Chương 11: Cuộc nói chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi đã phá hỏng màn trình diễn của cô nhé cô gái, nhưng nếu ta để cô tự chiến thì sẽ mất thời gian lắm, mà đó lại là thứ mà chúng ta chả dư dả gì đâu" Vị tổng thống lướt nhìn qua vẻ mặt khó chịu của Melt

Có cái gì đó về những Anh Linh của thời hiện đại hấp dẫn với Ritsuka hơn là so với những Anh Linh mang thần tính hoặc từ thời cổ xưa, có lẽ người hiện đại thì dễ dàng tiếp thu ý kiến và quan điểm của nhau hơn (trừ 2 ông thần Tesla và Edison ra). 

"Ngài là....?" Ritsuka hơi ngập ngừng, mà không để ý đến bàn tay đang giơ ra chờ bắt của Theodore

"À hmmm, ta mới giới thiệu tên ta mà nhỉ? Mà đừng để tay ta chờ lâu thế chứ chàng trai" Giọng của Theodore rắn rỏi nhưng vẻ mặt của ông vẫn không hề thay đổi, nụ cười rộng đến tận mang tai khoe ra bộ răng trắng bóng loáng nhưng vẫn có lẫn trong đó những cái màu vàng ố đặc trưng. 

"Á chết, xin lỗi thưa ngài tổng thống" Ritsuka liền đưa 2 tay ra nắm chặt lấy tay Theodore, điều đầu tiên anh cảm nhận thấy đó là độ rắn rỏi đến khó tả của bàn tay ấy, kết hợp với việc tay anh nhỏ hơn nhiều khiến anh có cảm giác như tay anh đang bị bóp nghẹt dù cho Theodore không hề tạo ra áp lực gì quá lớn.

"Cứ gọi ta là Teddy con trai, dù gì ta cũng chỉ là bản copy của vị tổng thống đó thôi. Còn cậu là Master từ Chaldea đúng không, còn đây là..." Teddy vừa từ tốn nói vừa quét ánh nhìn sang Melt, cô đã trở về đứng bên cạnh Ritsuka

"Alter Ego Meltryllis" Melt nói với giọng lạnh lùng, có vẻ cô vẫn đang khó chịu vì  màn trình diễn của mình bị cắt ngang.

"Một....Alter Ego?" Teddy nhìn sang Ritsuka rồi lại nhìn ngược về Melt, nụ cười của ông hơi chùng xuống ra vẻ đăm chiêu, rồi bỗng nhiên ông cười phá lên

"Hahahaha, một Alter Ego, được, chưa gì ta thích cậu rồi đấy Ritsuka!"

Melt có thể thấy ẩn ý sau câu nói đó nên cảm giác khó chịu càng tăng lên, đôi lông mày của cô nhíu lại nhẹ tạo một vết nhăn nhỏ trên trán cô

"Khoan đã, ngài biết tên tôi?" Ritsuka hơi ngạc nhiên

"Biết chứ, ta còn biết việc các cậu đến đây để làm gì mà, ta chỉ không biết các cậu làm thế nào thôi"

"À cái này thì phải để..."

Ritsuka nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, vài giây sau anh có thể nghe thấy tiếng của Da Vinci phát ra đầy hứng khởi, cứ như bà chị đã chờ từ nãy đến giờ để phát biểu vậy

"Ố là la, Da Vinci - thiên tài vũ trụ đã ra mặt đây. Vậy ngài chính là tổng thống Theodore Roosevelt, 1 trong 4 vị được tạc tượng trên núi Rushmore, người tiên phong của phong trào xây dựng các công viên quốc gia thời đó?" Một tràng câu hỏi được vị thiên tài ngân nga

"Vâng, vâng và...mà việc được tạc trên Rushmore cũng khiến ta ngạc nhiên đó, có nghĩa chừng đó năm phục vụ đất nước cũng không hề uổng phí" Teddy nói, cười sảng khoái 

"Còn cô là Da Vinci? Vị thiên tài lừng lẫy của thời kì Phục Hưng? Nếu đúng là vậy thì thật sự quả là vinh hạnh với một người bình thường như ta"

"Này 2 người bớt khen nhau đi được không?" Melt chen vào. "Vừa nãy ông mới bảo không có thời gian mà giờ lại đứng tán gẫu với Da Vinci-chan là thế nào?"

Ritsuka liếc nhìn sang Melt, hơi ngạc nhiên vì đây có lẽ là lần đầu anh nghe cô gọi Da Vinci là Da Vinci-chan. Nhưng tạm thời anh ngăn mình thể hiện sự ngạc nhiên đó lại và nói với Theodore

"Vậy để tôi với Da Vinci kể cho ngài nghe hết toàn bộ câu chuyện nhé"

...

...

"Ra là vậy, ta hiểu hết rồi, dù ta cũng đã biết trước một vài thứ đến một mức độ nào đó" Teddy nói sau khi Ritsuka giải thích cho ông nghe cặn kẽ câu chuyện về dị điểm là như thế nào. 3 người lúc này đang đi ngược lại so với hướng đi lúc nãy của Ritsuka và Melt theo yêu cầu của vị tổng thống:

"Có ai điên đến mức bàn chuyện ngay trước nơi mà một mớ đám quái dị vừa rơi ra từ bầu trời xuống không?" Ngài bảo

"Nói chung thì nhiệm vụ khá đơn giản phải không? Tìm và thu hồi chiếc Chén Thánh và phục hồi lịch sử. Cái khó là phải làm cái gì để thực hiện mục tiêu đó nhỉ?" Teddy xác nhận, 2 tay dắt trong túi quần màu đen của mình, trông trẻ trung như một chàng trai ngoài 20 trong khi gương mặt của ông ngót nghét cũng đã qua 50

"Vâng, vậy nên chúng tôi cần phải tìm hiểu về nơi này và chuyện gì đang xảy ra để biết được hướng đi như thế nào" Ritsuka nói đanh thép, có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc với chàng trai trẻ này.

"Bắt đầu bằng việc ông nói cho tụi này biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được chứ" Melt lên tiếng, cô còn đứng gần Ritsuka hơn cả lúc nãy.

"Được rồi được rồi, dù ta cũng thích thăm thú nước Mỹ sau này xem thế nào nhưng thế này quả đúng là không ổn, nhưng chờ một lúc đã" Teddy hơi nhểnh bộ ria cá chép của mình lên

"Chờ cái gì?" Melt hỏi

"Thời gian thích hợp chứ gì?" Teddy trả lời một cách mơ hồ

Từ nãy đến giờ Ritsuka không hề để ý rằng mình đang đi đâu, đúng là họ đang đi ngược lại con đường hồi nãy nhưng bây giờ Ritsuka mới ngộ ra rằng không biết họ đang cố đi đến đâu. Bỗng nhiên Teddy dừng lại giữa chừng

"Được rồi, có vẻ chỗ này là được rồi đây" Ông tự nói với bản thân mình

"Ông đang tính làm gì vậy?" Melt quay sang nhìn Teddy với vẻ mặt khó hiểu hơn là tức giận, Ritsuka nhìn xung quanh, có vẻ chẳng có gì quá khác thường ở vị trí này cả. Teddy lúc này đã lôi ra một thiết bị thuôn nhỏ màu bạc, bên trên có một nút bấm màu đỏ và theo như Ritsuka thấy thì nó khá giống một cái bộ đàm.

"Mất kiên nhẫn quá đấy cô gái, chờ một lúc đi" Teddy trả lời mà không nhìn Melt, nhưng trả lời như thế thì cũng không gỡ được miếng bí ẩn nào mà nãy giờ đang nhảy múa trong đầu của Ritsuka, nhưng anh quyết định mình sẽ không hỏi nữa và chờ đợi, trong lúc đó bỗng nhiên Melt kéo tay anh sang một bên, cô ghé đầu vào sát mặt anh và nói thì thầm, đủ chỉ mình anh nghe:

"Này, ta không tin ông ta lắm, có gì đó về ông ta mà ta thấy rất đáng nghi, làm sao ông ta lại xuất hiện đúng lúc chúng ta đang đấu với lũ kia chứ?" 

Thật sự mà nói Ritsuka cũng đang thắc mắc điều tương tự, luôn có những khoảnh khắc nghe chừng chỉ có vẻ ngẫu nhiên nhưng có thể chứa đựng những thứ sâu xa đằng sau nó. Với lại anh cũng không có quá nhiều kỉ niệm đẹp với những chuyến phiêu lưu có liên quan đến những ông già, thật ra nếu anh có một đồng xu cho mỗi lần bị một ông già lừa thì chắc anh sẽ có.... 2 cái, không nhiều nhưng làm thế quái nào anh lại bị lừa 2 lần cùng một kiểu cơ chứ?

Nhìn sang thấy Teddy vẫn đang nói gì đó với thiết bị của mình, anh quay lại thì thầm với Melt:

"Anh cũng không tin ông ấy hoàn toàn được, ít nhất là bây giờ. Nhưng bây giờ ông ấy là nguồn tin duy nhất của chúng ta, bằng không chúng ta sẽ chẳng có phương hướng nào cho nơi này hết" 

Rồi anh đặt 2 tay lên má của Melt

"Tin anh đi, kể cả ông ấy có tính lừa chúng ta đi nữa, thì việc sửa chửa Dị Điểm này mới là điều quan trọng nhất hiện tại, với lại có việc gì xảy ra, thì em vẫn bên cạnh anh mà, như vậy đã đảm bảo hơn 50% sự an toàn rồi"

"Nếu...nếu anh nói vậy" Melt đỏ bừng mặt, cố gắng tránh ánh mắt kiên định của anh

"Được rồi hai người!" Tiếng kêu của Teddy vang lên thu hút sự chú ý của Melt và Ritsuka, vừa đúng lúc họ để ý thấy tiếng động cơ nổ từng nhịp từng nhịp đang tiến gần đến 2 người (Melt đang cố lấy lại bộ mặt không cảm xúc của mình). Càng lúc tiếng rồ động cơ càng lớn và lúc này Ritsuka có thể cảm nhận rõ ràng đó là một loại phương tiện vận chuyển nào đấy

Quả đúng như anh nghĩ, đó đúng là phương tiện vận chuyển, nhưng cái anh không nghĩ đến đó là việc anh hoàn toàn...không thấy nó đâu. Còn đang hoang mang không biết đầu mình có vấn đề gì không thì tiếng động cơ đã dừng lại, có vẻ cách anh tầm hơn chục mét, anh quay lại nhìn Melt, rõ ràng cô ấy cũng đang có cùng suy nghĩ với anh. Tiếng của Mash vang lên

"Senpai, em ghi nhận được một nguồn năng lượng của một Anh Linh đang đến gần chỗ anh."

"Ờm....chuyện gì đang xảy ra vậy ạ thưa ngài?" Ritsuka hỏi Teddy, ông cười nhẹ ra vẻ rất hứng thú trước bộ mặt hoang mang của anh.

"Đợi một tí và để ý kĩ vào chàng trai"

Bỗng nhiên một lỗ hình chữ nhật hiện ra giữa không trung, không phải, cứ như là một tấm rèm không gian vừa được mở ra để cho phép hiện ra khoảng không bên trong nó. Một người phụ nữ với làn da đen khoẻ mạnh, mặc một bộ đồ có vẻ là của thổ dân châu Phi cùng với chiếc khăn màu đỏ quấn quanh cổ. Gương mặt có nét thật dữ dội nhưng cũng có phần nhu mì, đi cùng với một chiếc mũ đội đầu trông rất giống vương miện của hoàng hậu. Và cái quan trọng nhất đó chính là thanh vũ khí được dắt bên hông với những chạm trổ rất tinh xảo

Người đàn bà ấy khoan thai bước ra khỏi khoảng không đó, đứng dựa một tay vào một cái gì đó bà vừa bước ra, có lẽ đó chính là phương tiện di chuyển của bà ta. Bà nhìn về phía của Ritsuka và Melt, ánh mắt không tỏ ra quá nhiều cảm xúc khiến gương mặt của bà thật khó đoán, bà nói với Teddy

"Họ đây à?" Giọng nói của bà khá trầm nhưng không phải kiểu của người gìa mà giống như âm thanh của một bậc kiêu hùng phát ra hơn.

Teddy đơn giản gật đầu

"Trông không như ta nghĩ lắm nhỉ. Nhưng cũng không nên trông mặt bắt hình dong. Thôi được rồi" Sau khi tự nói với bản thân mình, bà quay về phía Ritsuka

"Ta là Moremi Ajasoro, ta có cảm giác chúng ta đang có cùng mục tiêu với nhau nên ta muốn hợp tác với các ngươi, được chứ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro