghiệm cũng đủ để anh trưởng thành hơn rất nhiều, vì số phận này bắt anh như vậy, để rồi lòng tin của anh mai một đi từng chút, từng chút một.

Nhưng dĩ nhiên anh vẫn muốn tin. 

Không thấy anh trả lời gì, Alice quay hẳn sang phía anh, mỉm cười nhẹ rồi đặt tay lên vai anh

"Tôi hiểu, dĩ nhiên là đâu có dễ để lấy lòng tin của nhau vậy phải không? Với lại cô gái đi cùng anh đó, chỉ cần nhìn qua là tôi biết rồi, cô ấy sẽ đồ sát cả thế giới này nếu như có chuyện gì xảy ra với anh đấy, nên đừng cứng nhắc quá"

"À không..." Ritsuka hơi lắp bắp rồi thở dài. "Dù sao tôi cũng muốn biết nhiều hơn về cô, Alice ạ" Có nhiều điều anh muốn hỏi cô lúc này nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

"Tuyệt, dĩ nhiên rồi, anh sẽ gặp tôi nhiều mà" Ritsuka nhướn lông mày như thể điều đó làm anh dễ tiếp thu câu nói vừa rồi hơn, Alice ngay lập tức chữa cháy "À ý là....ờm...thì anh sẽ gặp tôi trên xe này nhiều mà phải không?"

Lần đầu tiên từ lúc gặp gỡ đến giờ anh thấy cô có vẻ bối rối, khó có thể tin là anh đã thấy nhiều khía cạnh của cùng một con người mà mới chỉ gặp người đó 10 phút trước. Anh trả lời:

"Ừ đương nhiên rồi. Mong cô giúp đỡ tôi nhé cô Diantha" Nói rồi anh cúi chào cô một cách tinh nghịch, lần này thì cô cười thật sự:

"Haha, anh có phải người phương Tây đâu mà làm thế, nhưng tôi cũng mong vậy, anh Fujimaru Ritsuka ạ"

-------------------------

"Ta có vài câu hỏi cho ông đây"

Melt đang ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng cách âm, mái tóc tím dài của cô gần như xõa ra tạo dáng như hình bông hoa trên chiếc ghế dài đen kịt. Có vẻ không khí tù túng trong đây chẳng làm cô dễ chịu gì, đặc biệt là khi không có Ritsuka ở đây. Nhưng còn có vài vấn đề khiến cô bức bối hơn nên cô quyết định ở lại, và dĩ nhiên ngồi đối diện cô là vẫn là ông già râu cá chép Theodore Roosevelt, trên mặt của ông già vẫn là nụ cười như mọi khi, nhưng lần này cô có cảm giác như nó không chỉ là một nụ cười xã giao nữa.

"Ông đang tính làm cái quái gì đây?" Melt không ngần ngại gì mà đi thẳng vào vấn đề

"Cô hỏi vậy là sao" Teddy vặn hai tay vào nhau và hỏi ngược lại

"Ông thừa biết ý ta mà. Khi nãy đi ngang qua toa xe chính ta đã nhìn thấy công nghệ ở đây rồi, toàn những thứ đã lỗi thời rồi, đừng hỏi ta tại sao ta biết, ta từng thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Mà khi nãy ông nói về những thứ cảm biến thì ta đã nghi ngờ, khoảng cách giữa công nghệ thời đại này so với những gì ông tìm được chẳng phải quá là... cách biệt sao?"

"Ừ cô đúng đấy" Teddy thừa nhận

"Thực sự ngay từ đầu ta vẫn luôn tự hỏi là nếu như có một khoảng về công nghệ như vậy, tại sao bọn chúng, bất kể là ai đi nữa, vẫn chưa hề tấn công chúng ta. Chúng chỉ sử dụng công nghệ của mình để bảo vệ khu vực đó, cái "Khu Vực 51" ấy, ngoài ra dường như mọi thứ đều bình thường. Nhưng nói thực tế thì bình thường trong hoàn cảnh này thì có khác gì bất thường đâu." 

Có vẻ thấy Melt vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của mình, Teddy tiếp tục:

"Còn về 3 nơi có sự sống có thể là duy nhất của thế giới này. Ta vẫn chưa khám phá gì được vì khi ta đến mỗi nơi giờ đã phát triển thành một thành trì của riêng mình, tuy nhiên cái ta dám khẳng định đó là mạch năng lượng ở cả 3 đều đang lớn dần, cứ như một cái lò hơi đang chuẩn bị phát nổ vậy. Ta không dám gọi bất cứ thứ gì bên trong đó là đồng minh, nhưng hy vọng không phải là kẻ thù của chúng ta."

"Còn về đích đến của chúng ta thì sao? Tại sao phải là lòng đất?"

"Ta có thể tự tin nói đó là nơi duy nhất chúng ta có thể tin tưởng. Bởi vì lẽ đơn giản, những người ở đó đều là những người sống sót, và cái họ cần bây giờ là một thứ gì đó để tin tưởng vào, bất cứ thứ gì cũng được. Bởi lẽ bây giờ họ chỉ tồn tại thôi, và đó không phải là sống. Còn xuống lòng đất á, thế ta hỏi nếu cô thấy mọi nơi trên mặt đất đều như là sân chơi của thứ quái quỷ gì đó trời mới biết thì đi đâu? Nhưng đừng hỏi ta về làm thế nào nơi này tồn tại, ta không đủ tư cách đâu"

"Thực sự ta cũng không dễ chịu gì hơn 2 người lúc này đâu. Dù gì đây cũng là nơi ta từng gọi là nhà cách đây gần 100 năm, nơi mà ta đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và nâng tầm nó lên, bây giờ thậm chí một cái tên cũng không thể gọi nữa thì..." Teddy im lặng

Một khoảng im lặng đột ngột giữa hai người, Melt cũng chẳng muốn hỏi gì thêm vì cách trả lời của người này cứ như đang lảng tránh câu hỏi thật sự. Cô nói, có vẻ hằn học:

"À vậy à? Vậy để ta nói nhé, ông muốn giải quyết nó không? Muốn cái đất nước này như ông từng nhớ không? Thế thì ráng mà giúp chúng ta. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc cái thời đại này là thứ đã ảnh hưởng đến lịch sử của nhân loại, miễn tìm ra căn nguyên của nó là xong"

Teddy cười lớn

"Sợ hãi phết đấy, cô cũng đâu quan tâm gì con người bình thường đâu nhỉ? Lịch sử con người có diệt vong thì sao? Cô đâu có thật, cô là một bản thể mà, như ta thôi. Chúng ta chỉ là những cái xác không hơn không kém, những khẩu súng biết nói, vẻ ngoài của chúng ta cũng chẳng có thật, nói thật với cô đấy, cái duy nhất khiến ta muốn giúp đỡ nơi này là vì nơi này là nơi mà ta đã từng gọi là nhà, chứ không hề liên quan đến chuyện tốt và xấu ở đây, vì chúng ta không đủ tư cách để đưa ra những nhận định về những thứ chỉ có con người thật sự có. Hiện tại chúng ta đang chung một phe nên tạm thời hãy tin tưởng nhau đi, chứ không thì chúng ta sẽ giết nhau trước khi kẻ thù ra tay đấy" 

"Ta không tin ông" Melt nói lạnh lùng

"Cô thì tin ai? Cô còn không tin chính mình nữa mà" Teddy cười khẩy

Giữ bình tĩnh không phải thế mạnh của Melt, đôi hài của cô dường như đã chục chờ để tấn công. Nhưng trước khi cô có thể ra đòn, Teddy nói:

"Cô có thể tấn công, nhưng ta sẽ không khoan nhượng đâu, ta vốn không thể cắt mạch năng lượng cũng như mạch ma thuật của những vật thể sống có thể tự điều khiển năng lượng của mình được. Nhưng ta còn nhiều trò khác đấy, và giả như cô có thể thắng đi nữa, thì anh chàng kia cũng sẽ không thích thú gì khi nhìn thấy cảnh này đâu phải không?"

Cô ngần ngừ một lúc rồi quyết định đứng dậy ra khỏi phòng mà không nói một lời, cứ như chỉ cần một phút nữa thôi câu đe dọa của Teddy sẽ vô tác dụng vậy. Nhìn bộ đầm trắng lướt ra khỏi cửa phòng, ông lấy chiếc khăn nhỏ từ trong túi áo ra lau kính, đồng thời tự lẩm bẩm một mình:

"Chả biết mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng kiểu gì cũng sẽ vui phết đây"

-------------------------

"Họ sắp về đây chưa?" 

"Chưa, cứ bình tĩnh đi bà cô, lớn đầu rồi mà còn cư xử như con nít vậy."

"Im mồm đi ông già, ông nói tôi câu đó lần thứ mấy rồi hả?"

Tiếng hai người vang vọng trong một căn phòng hình bầu dục, thật quen thuộc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro