Chương 12: Những người mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông cứ như hiện ra từ hư vô đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp với nguồn ánh sáng duy nhất từ những tia nắng lay lắt chiếu từ một nơi xa xăm nào đó đến. Những vách tường ở đây là những vách đá lởm chởm bám đầy bụi và rêu khiến chúng toả ra một thứ ánh sáng mờ mịt kì lạ như những làn khói ảo ảnh từ trong những câu chuyện cổ tích. Cả hai người đều đứng im phăng phắc trong một giây để định hình xem mình có nên động thủ không, nhưng sau khi nhận ra được người phía đối diện, họ quay về phía một bức tường, trên đó là một cánh cửa nhỏ bằng gỗ rất dễ lầm với khung nền gồ ghề xung quanh

"Thế nào rồi" Một trong hai người cất tiếng hỏi

"Đến rồi" Câu trả lời gọn lỏn từ người còn lại. Rõ ràng nhìn gương mặt của ông ta thì cũng chẳng ai muốn nói chuyện gì nhiều, mái tóc bạc cùng với những nếp nhăn khốn khổ trải dọc và ngang trân gương mặt ông khiến mọi cảm xúc dù có thể hiện ra thì cũng gần như bị che mất. Bộ đồ vest đen cũ sờn gần bạc màu càng minh chứng cho điều đó,

Mà cũng đúng, đối với một kẻ mà khi còn sống luôn cảm thấy tội lỗi với đôi bàn tay gián tiếp nhuốm máu bao người thì việc ông ta đang làm cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Một kẻ tự cho mình là cái chết của thế giới, một kẻ được coi như mang sự tận thế từ chúa trời giáng xuống nhân loại. Một quyền lực trong tay của một con người có thể biến hắn thành một con quỷ, hay một thiên thần, hay chỉ đơn giản là giúp hắn đạt được mục tiêu của mình, hay đối với ông, có lẽ là mỗi thứ một ít. Sự tồn tại của ông như một cơn thịnh nộ của những vị thần đối với nhân loại, trí thông minh, sự tàn bạo là sự kết hợp hoàn hảo nhưng đáng sợ vô kể, và người đàn ông này là hiện thân của điều đó. Chỉ 20 năm sau khi Dự Án Manhattan hoàn thành, ông ta lại quay về nơi xuất phát điểm của mình, nhưng lần này sự tàn bạo trong những việc ông ta sẽ làm còn tăng lên gấp bội, dù cho đích đến cuối cùng vẫn không có gì khác.

Julius Robert Oppenheimer - người đứng đầu dự án Manhattan, người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mà một con người bình thường có thể nắm giữ từ thế giới, sức mạnh từ cội nguồn của vạn vật đã, đang và sẽ tồn tại trong tất cả thời đại của nhân loại - năng lượng nguyên tử.

Người còn lại liếc sang Oppenheimer một lát rồi quay trở lại cánh cửa, chầm chậm thở dài để đối phương không nhận thấy, mà có lẽ ông cũng chả cần làm thế làm gì, vì đơn giản Oppenheimer cũng không có vẻ gì sẽ để ý gì đến mọi thứ xung quanh lúc này hết. Ông ta vuốt nhẹ mấy lọn tóc bạc đang chắn ngang tầm mắt của mình, chỉnh lại chiếc áo khoác da màu nâu trên người và chiếc mũ phớt rộng mà ông đang đội, gương mặt già dặn nhưng đầy sự từng trải và tinh ranh của cả một thời tuổi trẻ bạt mạng trên những con đường dài miền viễn Tây cũng như những trận chiến kèo dài hàng năm ngay trên mảnh đất này đây. Tay súng đã đi vào lịch sử với tư cách người mở đầu cho khái niệm những kẻ lang thang, Buffalo Bill.

"Xin hãy xác nhận" Một giọng robot nữ rè rè vang lên một cách thô kệch chẳng khác gì phát ra từ một cái radio bị hỏng, rồi một miếng vách đá rộng chỉ khoảng một bàn tay tách sang một bên hiện ra một vùng nhỏ nhấp nháy như là một cách thông báo chức năng của nó cho những người nhìn thấy biết phải làm gì. 

"Lại nữa à? Bộ ả này nghĩ ngoài chúng ta ra còn ai có thể vào được đây à?" Bill than thở

Oppenheimer chẳng hề để ý đến câu nói vừa rồi, hay đúng hơn là ông ta cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người còn lại. Ông đặt bàn tay mình lên vùng nhấp nháy, mắt vẫn đăm đăm hướng lên cánh cửa với một vẻ mặt gần như vô cảm. Cánh cửa từ từ mở ra, làm hiện lên một con đường nhỏ được bao bọc bởi mái vòm kết cấu hiện đại, khác hẳn với vẻ trần trụi của khung cảnh bên ngoài. Những chiếc camera theo dõi được gắn ở phía cao của trần dõi theo Oppenheimer và khi hai người đi ngang qua, chỉ có những tiếng bước chân vang lên nặng nề và được khuếch đại bởi chính cấu trúc của con đường này. Hai người đàn ông bước ra khỏi hành lang và tiến vào một căn phòng rộng lớn, hơi ngần ngừ trong tích tắc, Oppenheimer đi nhanh về phía trước.

Căn phòng u ám một cách lạ thường, có lẽ phần lớn là do nguồn sáng duy nhất trong phòng là từ những chiếc đèn nhỏ được treo xung quanh các bức tường, và việc căn phòng có diện tích khá lớn cũng dĩ nhiên đóng góp một phần vào nguyên nhân. Xung quang căn phòng là những mớ máy móc được sắp xếp không gọn gàng cho lắm, sự mờ ảo của chúng do phản chiếu ánh sáng càng làm chúng trông kì dị hơn, đặc biệt là đối với Bill. Ông đương nhiên không phải người quen với mớ công nghệ như thế này như Oppenheimer, nhưng từ lúc được triệu hồi đến đây thì ông cũng biết ít nhiều về thế giới mới này, thế giới khác xa với chính thế giới của ông, dù chỉ cách nhau hơn 100 năm. Oppenheimer không chần chừ như Bill nên lúc này ông đã đứng ngay trước một màn hình nhỏ đang phát sáng được treo trên một cái trụ kim loại cao khoảng 2 mét, trên đó một người phụ nữ với gương mặt thon gọn được bọc giữa bởi 2 cuộn tóc màu nâu ở bên, đôi mắt nâu đầy sắc sảo thể hiện trí thông minh vượt trội so với những người khác. Người phụ nữ đang mặc một chiếc áo thí nghiệm kiểu cũ, chiếc áo bó lại càng làm nổi bật thân hình thon gọn của cô, đứng bên cạnh là một người đàn ông khác, gương mặt gần như vô cảm, khoác trên mình bộ đồ lính tiêu chuẩn cùng với khẩu súng đeo sau lưng, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào màn hình nhưng cảm giác như mắt hắn không hề liên quan đến những gì đang diễn ra trong đầu hắn, tập trung nhưng mơ màng, có thể nói là vậy.

"Julius, chúng đến rồi phải không?" Người phụ nữ hỏi qua màn hình, âm thanh rè rè nhưng vẫn đủ vang để cho cả Bill có thể nghe, lúc này ông đã đến gần sau Oppenheimer

"Vâng" Oppenheimer trả lời gọn lỏn

"Tốt, đến lúc rồi" Tiếng nói lại tiếp tục "Coi như đây là cơ hội của chúng ta để chiến đấu với lũ thần tính kia, cho dù tôi vẫn nghĩ những công nghệ chúng ta đang có là đủ rồi"

"Không đâu Lovelace" Ông trả lời, giọng khô khốc. "Công nghệ không thể nào vượt qua thần thánh được, dù là trạng thái cơ bản nhất của nó đi nữa". Ông nhìn người phụ nữ tên Lovelace một lúc rồi nói:

"Mục tiêu của chúng ta không phải là tiêu diệt họ, đó chỉ là phương thức tồi tệ nhất trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Cái chính của chúng ta bây giờ là đẩy tiến độ kế hoạch càng nhanh càng tốt, như vậy sẽ tránh thương vong không cần thiết. Với lại..." Oppenheimer nuốt nước bọt, có vẻ như ông không muốn đề cấp đến vấn đề này cho lắm. "Nó sẽ chưa tỉnh dậy đâu đúng không?"

"Ừ" Bây giờ đến lượt Lovelace trả lời gọn lỏn, cô chống 2 tay lên bàn làm điểm tựa để cô có thể đặt cằm lên, gương mặt đăm chiêu. "Tôi cũng không hy vọng gì cho nó tỉnh dậy ngay đâu, dù sao đó cũng đâu phải mục tiêu mà bà ta muốn. Miễn là chúng ta còn giữ được lõi năng lượng, thì chúng ta chắc chắn không cần đến nó"

"Mọi người đang..." Lúc này Bill mới lên tiếng, bộ râu quai nón xồm xoàm hơi rung lên, từ nãy tới giờ ông chỉ đứng im lặng để nghe 2 người nói chuyện, có lẽ vì ông thấy mình không cần thiết phải nói thêm gì cả. Oppenheimer lờ hẳn ông, còn Lovelace chỉ nói qua loa: "Cứ lo chuyện của mình đi Bill ạ". Người đàn ông chưng hửng, nhưng ông cũng tự hiểu rằng tầm nhìn cũng như trí thức của mình quá khác xa bọn họ, một người là tiên phong cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, người kia lại là khai sinh nguồn năng lượng mạnh nhất mà con người biết đến cho đến thời điểm hiện tại.

Ông cũng không phàn nàn gì về vị trí của mình, vì ông cũng có chuyện riêng để làm. Cái duy nhất khiến ông thấy khó chịu, chính là cảm giác bị sai khiến, bởi ai cũng biết ông là một con người tự do, người mở đầu cho một khái niệm rong ruổi khắp miền viễn Tây. Vậy mà giờ lại cứ phải nghe theo lời của một bà cô nào đó, ai mà lại chẳng khó chịu. Nhưng đáng tiếc đó lại là trách nhiệm của một Anh Linh khi được triệu hồi, ông cũng chẳng có cách nào khác.

"Được rồi, thế thì xin tạm biệt" Bill nói rồi quay gót đi thẳng, không thèm chờ câu trả lời của Lovelace lẫn Oppenheimer. "Lo chuyện của mình đã" Ông vừa nghĩ vừa đi thật nhanh ra khỏi căn phòng, cứ như ở đây đang có một đám cháy vậy, Oppenheimer sau đó cũng nói

"Thôi được rồi, tôi cũng đi đây" Oppenheimer quay lưng lại và đi ra theo đường mà họ đi vào. Lúc này Lovelace đang nhìn đăm đăm vào chính hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đã tắt. Rõ ràng đây chính là cô, Ada Lovelace, biểu tượng của phụ nữ trong ngành tin học, dù cho cô chỉ đóng một vai trò rất nhỏ trong sự phát triển của công nghệ. Cô biết mình đã được trao tặng một cuộc đời thứ hai nhưng cô cũng biết mọi thứ của cô úc này chỉ như một bản copy không hơn không kém, một sự giả dối thật ngọt ngào. Nhìn sang người lính đứng bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn không biểu lộ một cảm xúc gì, cô nói:

"Tôi thật sự muốn biết những gì đang diễn ra trong đầu của anh đấy"

"Mà thôi, có lẽ là không đâu".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro