Chương 9: Xin chào ngài Tổng thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa có tín hiệu gì về Anh Linh hay con người cả" Da Vinci thông báo một cách gọn lỏn

"Ồ wow, cảm ơn nhé bà chị" Melt mỉa mai trả lời. Cô vẫn đang nắm chặt lấy tay của Ritsuka, dù biết là tay mình gần như không có cảm giác gì. Đôi hài của cô vẫn nhẹ nhàng lả lướt trên mớ đất đá cứ như chúng sẵn sàng né sang một bên để tạo đường cho cô, hoặc có thể là chúng đang cố gắng trong vô vọng để né những tia nắng chói chang được chiếu thẳng xuống như những cây lao khổng lồ từ mặt trời. 

Đã hơn 15 phút trôi qua, dù đã đi được một quãng đường khá xa nhưng Melt có cảm giác như mình chẳng tiến được bước nào. Một phần có lẽ là do khung cảnh xung quanh gần như không thay đổi tí gì,  màu vàng choé vẫn bao phủ mọi thứ kể cả những cành cây xơ xác ở tít hai bên đường, phía trước cũng vậy, đến mức nó dường như tạo thành một hình thù gì đó mờ ảo, nhưng cũng hấp dẫn đôi mắt của những con người du hành trên con đường này. Cơ mà đó không phải là mối bận tâm thật sự của cô, khi mà cô đang bắt đầu tự biên tự diễn với những suy nghĩ mới của mình.

Sẽ là nói dối nếu như cô nói mình không bận tâm về Ritsuka sau cuộc nói chuyện không suôn sẻ mấy của 2 người vào đêm qua, thực ra mà nói thì đó là lý do mà cô chủ động đến phòng của anh sáng nay và cô mừng là anh không có vẻ quá bận tâm đến chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là cô hết tò mò về những "giấc mơ" của anh cũng như chính con người của anh. Melt lén nhìn sang Ritsuka rồi ngay lập tức chuyển ánh nhìn lại về phía con đường dài tưởng chừng như vô tận ở phía trước, tự hỏi xem có khi nào mình nhìn xuyên thấu được con người tưởng chừng như dễ đọc như một cuốn sách kia hay không.

"Melt này, anh xin lỗi nhé" Ritsuka bỗng quay về phía Melt, vừa kịp lúc cô ngừng nhìn anh

"Về chuyện gì?" Cô làm ra vẻ thờ ơ nhưng vẫn quan sát kỹ biểu lộ của anh

"Thì chuyện đêm qua, có lẽ anh nói hơi quá, đúng là trước giờ anh vẫn hay làm phiền em bằng những giấc mơ như thế và em hỏi thì không có gì là sai cả, nhưng đúng thật anh cũng có lý do để giấu nó mà" Ritsuka nói với giọng hối lỗi, nhưng nụ cười của anh vẫn không biến mất, vẫn hiện diện trên môi anh đúng như chính con người anh 

Melt nhìn anh nửa đồng cảm nửa khó chịu, cô vốn dĩ Alter Ego của khoái lạc và tàn bạo và dĩ nhiên cô hoàn toàn đã có thể xử lý tình huống đó tệ hơn rất nhiều, nhưng cứ nhớ đến những thứ cô đã phải trải qua khi còn dành tình cảm cho Hakuno thì cô lại dằn lòng, không muốn mắc sai lầm tương tự như thế nữa. Đồng thời cô cũng hiểu anh là một con người phức tạp, anh có thể nói hết cho cô nghe toàn bộ về các cuộc hành trình trước đó của anh, nhưng anh sẽ giấu đi những phần quan trọng nhất, có lẽ là những thứ làm anh bị tổn thương nhất hay đơn giản vì anh nghĩ đó là thứ không cần thiết nói ra hay là cả 2, cái đó thì cô không thể biết được.

"Hmmm" Melt thở dài. "Ta cũng xin lỗi, đáng lẽ ta không nên ép anh quá, chúng ta vẫn là Master và Anh Linh và nhiệm vụ của ta không phải là moi móc câu chuyện của anh". Bỗng nhiên cô không muốn nhìn về phía anh nữa mà nhìn chăm chăm xuống mặt đường cứ như tìm được mấy viên sỏi gì thú vị cho lắm, bên trong cô bỗng nặng trĩu kéo theo cả những bước đi của đôi hài cô cũng chậm lại theo

"Không, với anh em còn hơn cả một Anh Linh đấy" Ritsuka nhẹ nhàng nói, hơi siết mạnh bàn tay đang nắm lấy tay Melt.

Bởi vì không phải tự  nhiên mà anh muốn nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ ấy trong tay mình

Không phải tự nhiên anh muốn bảo vệ em ấy dù anh biết mình yếu hơn em ấy rất nhiều

Nhưng chẳng phải đó là một điều tuyệt diệu của thế gian sao? Mọi câu chuyện đều có khởi đầu khác nhau, trải qua những chặng đường dài để ta có thể gặp nhau tại một điểm để rồi lại chia xa, rồi lại bắt đầu theo một hướng khác hoàn toàn mới mẻ nhưng khi những trái tim đã hoà chung nhịp đập, thì một sợi dây liên kết vô hình dù mỏng manh đến mức chỉ cần một tác động nhỏ là nó sẽ biến mất, sẽ vẫn ở đó. Anh hiểu. Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi mình những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa nhưng nó lại có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cách suy nghĩ của anh cũng như cả của Melt

Liệu rằng anh có đang áp đặt Melt của bây giờ với Melt của ngày đó?

"Em là một người trong cả đại gia đình Chaldea, tức là một người thân của anh rồi" Ritsuka nói một cách chân thành nhưng hơi lưỡng lự

"....." 

Melt im lặng không đáp, cô vừa thấy hạnh phúc vừa cảm thấy buồn phiền nhưng cô không thể hiểu vì sao. Nhưng cô biết có thể đây là lí do vì sao Mash cũng như các Anh Linh khác lại quý anh như vậy 

"Vậy mình hoà nhé" Ritsuka nở nụ cười rạng rỡ mà không biết từ khi nào đã là điểm yếu của cô, không đừng được, cô cũng cười đáp lại

"Hmmph, với một vẻ đẹp vẹn toàn như ta thì hoà thế nào được. Anh sẽ phải đền bù nhiều đấy" 

"Bất cứ thứ gì quý cô yêu cầu, vũ công toàn năng ạ"

"Hai người tình tứ quá nhỉ, cơ mà dừng lại tí đã" Da Vinci chen vào cuộc nói chuyện của 2 người, "Ở phía trước có một nguồn năng lượng đang phát ra đấy"

Lập tức Ritsuka tập trung về phía trước, do mải nói chuyện với Melt nên anh không để ý đến việc con đường cuối cùng cũng tới điểm dừng của nó

Cơ mà...

Nó là một khu vực hoàn toàn trống không

Con đường của Melt và Ritsuka đang đi nó đều có các cột mốc đánh dấu và có 2 bên đường được phân cách khá rõ với mặt đường chính, nhưng trước mặt 2 người thì lại là một khoảng trống gần như vô tận. Bầu không khí nặng nhọc như che chở những cơn gió mới được thổi trên mảnh đất khô cằn kia dù có thể thấy đâu đó một vài bụi cây nhỏ và những dãy núi mờ ảo trải dài xung quanh bao phủ lấy toàn bộ cả khu vực. Nhưng họ biết chắc rằng, con đường dài đến đây là kết thúc

"Bà chị nói đúng đấy, ta cũng có thể cảm nhận được đôi chút nguồn năng lượng phát ra từ phía trước" Melt xác nhận, nheo mắt cố nhìn xem có thể phát hiện được gì thêm nữa không

"Mà lạ nhỉ, toạ độ của chỗ này...vốn dĩ là của Khu Vực 51 mà?" Da Vinci tiếp tục thông báo

"Nếu là vậy thì làm sao lại không hề có một...cái gì hết thế này?" Ritsuka đã  mường tượng ra một nhà máy lớn với quy mô cực hoành tráng hay chí ít là một cái gì đó đúng với cái danh của "Khu Vực 51"

"Như vậy là rõ rồi" Da Vinci xác nhận, "Chắc chắn lịch sử đã bị thay đổi và nơi đây có thể là nguồn gốc, hoặc đơn giản chỉ là mấu chốt nhỏ trong hàng loạt sự kiện xảy ra ở những nơi khác, riêng chuyện này thì ta chưa thể biết được" 

"Mấy cô cậu có thấy chuyện gì lạ không? Bởi vì chị vẫn đang ghi nhận một nguồn năng lượng phát ra từ phía trước đấy" Da Vinci tiếp tục hỏi

"Ngoài cái chuyện chả có cái gì ở đây cả thì phần còn lại cũng không có gì bất bình thường" Melt tiếp tục nheo mắt lại để phóng xa tầm nhìn hơn

Ritsuka thở ra một hơi dài và tập trung nhìn xung quanh để đánh giá lại tình hình. Anh có thể cảm nhận được một sự mờ ám đang toả khắp cả khu vực, cũng giống như lần anh ở London khi toàn bộ thành phố được bao bởi một thứ sương mù chết người, nhưng lần này thậm chí ngay ở giữa ban ngày thì một cảm giác tương tự nếu không muốn nói là còn đáng sợ hơn đang dần hiện hữu một cách rõ rệt

"Khoan đã!" Melt kêu lên. "Ta nghe thấy có âm thanh gì đó. Có cả những tín hiệu lạ đang dần tiến lại gần, bà chị có bắt được không?"

Ngay lúc đó bỗng nhiên một vòng tròn lớn xuất hiện ngay giữa không trung cách mặt đất tầm vài mét cứ như không gian bỗng nhiên bị xé toạc ra. Từ trong vòng tròn, 1 đám sinh vật hình thù trông như con người rơi ra khiến Ritsuka giật bắn mình. Mà trong tình cảnh này thì ai cũng sẽ phản ứng tương tự như thế bởi lẽ "hình thù con người" là cách duy nhất có thể miêu tả tóm gọn nhất bọn chúng. Với chiều cao trên 2m, cái đầu to bất thường, cùng với đôi mắt đen ti hí hoàn toàn không cân đối tí nào có thể phản chiếu ánh sáng từ xung quanh chúng. Và riêng việc đôi tay đôi chân đều bình thường ngoại trừ việc chúng được bọc bởi một mớ kim loại có vẻ như là áo giáp càng tăng thêm tính kì dị của những sinh vật kia, như khi lấy đầu của một con automata gắn vào thân của con robot khác vậy.

"Cái quái gì thế kia?!" Melt hỏi lớn trong khi hơn một tá bọn chúng đang tiến lại chỗ hai người với bộ dạng chẳng giống ai, rõ ràng không hề có thiện chí chào mừng.

"Được rồi, rõ ràng chúng không có thiện cảm với khách rồi, thế thì đây sẽ là trận chiến đầu tiên của mấy đứa ở Khu Vực 51, hoặc là...cái gì đó tương tự thế, hãy cho chúng biết sức mạnh của người đã cứu cả nhân loại khỏi diệt vong đi" Da Vinci nói với giọng hồ hởi hơn là lo lắng 

"À mà" Vị thiên tài tiếp tục "Nếu chúng có đến chỗ cậu, thì cậu biết phải làm gì rồi đấy Ritsuka"

"Melt, sẵn sàng nghênh chiến" Ritsuka ra lệnh và Melt cũng ngay lập tức đáp lời, gương mặt tươi cười của cô lúc nãy đã chuyển thành cơn khát máu quen thuộc của đúng bản chất của cô. Lập tức Melt nhẹ nhàng trượt về phía trước như một vũ công ballet chuẩn bị bắt đầu cho vở diễn cho mình. Và thế là chương trình bắt đầu

"Hahahahaha, ta đang chờ xem có gì thú vị không đây, đến đúng lúc lắm. Chết đi. Chết khi các ngươi vẫn còn đặc ân khi nghe thấy tiếng cười của ta! Tự mục rửa trong hình hài đổ nát khi các ngươi vẫn còn ghen tỵ với sắc đẹp của ta" Melt nhẹ nhàng vung ngang một bên hài theo hình bán nguyệt, 2 tay cô vung lên như một vũ công Ballet chuyên nghiệp, và hàng sinh vật đầu tiên đã bị cắt gọn thành một nửa, máu văng tung toé khắp nơi nhưng cũng có thể thấy cả các mảnh vi mạch đang chập chờn trước khi tắt hẳn

"Hmm? Chúng là kiểu sinh vật quái gì thế này?" Ritsuka thầm tự hỏi

"Chị có thể bắt được tín hiệu sóng não của chúng nhưng nhịp tim thì lại không, cái quái gì thế? Nhưng dù là gì thì chúng cũng không mạnh lắm nên là.....khoan!" Da Vinci đổi giọng ngay lập tức và Ritsuka hiểu rõ vì sao

Khoảng hơn một tá những sinh vật tương tự vừa tiếp tục đi ra từ vòng tròn khi nãy, càng nhìn chúng lại càng giống sự kết hợp của các con quái vật đi ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng, cái đầu trông như miêu tả thường thấy của người ngoài hành tinh, nhưng toàn thân lại được bọc bằng các vật liệu kim loại mới toanh màu đen khiến chúng trông như những bóng ma khổng lồ dưới ánh nắng rực rỡ của cả một khu vực. Lúc này đây Melt vẫn đang tiếp tục buổi độc diễn của mình, càng múa cô càng rực rỡ, thanh thoát như dòng nước êm đềm nhưng lại hiểm độc như những cuộn nước xoáy, một hình ảnh đã quá quen thuộc với Ritsuka nhưng lần này nó lại đẹp đến mức khiến anh mém nữa quên mất chính nhiệm vụ của bản thân mình. 

"Ritsuka, có 2 tên đang đến chỗ cậu kìa, chuẩn bị đi" 

Tiếng cảnh báo của Da Vinci khiến anh sực tỉnh ra. Những sinh vật quái dị kia lần lượt ngã xuống dưới đôi hài của Melt và đang chuẩn bị làm vật tế cho cô dưới tác dụng của Virus Melt nhưng có 2 tên vẫn cứng đầu lao thẳng về phía Ritsuka, rõ ràng chúng không phải Anh Linh nên chúng sẽ ngắm vào bất cứ ai mà chúng thấy được sự hiện diện và dĩ nhiên anh không phải ngoại lệ. Ngay lập tức Melt nhận ra, nhưng khi cô tính quay lại để bảo vệ anh thì cô nhận được một sự bất ngờ, nhưng nó lại làm cô thích thú.

"Bắt được rồi nhé!" Ritsuka vung thẳng cây giáo màu đỏ trong tay anh vào đầu của một tên, sau đó bằng một động tác dứt khoát anh chuyển mũi giáo xuyên qua giữa ngực của tên còn lại, đơn giản và nhanh chóng. Những kĩ năng này của anh không phải tự nhiên mà có mà là do trải qua một quá trình luyện tập lâu dài kể từ khi ngay sau dị điểm Fuyuki, được chính Shishou và Cú rèn luyện cho (dù lâu lâu Sasaki vẫn than phiền là tại sao anh không luyện kiếm). Da Vinci hiểu và cùng với Babbage đã tạo cho anh một cây giáo có thể điều khiển kích thước của chính nó tuỳ vào ý của người sử dụng, và không cần phải nói nó có thể chắc chắn đến mức nào.

"Tư cách là một Master không thể nào đảm bảo sự an toàn cho cậu và các Anh Linh sẽ không phải lúc nào cũng bảo vệ cậu được. Tốt nhất là hãy tự mình học lấy cách bảo vệ bản thân mình dù là cơ bản nhất, bởi vì hơn ai hết, chỉ có cậu mới hiểu được những nguy hiểm mà cậu đang đối mặt và nếu có cái gì đó cậu có thể làm để giảm thiểu nó, hãy làm đi"

Lời nói của Mordred như văng vẳng đâu đó trong đầu anh, anh lắc đầu thật mạnh và tay nắm chặt lấy cây giáo sẵn sàng cho những kẻ nào bén mảng tới chỗ mình. Ánh mắt của anh bắt gặp Melt và anh có thể thấy cô đang nhìn anh với vẻ nửa bất ngờ nửa thích thú, anh mỉm cười và ra hiệu cho cô tiếp tục chiến đấu, cô thầm nghĩ:

"Vậy ra anh cũng có thể chiến đấu? Thế thì hãy ráng theo ta, nhưng đừng để bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của ta, mà hãy đứng bên cạnh ta, hãy tô điểm thêm cho vẻ đẹp vĩnh hằng này của ta."

Đúng lúc đó, lại thêm một tá sinh vật nữa đi ra từ vòng tròn, tiếng kim loại va chạm với mặt đất bây giờ đã vang khắp nơi, Mash kêu lên:

"Chúng cứ ra kiểu này thì tốn thời gian lắm, nhưng em vẫn không hiểu làm thế quái nào mà chúng có thể tự động triệu hồi như thế, 2 anh chị cẩn thận đấy"

"Khỉ thật, số lượng của chúng là vô hạn hay sao vậy, Melt sẽ gặp bất lợi mất, giá như mà..."

"Này, cô cậu đang thiệt thòi quân số à? Thế để ta giúp một tay nhé" Giọng một người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Ritsuka, anh ngoảnh mặt lại thì thấy bóng dáng của một người, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì người đó đã ngay lập tức biến mất. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ritsuka đã thấy người đó đã xuất hiện ngay phía trước mình nơi mà Melt đang chiến đấu với đám sinh vật ngày càng đông kia.

"Trông có vẻ như quý cô cậu đang vui hơn là lo lắng nhỉ? Nhưng như vậy sẽ tốn thời gian lắm, mong cô dừng lại một tí để ông già này xử lý chuyện này cho  đơn giản nhé"

Melt có vẻ hơi bất bị bất ngờ khi bị ngắt ngang như vậy, quay sang nhìn người kia một cách khó chịu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì người kia đã vung tay một cách nhẹ nhàng. Toàn bộ những sinh vật kia bỗng khựng lại hoàn toàn, rồi sau đó một lúc, chúng dần dần rã thành những mảnh nhỏ, rơi rụng xuống tạo thành một đống bùi nhùi có cả máu lẫn các vi mạch. Người đàn ông đó nhẹ nhàng bước trở lại lên vệ đường chính, nhặt lên một mảnh hình cầu nhỏ màu xám ngoét và bóp nát nó thành từng mảnh

"Chậc, có cần thiết phải an toàn đến mức đấy không?" 

Nói rồi người ấy dần tiến lại chỗ Ritsuka, đưa bàn tay thô ráp với những ngón tay dài ngoằng ra và tự giới thiệu:

"Xin chào Master của Chaldea, ta là Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, rất hân hạnh được phục vụ!"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro