Chương 10: Thế Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da!" 

Tiếng rơi loảng xoảng của đống đồ linh kiện nhẹ nhàng khuấy đảo không khí tĩnh lặng của thành phố vào giữa trưa, lúc mọi người vẫn đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng mệt nhọc và chuẩn bị sức lực cho buổi chiều cũng sẽ vất vả không kém. Một cậu bé vóc dáng bé xíu, có lẽ chừng 7, 8 tuổi với mái tóc đen rối bù, mồ hôi nhễ nhại chảy từng dòng trên trán và má cậu, đang lụi cụi bò dậy nhưng có vẻ cú ngã khá đau khiến cậu khó lòng mà tự đứng được, ít nhất là lúc này.

Đúng lúc đó một người đàn ông cao với dáng hình lực lưỡng chầm chậm bước lại gần cậu bé, làn da xám xịt của ông ta rất hợp với tông màu đen của bộ đồ khoác bên ngoài khiến cho ông trông giống như những người bí ẩn trong các bộ phim ngày xưa vậy. Ông nhẹ nhàng cúi xuống và hỏi:

"Cậu bé, cậu có tự đứng dậy được không?" giọng của ông rất trầm và rè rè như cái đĩa ghi âm đang bị dừng tại một chỗ. Với một người bình thường thì có lẽ câu hỏi đầu tiên phải là: "Cậu có sao không?" hay là "Cậu có bị đau ở đâu không?"

Ai nói ông là người bình thường vậy?

"Con nghĩ là...con cần nghỉ một lát ạ nhưng con sẽ đứng dậy ngay!" Cậu bé đáp lại, giọng nói cậu trong vắt và tràn đầy sự tự tin của một cậu bé 8 tuổi.

"Tốt lắm, chứng tỏ việc ta nhận cậu và gia đình vào nơi này không phải là sai lầm" Nói rồi ông ta đứng thẳng người lên, hai tay khoanh trước ngực khoan thai quan sát cậu bé trước mặt. Và đúng như cậu bé nói, chỉ sau một vài phút, cậu tự đứng dậy phủi bụi quần áo và lại vác lên mình đống đồ linh kiện cao bằng gần nửa người cậu. Nếu quan sát kĩ, rõ ràng chân của cậu đang bị một vết trầy khá nặng và việc ráng sức như thế rõ ràng chẳng giúp ích gì thêm cho cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề đưa ra một lời phàn nàn nào dù có thể thấy mặt cậu đang nhăn lại vì đau.

Sau khi quan sát cậu bé đi được một đoạn rồi và chắc chắn cậu đã đi khuất tầm nhìn, người đàn ông lại tiếp tục rảo bước dưới cái nắng chói chang của thành phố này. Có vẻ như ông chỉ đi một cách vô định, như một người hành hương đi tìm cốt lõi của cuộc sống, hay như một người phiêu lưu đang để mặc cho mọi thứ thật ngẫu nhiên để tăng thêm tính thú vị cho cuộc hành trình

Cả hai đều sai

Một tiếng bíp vang lên làm gián đoạn bước đi của người đàn ông. Móc từ trong túi áo khoác của mình ra một bộ đàm cũ nhỏ xíu có màu xám, ông hơi lúng túng khi quên mất mình phải làm thế nào để nghe được tin nhắn, có lẽ công nghệ cao của con người là vẫn là cái gì đó khá xa lạ với ông dù thời gian ông dành cho họ cũng không phải quá ngắn. Sau khi mò được 2 nút bấm để khởi động, một giọng nói khác cao hơn so với ông phát lên:

"Chỗ cũ và..." và tin nhắn ngưng tại đó, ông hơi mỉm cười, biết rằng người gửi tin nhắn này cũng không khá hơn ông là bao. Chỉnh lại mái tóc đen bóng của mình, ông nhắm mắt lại để tập trung năng lượng và bụp, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên và ông biến mất, trả lại khung cảnh yên bình vốn có của buổi trưa yên tĩnh bên trong thành phố này, nơi mà ông vẫn luôn gọi với cái tên đầy kiêu hãnh, Đế Chế Can Trường.

...

...

"Cậu ấy đến rồi" 

Lời thông báo gọn lỏn được phát ra vang khắp căn phòng, hoặc ít nhất cũng có thể coi đó là căn phòng. Chỉ khác là các bàn ghế lúc này lại được dồn vào một góc tường, nhường chỗ cho một cái bàn tròn nhỏ nằm ngay chính diện căn phòng, màu xám bạc hơi bóng bẩy của nó có lẽ hơi đi ngược với lại sự ảm đạm của căn phòng lúc này. Duy chỉ có ánh sáng nhỏ tỏa ra từ ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi nhỏ bằng cẩm thạch làm không khí nhẹ nhàng đi một chút. Người đàn ông vừa nãy đã xuất hiện ngay tại đây chỉ sau vài giây nhận được tin nhắn trên, và ông cũng không trông chờ gì hơn là 2 người đàn ông khác đang ngồi quanh chiếc bàn đó.

Trang phục của họ cũng gần giống với ông, chiếc áo khoác đen choàng kín người, màu da cũng tương tự như thế. Nhưng điểm đặc biệt ở hai người kia đó là gương mặt của họ rất giống nhau, như được đúc từ cùng một khuôn ra.  Chỉ có điểm khác biệt duy nhất đó là màu của đôi mắt, một người thì đen, người còn lại thì trắng. Nhìn thoáng qua thì có lẽ sẽ khó phân biệt nhưng sau khi đã biết nhau một thời gian dài, việc phân biệt cũng chả phải gì khó khăn. Ông tiến lại và ngồi vào chỗ trống còn lại của chiếc bàn nhỏ nằm giữa phòng, hai tay chắp lại để gọn gàng trước ngực.

"Thế là tốt hay xấu?"

"Tuỳ vào tình hình" Lại là kiểu nói gọn lỏn từ phía hai người kia, lần này là người đàn ông mắt đen lên tiếng

"Thành phố của tôi đã sẵn sàng để có thể sống như một nơi riêng biệt rồi. Nơi những kẻ lỗi lạc nhất thiên hạ và những mầm mống của những thiên tài tương lai đang chung sống, sẽ chẳng có vị trí nào cho những thứ vai u thịt bắp tồn tại ở đấy cả. Trí tuệ mới chính là thứ tạo dựng nên cho sự phát triển của con người" Người với đôi mắt màu trắng bỗng lên tiếng, giọng nói cao vun vút của người đó làm lay động cả những đốm lửa bập bùng phía sau, khiến nó tạo ra những âm thanh lộp bộp như muốn tỏ niềm hân hoan 

"Anh đồng ý và cũng không đồng ý với em" Người đàn ông mắt đen đáp lời, giọng nói của ông cũng giống như đôi mắt, ngược hẳn với người kia, trầm nhưng lại đầy sự ma mãnh, giọng nói của người có thể khiến bất cứ người nào cũng có thể nghĩ đến chuyện mình sẽ bị ám sát ngay tức khắc.

"Chỉ những kẻ với ước vọng cao lớn nhất, với những suy nghĩ rằng đôi tay của mình có thể với lấy những vì sao sáng trên kia mới là những kẻ tiên phong của loài người. Thông minh nhưng hèn mọn, cứ mãi ở một chỗ để làm gì?"

"Đó là chuyện của anh, chúng ta hiếm khi đồng ý với nhau về bất cứ chuyện gì từ vài nghìn năm trước rồi. Chỉ có một thứ thôi" Người đàn ông mắt trắng đáp trả, giọng rõ ràng không hề vui vẻ gì.

"Và đó cũng là vấn đề của chúng ta hiện nay" Từ nãy giờ, ông vẫn im lặng từ lúc nghe được thông báo, nhưng sau khi biết rõ cuộc cãi vã như mọi ngày lại diễn ra, ông nhanh chóng tiếp lời vào

"Chúng ta không thể tấn công mụ ta và người đó do hiệp ước với hắn, và người duy nhất có thể tấn công được họ chỉ có người ngoài" Hai tay ông buông thõng xuống hai bên người, mắt lén nhìn về phía hai người kia với hy vọng tránh được cuộc cãi vã không cần thiết

"Đúng, nếu chúng ta tấn công họ, mọi đòn sẽ phản ngược lại chúng ta. Cái duy nhất chúng ta có thể trông chờ làm được đó là lấy được cái Chén Thánh của người kia rồi mới xử được mụ ta" 

"Đúng thật là một trò chơi mạo hiểm và cũng đầy trớ trêu nhỉ?" Người đàn ông mắt trắng tiếp lời, "Mục tiêu của chúng ta với mụ kia lại giống nhau và khác nhau cùng một lúc" 

Thật nực cười khi nghĩ rằng một việc to tát và nghe thật tốt đẹp như cứu lấy nhân loại lại có thể đẩy theo nhiều hướng ngược nhau như vậy. Và chỉ có những kẻ chiến thắng mới có thể phát biểu rằng tư tưởng của mình là chính xác, đó là quy luật từ tồn tại từ thuở khai sinh đến nay 

"Vậy nếu như tên Master đó hiểu được chúng ta thì chúng ta sẽ là đồng minh, còn không..." Người đàn ông mắt trắng lên tiếng

"Thì đó lại là một câu chuyện khác. Nếu hắn chịu hiểu có những con người hoàn toàn không xứng đáng tồn tại thì việc hắn theo phe chúng ta là hoàn toàn dễ hiểu" Ông tự đưa ra câu trả lời, cảm thấy gợn gợn trong lòng khi tư tưởng của họ cũng như kẻ đối địch giống nhau nhưng cách thức lại chính là thứ biến họ thành kẻ thù. 

À mà dĩ nhiên, không chỉ có chuyện đó mới khiến họ thành kẻ thù. Nhưng đó lại là câu chuyện của lịch sử, và hiện tại mới là chuyện cần quan tâm nhất.

Trong lòng ông bỗng dâng lên một chút hy vọng, rằng ông sẽ không phải đối địch hoàn toàn với vị Master kia, rằng ông sẽ có thể thuyết phục được cậu ta

"Cậu nghĩ việc cứu thế giới là thế nào, hả Master cuối cùng của nhân loại?"

Nhưng vẫn còn một mối lo nữa, và nó đang tồn tại ngay trong thời đại này.

"Được rồi" Người đàn ông mắt đen lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông, ông ta đứng lên và vuốt nhẹ chiếc áo choàng của mình

"Vậy thì...chuẩn bị sẵn sàng thôi" Rồi ông ta bắt chéo tay, lần lượt hai người còn lại cũng hành động tương tự, ba người nắm chặt tay nhau

"Mong rằng mục tiêu của chúng ta sẽ được hoàn thành. Vì Adam, điểm khởi đầu của nhân loại. Vì từng khoảnh khắc của dòng chảy thời gian. Vì những bước chân mới của thời đại mới"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro