Chương 14: Tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, hai người có câu hỏi gì thì hỏi đi"

Dù Teddy đang nói với giọng bình thường nhưng Ritsuka có cảm giác như ông vừa nói qua một cái micro cỡ bự. Nhưng cũng đúng, không gian xung quanh họ bây giờ cũng hoàn toàn khác so với anh tưởng tượng so với lúc lên xe. Đây không phải là một cái đuôi xe bình thường, mà là một căn phòng chiến lược di động. Nhiều hệ thống máy móc bao gồm những thứ cơ bản như radar, máy ghi nhận thông tin,... cùng với những hệ thống điều khiển vũ khí nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng quanh thành xe, mỗi bộ phận đều gồm có một người điều khiển, họ đều đang mặc một bộ đồ đen, rộng cùng gương mặt thể hiện sự tập trung cao độ. Ritsuka có thể thấy có bốn người, hai người đang quan sát radar, hai người đang đeo tai nghe ngồi chú tâm trước một cỗ máy khá lớn màu nâu mà anh ngờ ngợ có thể là cách tiếp nhận thông tin tại thời này. Bọn họ dường như không để ý đến cả nhóm khi anh cùng Melt và Teddy bước lên xe, cứ như họ biết trước là kiểu gì nhóm người này cũng xuất hiện vậy. 

"Đừng chú ý quá đến họ" Ritsuka nhớ Teddy nói anh như vậy trong khi vẫn đang hướng về khu vực phía sau xe. Mà dù anh cũng đã quen với những thứ đồ công nghệ cao như vậy ở Chaldea rồi nhưng vẫn khó kiềm chế được sự tò mò của chính bản thân mình, như một con mèo bước ra thế giới mới vậy. 

"À vâng" Ritsuka lên tiếng sau vài giây bị thu hút bởi không gian xung quanh của gian phòng đang chứa cả ba người, một căn phòng nằm ở phía đuôi xe được ngăn cách với khu vực làm việc bởi một bức tường chắn có cửa kéo. Xung quanh căn phòng hầu như chỉ được bao phủ bởi một màu xám đen của những vết sần nhỏ chạy đua với nhau quanh các bức tường khá kiên cố, hai dãy ghế liền ở hai bên càng làm tăng cảm giác tù túng và một cái bóng đèn nhỏ được treo ở phía trên cảnh cửa ra vào cũng không làm cảm giác đó tốt hơn bao nhiêu. 

"Chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy? Với ý của ngài khi nói lũ "nano-human" là sao?" 

"Vô thẳng vấn đề nhỉ?" Teddy hơi nghiêng đầu ra vẻ tò mò, hai tay ông khi nãy đang khoanh trước ngực thì giờ đã đưa vào hai bên túi áo

"Thực ra mà nói thì....vấn đề không phải là "nơi này" mà là cả thế giới này thì đúng hơn đấy." Nói rồi ông lấy ra một xấp ảnh từ túi quần của mình rồi đưa cho Ritsuka và Melt xem. Anh nhận thấy hầu như tất cả chúng đều là những bức ảnh trắng đen về các khung cảnh trống rỗng, chỉ có những đường kẻ sơ sài có lẽ để thể hiện mặt đất, những bức ảnh cứ như được phủ bởi một màn sương mờ ảo cho dù anh khá chắc là chúng đều được chụp vào ban ngày. Lật qua cả xấp ảnh thì chỉ có một bức khác với các bức còn lại, đó là ảnh chụp của một con người...hay ít nhất là một sinh vật có vẻ giống con người. Dù chỉ trông như một cái bóng đen nhưng chỉ như thế đã đủ để nhìn thấy một dáng vóc cực kì gai góc, toát ra một vẻ hung tợn bao trùm bởi sự bí ẩn như một linh hồn quỷ dữ ẩn khuất bên trong làn sương trắng. Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt của sinh vật đó, bản năng của anh đã mách bảo rằng đó không phải là một mối nguy bình thường, và nó khiến anh cảm thấy choáng ngợp

"Cái quái gì...?"  Melt có vẻ như tự hỏi chính mình hơn. Lúc này cô đang ngồi dựa vào một bên của Ritsuka với lí do là: "Thế bây giờ ông muốn đôi hài này găm vào ngực ông không?"  Nhưng Ritsuka nhận thấy ở phía trái của cô chỗ trống vẫn còn rất nhiều cơ mà dĩ nhiên anh cũng không có ý kiến gì về việc này. Teddy bình thản trả lời:

"Từ từ để ta giải thích từng cái một" Nói rồi ông lấy ngón tay gân guốc của ông chỉ vào những bức ảnh của những vùng đất trống

"Hai người biết những bức ảnh này được chụp ở đâu không? Các thành phố lớn trên thế giới đấy"

Ritsuka trố mắt nhìn lại những bức ảnh đó, rồi anh nghĩ: "Khoan đã, nếu như chúng được chụp ở những thành phố lớn thì...?"

"Mọi người biến mất rồi à?" Anh hỏi thành tiếng, vẫn cảm thấy hơi choáng váng với ý nghĩ điên rồ đó. 

"Ừ" Vị Tổng thống trả lời ngắn gọn, có lẽ hơi quá ngắn gọn so với mong chờ của anh, vì dù gì đây cũng không phải là thứ mà nên coi nhẹ cho lắm. 

"Nếu ý cậu là biến mất theo nghĩa đen thì cậu đúng rồi đấy, cách đây một tháng ta có cử người đi khắp các thành phố lớn trên thế giới để xem xét tình hình thì quả là không còn một ai, không còn một bóng người nào cả. Còn một thứ khác còn đáng sợ hơn đó là gần như mọi công trình nổi tiếng cũng đều biến mất, Taj Mahal, tháp Effiel, Đấu Trường La Mã, mọi thứ. Và nói thật với cậu, ta cũng chỉ mới được triệu hồi đến nơi này cách đây cũng chừng đó thời gian thôi, ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta có mặt ở thời đại này là tại Washington, nhưng bây giờ thì cái tên đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa bởi vì gần như toàn bộ nước Mỹ cũng đã tiêu biến rồi."

Teddy trả lại những bức ảnh cho Ritsuka rồi ông dựa lưng vào bức tường phía sau, hai tay lại khoanh lại trước ngực rồi ông tiếp tục nói

"Vấn đề là, sau một thời gian đi khắp nơi thì ta nhận ra có 3 khu vực vẫn còn dấu vết của con người, đó là California, Arizona và Utah, cả 3 khu vực này đều bao quanh bang Nevada, là nơi mà chúng ta vừa gặp nhau đấy. Nhưng cả ba thành phố đều không còn như những gì ta nhớ, chúng bây giờ như được bọc trong một khối năng lượng rất lớn, có vẻ ai đó hay cái gì đó đã cải tạo chúng thành những thành trì rồi"

"Nếu đúng theo như ta biết" Đến lượt Melt lên tiếng sau một thời gian ngắm nghĩa kỹ càng những bức ảnh. "Thì đáng lẽ thời gian này là một năm sau khi Area 51 được thành lập phải không? Vậy rõ ràng vừa này nơi chúng ta gặp mặt đó đáng lẽ là Area 51, vậy thì nó đâu?"

"Và nếu như ngài nói là gần như toàn bộ Mỹ đã biến mất thì ngài Tổng Thống đương nhiệm đang ở đâu?" Ritsuka tiếp ngay sau đó

"Trả lời câu hỏi của cô trước. Khi ta được triệu hồi thì trong đầu ta lúc đó không hề có tí thông tin gì về cái được gọi là "Area 51" này cả, mà cái tên xuất hiện trong tầm hiểu biết của ta là Groom Lake, một sân bay đặc biệt để thử các chiến cơ, nhưng khi ta nhận thấy địa chỉ của nơi này lại là một bãi trống thì ta đã hỏi Aja về chuyện này và bà ấy lại nói về cái tên "Area 51". Vậy tức là nó có tồn tại, nhưng nhận thức về nó không hiểu sao ta lại không hề có nó. Có lẽ do bà ấy mang thần tính trong người hay gì đó ta cũng không hiểu." 

Ông đưa tay lên gỡ cái kính kẹp mũi rồi dùng một cái khăn nhỏ được rút trong túi áo ra để lau, trong lúc đó ông tiếp tục nói:

"Ta không dám chắc nói cái tên "Area 51" thật sự có ý nghĩa gì lúc này, nhưng nơi mà chúng ta vừa gặp mặt thì chắc chắn là Groom Lake, ngay từ lần đầu đến đó ta đã có một linh cảm chẳng lành và kết cục là cũng phải chiến đấu với lũ Nano-Human như hai người vừa nãy đấy. Có một nguồn năng lượng rất lớn và được luân chuyển liên tục ở phía dưới lòng đất đó mà ta có thể cảm nhận được, tuy nhiên đó không phải là của Anh Linh, mà ta có cảm giác đó là các mảnh năng lượng được lắp ghép lại một cách rất rời rạc, nếu so sánh để dễ hình dung thì ta có thể nói nó giống như hàng ngàn tiếng hét lệch tông được vang lên cùng một lúc vậy"

"So sánh gì mà phát ớn vậy trời" Ritsuka nghĩ thầm nhưng anh không nói, thay vào đó anh hỏi lại câu hỏi vừa nãy

"Vậy còn ngài Tổng Thống hiện nay?"

"Ý cậu là Eisenhower? Ta đoán là ông ta vẫn tồn tại đâu đó đấy, nhưng cái ngữ tổng thống thì chắc không còn chính xác nữa vì giờ còn cái gì đâu mà điều hành? Nhưng nếu ta biết đến ông ấy thì ta khá chắc khái niệm về ông ấy vẫn còn tồn tại."

"Khoan khoan!!!" Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ bộ liên lạc của Ritsuka, anh nhận ra đó là Da Vinci và đây là lần đầu tiên bà chị lên tiếng từ lúc họ chạm trán Moremi

"Ngài nói rằng....toàn bộ nhân loại đã biến mất? Ý ngài là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI?" Da Vinci đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối và Ritsuka hiểu ý, dù anh không mấy khi thấy vị thiên tài này trở nên hoảng hốt thế này.

"Nếu không tính những người ta đã gặp trong thời gian qua, thì đúng, ta nghĩ nói vậy cũng không ngoa đâu" Teddy vẫn trả lời một cách bình thản 

"Sao mà ngài có thể nói chuyện đó bình tĩnh quá thế?!!" Ritsuka lớn giọng, đến mức anh không nhận ra mình đã đứng dậy từ bao giờ mặc cho Melt đã nắm lấy tay anh, từ nãy đến giờ anh vẫn đang cố gắng thấm nhuần cái ý tưởng rằng gần như mọi con người tồn tại trên Trái Đất đều không còn nữa. Cái cảm giác mơ hồ này đã in đậm vào tâm trí anh từ những ngày đầu tiên tại Chaldea khi nghe sở trưởng Olga nói về việc Nhân Loại đã ngừng tiếp diễn, và sau hơn hai năm, cảm giác đó vẫn không khá hơn là bao.

"Cậu có nói đi nói lại điều đó trăm lần cũng không thay đổi được gì đâu, ta biết cậu cảm thấy thế nào, nên tốt nhất là cứ nghe ta nói cái đã, rồi phản ứng sau cũng chưa muộn" 

"Nhưng dù gì thì thật sự chuyện đó nghe rất hoang đường, ngài nói rằng dòng thời gian của cả thế giới vẫn đang tiếp diễn, nhưng con người gần như không còn tồn tại ư? Chẳng lẽ chúng ta đến quá muộn rồi hay sao chứ?" Ritsuka nói, anh gần như có thể cảm thấy dòng máu nóng đang từ từ choán lấy đầu óc mình. 

"Nghe thì bi quan đấy, nhưng chị nghĩ thế này. Nếu thật sự mọi người đã không còn tồn tại thì thời gian và không gian ở đây sẽ hoàn toàn vô nghĩa phải không? Nhưng nhìn đồng hồ đi Ritsuka" Anh nghe theo lời của Da Vinci,  và đúng là anh vẫn có thể đọc được giờ của hôm nay

"14:10 chiều..."

"Vậy có nghĩa là con người ở thế giới này không thật sự biến mất, hoặc nếu có đi nữa thì khả năng cao là sẽ do ngoại lực hữu hình tác động, bởi sự ghi nhận của họ vẫn còn trong lịch sử gốc. Với lại vẫn còn những con người mà chúng ta vừa đi ngang qua hồi nãy mà" Melt giải thích, rõ ràng là để trấn an Ritsuka

"Anh hiểu rồi. Dù thời gian được thể hiện qua sự thay đổi của của các sự vật qua từng thời điểm, nhưng sự cụ thể hóa của nó chỉ có con người có thể nắm bắt được cộng thêm việc Tedd...Ý anh là ngài Tổng Thống đây vẫn nhận thức được sự tồn tại của những người cụ thể của thời đại này nên đây không phải là kết quả của quá trình Thiêu Rụi Nhân Lý mà là sự biến mất vật lý." Ritsuka bình tĩnh suy xét

Dù nói là hiểu nhưng anh vẫn thấy khúc mắc, bởi vì anh nhận ra mình đang phải đối mặt với một hay nhiều thế lực mà có khả năng làm "bốc hơi" vài tỉ con người trên thế giới, kể cả các công trình ở mọi nơi nữa, cứ như họ có mục tiêu đưa thế giới về khởi điểm nhưng chỉ làm một cách nửa vời vậy, nhưng chính vì thế anh lại càng thấy chuyện này khó hiểu hơn.

"Nhanh nhạy phết đấy" Teddy nói hơi hững hờ dù ông hơi mỉm cười

"À còn đây nữa, mấy cô cậu có thấy không? Cái thứ quái dị này đây này" Nói rồi ông chỉ vào bức hình đã thu hút sự chú ý của Ritsuka và Melt ngay từ đầu, bức ảnh trắng đen của sinh vật giống con người

"Người chụp bức hình này đã mất tích trước khi bức ảnh này được phát hiện, không manh mối, không vết máu, không gì cả, cứ như là cậu ta bốc hơi giữa không trung vậy. Còn nữa, bức ảnh này được chụp cách chỗ chúng ta đây chỉ có 900 dặm."

"Vậy có khi nào cái thứ này..." Melt dùng ống tay áo để chỉ vào bức ảnh, "...là nguyên nhân không? Và biết đâu chính thứ này cũng chịu trách nhiệm cho hàng tỉ con người khác?"

"Anh nghĩ rằng đây đúng là nguyên nhân cho sự mất tích của người này. Nhưng để làm được cùng một thứ đó với toàn bộ thế giới  thì một là chúng chỉ là một phần của cái gì đó, hai là chúng thực sự có rất nhiều."

"Bingo!!! Chọc đúng trọng tâm rồi đấy, vấn đề là chúng ta hoàn toàn tắc tị từ đó. Chỉ có một thứ mà chúng ta có thể lấy làm manh mối bây giờ, đó chính là lũ nano-human mà hai người đã chiến đấu từ lúc nãy đấy." Teddy tiếp lời

"Vừa nãy hai người đã bước vào khu vực bãi đất trống mà hai người gọi là "Area 51" phải không?"

Ritsuka và Melt cùng gật đầu

"Lúc hai người bước vào, có một khoảng không bỗng nhiên xuất hiện đúng không?" Teddy tiếp tục hỏi, Ritsuka và Melt cùng gật đầu xác nhận  

"Khu vực mà hai người bước vào được rải rất nhiều bộ cảm biến nhỏ, gần như mọi nơi, hai người khá may mắn khi chưa mở một cổng khác đấy, khi chúng cảm nhận được sự hiện diện của bất kì người thường hay Anh Linh nào, cổng sẽ mở ngay lập tức và kết quả thì như hai người thấy đấy, bọn chúng xuất hiện" Ritsuka nhớ lại cảnh Teddy bóp nát một thứ gì đó hình tròn nhỏ và có lẽ anh cũng đã hiểu tại sao.

"Ta gọi chúng là nano-human tại vì chúng rất giống con người được cường hóa bằng nano hơn là những người máy thực sự, sự chuyển động quá sức mượt mà so với một con robot chính hiệu. Với lại ta cũng chưa bắt nghiên cứu được đứa nào cả, hầu như chúng đều nổ tung trước khi được đưa về" Teddy nói

"Còn một thứ nữa mà tôi nghĩ cũng nên cân nhắc". Da Vinci lên tiếng sau một hồi im lặng. "Khi tôi tiếp nhận thông tin của bọn chúng, tôi không hề ghi nhận được bất cứ dấu hiệu sinh tồn nào, từ nhịp thở đến nhịp tim, đều bằng 0, nhưng tôi có thể thu được sóng delta, là một loại sóng chỉ tồn tại ở não bộ con người, như vậy cũng là một vấn đề đấy"

"Vậy hồi nãy ngài đã làm gì để khiến chúng tự tan rã ra thế? Chúng ta có thể biết thêm vài thứ dựa vào cách mà chúng sụp đổ" Ritsuka hỏi với một sự hy vọng nhất định

"Cậu có thể coi đó là một dạng bảo khí của ta cũng được. Bọn chúng dù là gì đi nữa thì vẫn có một phần là người máy, mà đã là người máy thì năng lượng phải được cấp liên tục, ta vẫn chưa biết loại năng lượng đó là gì, nhưng ta biết là ta có thể chặn đứng dòng chảy năng lượng, rồi tạo ra một khoảng không để hút toàn bộ năng lượng vào và gây ra quá tải cho chúng. Nhưng đổi lại, khi sử dụng khả năng đó, ý chí của ta cũng sẽ bị rút cạn theo, nên ta không thể áp dụng nó nếu đối phương quá đông." Teddy trả lời

"Nhưng nói thật nhé, dù bọn chúng rất dễ đối phó, nhưng nếu gộp cả chúng lại với những thứ khác mà chúng ta đã biết và những thứ chúng ta chưa biết nữa thì thật sự phiền toái đấy"

"Vậy ý ông là còn những mối nguy khác nữa à? Chúng ta đang đối mặt với bao nhiêu thứ vậy?" Melt nói với vẻ bực mình, từ nãy đến giờ cô cảm thấy như mình mới chỉ sờ vào bề mặt nổi của vấn đề, vẫn còn quá nhiều sự mù mờ để cô có thể đưa ra bất cứ kết luận nào, điều này khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. 

"Như ta nói. Chúng ta không có nhiều thông tin, hầu hết những thông tin chúng ta có được đều nhờ vào sự do thám của những người còn sót lại mà ta biết được, mà khả năng của họ cũng chỉ đến thế là cùng, nói thật ta ước gì có Assasin được triệu hồi đấy, hay chí ít là các thể loại gián điệp này nọ cũng được. Nhưng trong tình thế này, chúng ta chỉ còn cách cố gắng tận dụng triệt để những gì chúng ta có thôi" Teddy trả lời với giọng nhã nhặn, cứ như ông đã cố gắng trả lời chính bản thân mình nhiều lần bằng những từ ngữ đó vậy.

"Hời..." Ritsuka thở dài. "Thôi thì ít nhất chúng ta cũng nắm bắt được vài điểm ở cái thời đại này, cũng còn hơn là không có gì" 

Anh có cảm giác như mình vừa mở ra một cái mê cung rối rắm mà thứ duy nhất để giúp anh bước tiếp đều là những tia sáng nhỏ nhoi bất định, nó làm anh tự hỏi rằng giả sử mình có đi đúng hướng đi nữa, thì kết cục có phải là những thứ mà anh mong chờ hay không. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì toàn bộ trách nhiệm đang được gánh trên đôi vai của anh, anh biết một ngày anh sẽ gục ngã, nhưng vậy thì sao chứ? Ngày mai anh sẽ lại chạy nhanh hơn, sẽ vươn đôi tay ra xa hơn, để rồi lại cố gắng nắm chặt lấy những thứ mình đang có.

Bỗng anh cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ đặt trên vai anh, dù chỉ là qua lớp vải nhưng hơi ấm từ sự nhỏ nhắn ấy lại đủ để khiến anh tĩnh tâm lại. Khi anh quay sang thì Melt vẫn đang quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên tại chỗ, anh có thể nghe thấy cô thì thầm:

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn làm anh bình tĩnh lại thôi, một Master thì luôn nên giữ một cái đầu lạnh, phải không nào?"

Ritsuka không trả lời, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi như mới nhớ ra Teddy vẫn còn đang ngồi ở phía đối diện, anh hỏi:

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Teddy sau khi chứng kiến cảnh tưởng trước mặt với vẻ mặt thích thú, trả lời:

"Đi xuống lòng đất chứ sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro