Chương 13: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ching"

Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa và nhanh đến mức Ritsuka có thể thấy các đốm lửa tóe ra khắp và chúng càng được thể hiện rõ hơn bởi những mảng bụi mù mịt đang tạo thành một vòng tròn xung quanh 2 người họ. Melt và Moremi đang giao tranh cực kì quyết liệt trước mắt anh, Melt đang sử dụng triệt để sở trường của cô đó chính là tốc độ để dễ dàng tránh những đường kiếm cực kì sắc bén của Moremi, có cảm giác như dù có nhanh thế nào cũng không thể theo được đôi chân thanh thoát của cô. Teddy thì vẫn đang đứng khoan thai bên cạnh anh vẫn vẻ mặt nửa háo hức muốn biết xem trận đấu sẽ có kết cục thế nào, nửa muốn ngăn hai người lại. Moremi hét lên một tiếng vang trời rồi lao thẳng tới vị trí của Melt, lúc này chỉ đứng cách cô vài mét.

Vài phút trước đó

"Xin lỗi, nhưng BÀ có cái gì để chúng tôi tin bà?" 

Ritsuka chưa kịp đáp lời thì Melt đã lên tiếng, giọng cô lạnh như băng

Moremi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên dù chân mày của bà hơi có vẻ nhướn lên một chút

"Ta không có nhu cầu phải giải trình bản thân mình với các người, với lại ta mới là người nên hỏi câu đó đấy, Alter Egos như ngươi thì chưa bao giờ đáng tin cả"

Câu nói dường như chạm đúng vào mạch của Melt, cô hơi bặm môi lại, trừng trừng nhìn về phía Moremi, hơi bước một bên hài về phía trước để chứng minh mình sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. 

"Chậc" Cô tặc lưỡi, nở nụ cười tàn bạo thường thấy, dù lần này còn đáng sợ hơn bình thường

"Chưa bao giờ ta nói ta là một kẻ đáng tin cả, ta là một con quái vật sẵn sàng đâm xuyên bất kì thứ gì ngáng đường ta, và chắc chắn ngươi không phải là ngoại lệ" 

Lúc này đây Ritsuka đang đứng ngay bên cạnh Melt, không chắc mình nên làm gì trong tình huống như thế này dù anh đã quá hiểu tính cách của cô. Một con thiên nga sẵn sàng vùng vẫy đôi cánh của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào để hoàn thành mục tiêu của mình, một tia sáng chỉ đi một đường thẳng duy nhất, đó là Melt mà anh luôn biết. Nhưng một phần anh cũng không rõ bên đối phương thật sự có ác ý hay là không, vì vị tổng thống Mỹ vẫn đang đứng bên cạnh anh một cách khoan thai, không tỏ vẻ gì muốn ngăn cuộc chiến sắp xảy ra cả.

"Khoan đã senpai, em vừa tìm thông tin về Anh Linh kia, bà ấy là Ajasoro Moremi, công chúa người Yoruba ở Tây Phi. Trong sử sách có đề cập đến việc bà đã cứu người dân của thành phố Ife khỏi ách nô lệ của hội người Igbo bằng chính lòng dũng cảm và sự trung thành của mình. Em nghĩ bà ấy đáng tin đấy" giọng nói Mash phát ra đủ để cho Ritsuka, Melt và Teddy nghe.

"Đúng bà ấy đáng tin đấy, ta xác nhận, nhưng không có nghĩa là dễ tin. Ngay cả ta mà cũng cần một thời gian để có thể chứng minh bản thân mình với bà ấy đấy" Sau một khoảng thời gian im lặng từ lúc nữ hoàng xuất hiện thì ông mới lên tiếng, Ritsuka không biết là ông đang cố ngăn cản hay khuyến khích nữa. 

"Ngươi là Master của Chaldea phải không?" Rõ ràng lần này Moremi nói chuyện với anh, anh lập tức trả lời

"Vâng"

"Ta có nghe qua câu chuyện về hành trình Phục Hồi Nhân Loại của ngươi rồi, ta có thể cho là ngươi đáng tin"

"Nhưng còn người phụ nữ kia, ả đó là một con quỷ, chắc ngươi cũng biết?" Moremi nói thẳng, một tay đã thủ sẵn vào thanh gươm bên hông, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. "Nếu biết thì ta chắc ngươi cũng có lí do để tin ả?"

Ritsuka những tưởng câu nói vừa rồi sẽ khiến Melt phản ứng lại dữ dội, hoặc chí ít sẽ cười khẩy rồi để ngoài tai, nhưng khi quay sang cô, anh ngạc nhiên thấy vẻ mặt cô có vẻ buồn rầu, đôi mắt cô chiếu xuống hướng ánh nhìn về phía đôi hài của cô, hai ống tay áo không còn khoanh lại trước ngực nữa mà liên tục quấn vào nhau như một cách để trấn an bản thân, rồi cô liếc nhìn sang anh một cái thật nhanh. Anh hiểu tâm trạng của cô rồi quay lại phía Moremi nói dõng dạc:

"Đó không phải thứ mà bà có quyền quyết định, cô ấy là Anh Linh của tôi. Và chúng ta vừa mới chỉ gặp nhau được vài phút, nếu như bà thật sự muốn giúp chúng tôi, thì hãy khoan chĩa mũi kiếm vào chính chúng tôi cái đã. Tôi tin chắc cô ấy sẽ giúp ích cho bà nếu như đạt được sự tin tưởng cần thiết, và những gì bà vừa nói hoàn toàn là điều ngược lại"

Teddy hơi nhếch mép cười, dù rằng ông có ý thán phục chàng trai này hơn là mỉa mai, vì là một vị Tổng Thống của một cường quốc nên ông hiểu rất rõ những gì anh vừa nói, nhưng việc mặt đối mặt với một nữ hoàng chính thống trong lịch sử thì ông biết anh cũng không phải là dân ất ơ. Ông nói đỡ:

"Cậu nhóc này nói đúng đấy Aja, đừng có máy móc quá, vừa nãy tôi vừa thấy họ chiến đấu với lũ Nano-human xong, tôi chắc 90% họ không phải người xấu đâu"

"Đừng gọi ta là Aja, Theodore Roosevelt ạ" Moremi nói giọng khó chịu rồi tiếp tục nói với Ritsuka, "Ta có thể tin cậu nhưng vấn đề của cậu đó là quá dễ tin vào một người...à không một thứ mà ngay cả cậu cũng không hiểu rõ, người khác sẽ nói đó là lòng tốt, nhưng với ta đó là sự ngu si không cần thiết"

"Ôi tin tôi đi, tôi hiểu cô ấy lắm đấy" Ritsuka nghĩ thầm nhưng không nói ra. Anh nhìn sang Melt lần nữa, lần này anh thấy cô đang nở một nụ cười nhẹ nên anh biết mình đã quyết định đúng đắn, nhưng vấn đề trước mắt vẫn còn, đó là làm sao thuyết phục bà nữ hoàng khó tính kia đây.

"Senpai, chị Melt, em nghĩ là..." Ritsuka chưa kịp nghe Mash nói dứt câu thì một tiếng choang đã vang lên ngay trước mặt anh khiến anh giật bắn mình, trong một tích tắc đầu óc anh hoàn toàn ngừng hoạt động lại, cứ như ai đó đã tắt luôn công tắc cho não anh vậy. Một tích tắc sau khi anh trấn tĩnh lại bản thân, anh nhận ra trước mặt anh là hình ảnh đôi hài của Melt đang chặn đứng thanh gươm của Moremi và anh biết mình vừa thoát khỏi kết cục bị chém làm đôi mà không hề hay biết gì hết.

"Chậc, nói đến thế mà ngươi vẫn không chịu hiểu? Được thôi, ta cũng đang cần tìm mồi cho virus của ta đây" Nói rồi Melt xoay một vòng để lấy đà đâm bằng hài còn lại, lúc này gương mặt của cô không những trở lại sự tàn bạo đặc trưng của mình, mà còn pha vào đó một sự giận dữ mà Ritsuka hiếm thấy ở cô. Sau khi lùi lại vài bước để tránh cú đâm trực diện của Melt, Moremi rút lại thanh kiếm nhưng vẫn giữ tư thế phòng thủ thật kín kẽ, đôi chân mở rộng bằng vai, hai tay bắt chéo nhau trước ngực, chiếc khăn bắt quanh cổ bà lúc này không còn chỉ tạo ra sự uy nghiêm mà còn là tinh thần chiến đấu đang dâng lên rất cao của bà. Bằng một động tác chớp nhoáng bà bật thẳng người về phía Melt

Trở lại hiện tại

"Tình thế khá căng thẳng nhỉ?" Teddy đứng bên cạnh Ritsuka tỏ vẻ cảm thán, hai tay chống hai bên hông tạo cảm giác như ông đang xem một buổi trình diễn hơn là một trận chiến

Bỏ ngoài tai câu nói vô thưởng vô phạt của vị Tổng Thống, Ritsuka cố gắng theo dõi Moremi để nắm bắt được cách di chuyển cũng như chiến thuật đánh của bà. Anh nhận thấy có hai điều chính yếu trong khoảng vài phút của trận chiến đang diễn ra: thứ nhất đó là cách vung kiếm của bà: bà chỉ sử dụng tay phải của mình và đích đến của mũi kiếm luôn tìm đến một điểm cố định, dù vậy cách xoay kiếm của bà vẫn cực kì linh hoạt dựa vào sức cổ tay cực kì dẻo dai của mình, hầu như vai của bà không cần phải gánh quá nhiều sức nặng bởi vậy nên bà không lo mình bị mất sức bởi chính vũ khí của mình. Thứ hai đó là có vẻ như bà đang...nương tay? Dù đúng là bà đang cố nhắm thẳng vào đôi hài của Melt nhưng có vẻ như các nhát kiếm không hề mang tính thù ghét mà là một sự thăm dò nhất định cách phản ứng của đối phương. Melt vẫn đang lả lướt cùng đôi hài của mình, tạo thành những đường cong mỹ miều nhưng dứt khoát, vừa gạt sang bên những đường kiếm của Moremi cũng vừa tạo khoảng hở để tấn công. Về cơ bản là một trận hoàn toàn ngang sức của hai bên

"Senpai, tình hình này thì kiểu gì cũng có người bị thương mất" Mash kêu lên đầy vẻ lo lắng. Ritsuka dĩ nhiên cũng hiểu vấn đề này nhưng ngoài việc quan sát và giúp đỡ Melt thì anh cũng không nghĩ ra cách nào để ngăn cuộc chiến này lại cả, có lẽ anh chỉ hướng đến kết quả làm sao Melt có thể đánh bại Moremi để kết thúc theo chiều hướng anh có thể kiểm soát được. Bỗng anh nghe Teddy tiếp tục nói:

"Hê, hình như Aja bị sao ấy nhỉ, cứ nghiêng sang một bên thế nhỉ ?"

Câu nói này khiến Ritsuka hơi sửng sốt quay sang nhìn Teddy, ông ta vẫn thản nhiên cứ như câu nói vừa rồi là. Anh để ý kĩ hơn động tác của Moremi, đúng là bà ấy vẫn sử dụng cực kì thành thục thanh kiếm bằng tay phải, nhưng mỗi khi vung kiếm thì bà luôn quay người sang bên trái rồi mới giơ kiếm lên, rồi anh nhận ra:

"Có lẽ sử dụng cổ tay không phải hoàn toàn để bớt gánh nặng cho tay phải, mà còn là để tránh ảnh hưởng đến tay trái đó?" Nghĩ rồi anh lập tức kêu lên

"Melt, bên trái!"

"Bên trái...?" Melt quan sát kĩ Moremi rồi ngay lập tức cô hiểu ý anh, nhanh trí cô lùi ra sau vài bước, dùng hài bên phải để làm trụ. Moremi khi nghe thấy Ritsuka cũng ngay lập tức lùi ra sau, tay phải cầm thanh kiếm che chắn ngay trước mặt và vô tình nghiêng người về bên trái. Melt vòng sang bên trái tung cú đá về phía Moremi đang che chắn, Moremi với phản xạ thần tốc của mình vung kiếm để đỡ, bà nghĩ là cô đang nhắm vào bên yếu thế của bà nhưng cô có mục tiêu khác và rõ ràng Ritsuka cũng thế. 

"Melt! Với lệnh chú trong tay, ta ra lệnh cho em, hãy sử dụng tốc độ của mình để phá vỡ phòng thủ của đối phương, nhưng nhất quyết không được đả thương quá mức Ajasoro Moremi!"

Trong người Met bắt đầu cảm nhận một nguồn năng lượng khác mạnh mẽ ập đến, bao phủ lấy cơ thể như một chất xúc tác khiến cô cảm thấy sống động hơn bao giờ hết. Động tác của Melt bây giờ thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy, cuồn cuộn và dữ dội như những cơn sóng ngầm bao xung quanh Moremi khiến bà gần như không thể tấn công lại được, quả là Melt ngắm thẳng vào bên trái của bà nhưng ngay khi bà vừa đỡ đòn thì bên phải của bà lại hở hơn lần trước. Cô lại vờn sang bên phải rồi lại quay về bên trái, dần dà khiến cho Moremi gần như không có thời gian để thở vì phải chống đỡ liên tục, cứ mỗi lần vung kiếm lên lại là một lần sơ hở, kết hợp với sự kém linh hoạt của tay trái khiến cho bà nằm ở thế hoàn toàn bất lợi 

"Chuẩn bị tinh thần đi! Ta tới đây!" Bỗng Moremi cảm thấy một luồng năng lượng cực lớn đang vồ thẳng lấy người bà, xung quanh bà đang xuất hiện những cơn sóng tạo thành một xoáy nước khổng lồ, chẳng khác gì cơn thịnh nộ của bầu trời đang nhốt bà lại càng lúc càng hẹp. Nhìn lên phía trên, bà nhìn thấy Melt đang lao xuống như một tên bắn nhắm thẳng vào người bà. Chỉ trong vòng vài tích tắc ngắn ngủi trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, bà bặm môi lại và thực hiện chiêu thức bà nghĩ đến đầu tiên.

"Saraswati Meltout!"

"Ibora ti Èsù-Òdàrà!"

Sự va chạm diễn ra quá nhanh khiến cho toàn bộ đất đá khu vực xung quanh hai người bật tung lên, Ritsuka dùng tay để che chắn mớ bụi đang tỏa ra khắp nơi, cố gắng ti hí mắt để hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh thấy cả hai người vẫn đang đứng vững mặc cho vụ va chạm vừa rồi. Anh ngay lập tức chạy lại chỗ Melt, hỏi:

"Em có sao không Melt?"

"Em ổn, chỉ là..." Melt trả lời nhưng giọng cô không quá chắc chắn

Vừa nãy, khi tung ra Bảo Khí của mình, cô không có ý tung ra hết sức để tiêu diệt Moremi, mà mục đích của cô là tước đi vũ khí của bà ta để kết thúc nhanh trận đấu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc va chạm với thanh kiếm của bà ta, cô cảm nhận thấy một phần năng lượng của mình dường như biến mất như bị ai đó hút cạn vậy, dù cho tốc độ vẫn còn đó, nhưng sức nặng của Bảo Khí của cô có vẻ đã bị giảm đi đáng kể.

"Thôi được rồi, ta nhận thua" Moremi bỗng lên tiếng, bà đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc khăn choàng đã dính đầy bụi và tra lại kiếm vào bao. Sau đó bà chỉ nói gọn lỏn với Teddy

"Đưa họ lên đi"

Rồi quay người đi thẳng

"Alô, mọi người ổn cả chứ" Lại là tiếng của Mash, Ritsuka nhanh chóng trấn an cô rồi quay lại phía sau chỗ Teddy đang đứng, ông cũng đang tiến lại chỗ hai người một cách khoan thai rồi nói:

 "Bà ấy như vậy đấy, đừng suy nghĩ dữ quá, may mà không ai bị thương gì quá nghiêm trọng. Thôi bây giờ lên xe đi, ta sẽ cố gắng giải thích những thứ đang xảy ra lúc này, nhưng ngay cả ta cũng chưa nắm bắt được hết đâu"

Ông ra hiệu cho cả Ritsuka và Melt, anh quay sang thì thấy cô cũng đang nhìn lại anh, có vẻ như cả hai người đang có cùng một suy nghĩ nhưng chưa tiện nói ra, với lại bây giờ cũng không có con đường nào khác khi hai nhân vật trước mắt họ là mối liên kết duy nhất với thông tin của Dị Điểm này. Anh lặng lẽ nắm tay cô rồi đi theo Teddy trên con đường gần như đã bị bới tung đất đá, suy nghĩ về những thứ mà mình sẽ hỏi ngài Tổng Thống lạ lùng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro