Chương 7: Mới và cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh

Không có định nghĩa nào về nó mà được đồng thuận ở tất cả mọi nơi cả, đó là chưa nói đến các thời kì khác nhau hay các nền văn hoá khác nhau. Từ xa xưa, thuỷ tổ của con người đã từng chiến đấu với các loài khác để sống còn, bạn gọi đó là chiến tranh, không sai. Hoặc có thể là chiến đấu với nhau để dành từng miếng đất, để thị uy quyền lực, bạn gọi nó là chiến tranh, cũng không thể chối cãi. Nếu có thể hiểu một cách đơn giản, có thể coi nó là sự xung đột của hai hoặc nhiều quần thể  và giải quyết theo những cách mà họ muốn. Nhưng đối với từng cá nhân, nhưng định nghĩa riêng về chiến tranh của họ lại khác nhau vô cùng, có nhược và khuyết điểm riêng, nhưng có thể nói là nó đều được đúc kết chung từ vị trí chính trị cũng như kinh nghiệm sống của người đó.

Cơ bản mà nói, con người ai cũng có một cuộc sống riêng, những thứ họ trải qua trong cuộc đời sẽ khác nhau, dần dà sẽ đúc kết cho họ những kiến thức, những kinh nghiệm khác nhau. Họ có thể coi chiến tranh như một cơ hội để phô diễn, một hình thức trừng phạt của Chúa hay chỉ đơn giản là chuyện đó không thể tránh khỏi và họ buộc phải ra tay

Nhưng rồi kết quả là gì?

Chiến thắng hay thất bại, nó được quyết định bởi số người còn sống? Hay chỉ đơn giản là một tờ hiệp ước xin đầu hàng? Đối với những người đứng đầu, nó là vậy đấy. Nhưng đối với những con người vác súng ra trận khi họ còn chưa biết đến cái nắm tay như thế nào, những người ra đi ôm cha mẹ mà không biết đó là lần cuối họ được nhìn thấy nhau, cái kết quả đó có nghĩa lý gì chăng?

Chẳng có cuộc chiến nào mà không tồn tại những con người ở các phe khác nhau mà luôn tin tưởng lý tưởng của họ là đúng, đó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng những con người khi làm và tiếp tục làm những thứ họ đang làm bởi vì một lý do duy nhất là họ tin đó là điều đúng, đó mới là sự nguy hiểm thật sự. Gọi nó là sự mù quáng, hay lòng trung thành tuyệt đối, cũng như nhau cả, bởi vì nó không còn quan trọng khi một người cầm cây dao lên để chém người hay xả những băng đạn vào đoàn người đang du hành không biết đó là ngày cuối cùng họ được nhìn thấy mặt trời toả sáng. Định nghĩa về cuộc chiến ư? Cũng đâu khác biệt gì. Mỗi một khẩu súng được tạo ra, mỗi chiếc tàu chiến được ra khơi, mỗi tên lửa được phóng đi rốt cuộc đều là những "kẻ cướp". Chúng cướp đi thức ăn của những người đói khổ, chúng cướp đi quần áo của những người lạnh lẽo, và quan trọng hơn hết, chúng cướp đi những cuộc sống bình thường của những con người tham gia nó. Một thế giới trang bị vũ khí như thế không chỉ tiêu đi những đồng tiền, mà còn là mồ hôi của những người lao động, những bộ óc của các thiên tài khoa học và cả niềm hy vọng của những đứa trẻ. Bởi thế, dù có nhìn dưới con mắt nào, dưới thế giới quan nào thì chiến tranh chưa bao giờ được coi là một cách sống. Và mỗi khi nó xảy ra, cả thế giới như lại oằn mình dưới sức nóng của từng cuộn khói, từng quả bom, chỉ chực chờ để đánh mất đi cái mà nó vốn sở hữu từ lâu, đó là sự sống.

Một hình bóng nặng nề nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong một căn phòng vắng lặng. Dù thời tiết không đến nỗi nào nhưng người ấy lại trùm từng chiếc chăn lên cơ thể nhỏ bé của mình, như muốn thu mình lại với thế giới, để đẩy tâm trí của mình thật xa khỏi những tiếng khóc bi ai, những âm thanh man rợ chát chúa của từng tiếng súng, tiếng pháo nổ dù rằng ngoài kia chẳng có gì xảy ra cả.

Nhưng có làm vậy cũng không thể ngăn cản từng tiếng hét phát ra ngay từ trong đầu người đó, mỗi lần như vậy, mỗi chiếc xương lại rung lên bần bật, mỗi mảnh linh hồn như bị dày vò rồi xé nát. Nhưng thứ đáng sợ là người đó đã không còn có thể phân biệt được tiếng hét của chính mình hay là của ai khác nữa.

"Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy những cảnh tàn sát như thế. 

Tôi không thể chịu nổi khi nghe thấy những tiếng hét không ngừng như thế"

Người đó nói với giọng thì thầm, có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng đó là một kế hoạch bí mật hay cụ thể hơn...là một bí mật. Nhưng không, đó là tiếng nói chung của nhiều người, cũng như một người, và tiếng nói thầm thì đó cũng đã đủ để nói lên sự thống khổ của cả một thế hệ, một thế hệ của chiến tranh

"Dù biết tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể giả điếc để khỏi nghe những âm thanh đó, nhưng tôi có thể làm gì được, tôi không khác họ, tôi chỉ là một người thường sống trong một thời đại như thế này. Tôi không biết tôi đã làm gì để rồi lại chịu đựng hết những điều thế này. Và cả họ nữa, họ đã làm gì để chịu đựng như thế, họ có phải anh hùng không? Hay chỉ là những con tốt không hơn không kém?"

"Thật kinh khủng"

"Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng,..."

Một tiếng nấc nhẹ, rồi hai, rồi ba, càng lúc càng khắc sâu như sự bất lực của con người, của những người không có quyền lựa chọn

Một giọng đàn ông cất lên, cũng như hơi thở của ông ấy, nhẹ nhàng, chân thành như giọng của một người bố khuyên răn người con của mình

"Dù không muốn nhưng ta vẫn phải nghiến răng mà nói ra

Người sắp chết

Chẳng có gì thay đổi được điều đó, cũng như những người lính ở ngoài kia, điều này đã được định đoạt từ khi thời kỳ này được bắt đầu, ngay cả chiếc Chén này cũng không thể làm gì được, bởi vì nó không phải là một thứ cải tử hoàn đồng, nó chỉ đơn giản đẩy nhanh tốc độ của những mong muốn thiết thực, nó không thể cứu sống người được"

Một chiến chén nhỏ bằng vàng được người đàn ông cầm, có vẻ như nó là thứ duy nhất trong căn phòng này không mang vẻ buồn chán của mọi thứ xung quanh, nó vẫn toả sáng đúng như tính chất của nó, như mang lại một niềm hy vọng, dù nhỏ nhoi cho bóng tối xung quanh đây

"Sống là phải chết" Người đàn ông nói tiếp, vẫn giữ nguyên giọng của mình, "Một chuyến hành trình luôn có điểm kết của nó, và dù vậy mỗi chuyến hành trình đều có ý nghĩa riêng của nó, đó là ý nghĩa được tạo thành trong mỗi bước đi của người trên đường đời của chính bản thân mình

Nhưng cả cái thời kỳ này, chẳng có cái ý nghĩa gì cả, nếu xét mọi thứ, mọi thứ thật yên bình, mọi nỗi buồn đều như nhau, mọi sự tuyệt vọng đều như nhau, mọi thứ thật sự bình đẳng. Nhưng nhìn cho kỹ xem, những con người được sinh ra không phải để đi cuộc hành trình của họ, họ được sinh ra chỉ để chết, và cả người cũng vậy"

"Ta đã từng có một nơi của riêng mình, một nơi để ta gọi là nhà, nhưng rồi kết cục là gì, kết thúc, kết thúc một cách đau đớn, dù cho cố gắng như thế nào, có những kết cục không thể tránh khỏi, đau đớn nhìn những gì mình gây dựng đã tan biến trước mắt, nhìn những con người thân thiết lần lượt ra đi, ta hiểu điều đó, hiểu hơn bất kì ai. Nhưng ta không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể được xây lại, kể cả con người, chính vì thế ta có thể lập giao kèo với cả ác quỷ chỉ để mang lại nơi đó về, dù có thể chỉ là ảo vọng"

Hình bóng trên giường hơi nhúc nhích một tí, vẫn tiếp tục một giọng thì thào, người ấy hỏi:

"Tại sao lại là tôi"

"Bởi vì ta gặp người, ta có thể gặp một người bất kỳ nào đó và người đó có thể vẫn sẽ có những suy nghĩ như người, nhưng chính vì thế mà mới có hai từ định mệnh phải không?" Một nụ cười hiếm hoi nở ra trên môi của người đàn ông, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, nó chẳng khác gì một nốt luyến trên một bài nhạc buồn thảm

"Ta không thể thay đổi số phận của người, nhưng ta có thể thay đổi ý nghĩa của nó, đó là tuỳ thuộc vào người. Cũng như ta đang đi tìm ý nghĩa của chính ta, tìm thấy được nó cũng có thể là đoạn cuối của cuộc hành trình, nhưng đó chính là sự ban tặng của cuộc sống, ta chỉ biết mình đang làm gì, nhưng ta biết ta sẽ hiểu được nó khi chết đi và ta tin người đang bắt đầu hiểu được điều đó"

Một sự im lặng vây quanh căn phòng nhỏ, ánh sáng ban chiều nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ đem lại cho không gian một màu vàng êm dịu, làm cho mọi thứ xung quanh như nhẹ nhàng hơn, một vẻ đẹp thường ngày nhưng lần này nó còn mang theo một thứ gì đó khác nữa

Có thể là niềm hy vọng chăng?

Hình bóng ngồi dậy khỏi chiếc giường của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài con người đó có trong mình một suy nghĩ mới, vẫn còn đó là sự sợ hãi cái chết đang dần đến chiếm lấy mình, nhưng trái tim vẫn còn đập, và đã lâu lắm rồi, nó mới đập một cách cần mẫn như thế dù cho nhịp của nó bây giờ chẳng khác gì một đồng hồ đếm ngược, rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ ngừng, chắc sẽ sớm thôi. Rồi sẽ không còn gì cả, hay chí ít ra cũng sẽ không còn người đó trên cõi đời nhưng lúc này đây, cơ thể đó đang ý thức được sức sống của mình hơn bao giờ hết. 

Một lần thôi, người sẽ để lại ý nghĩa cho thế giới này, cũng như cuộc đời của người

"Thế thì hãy giúp tôi" Giọng nói vang lên như kết thúc một câu chuyện, nhưng cũng có thể coi như bắt đầu một câu chuyện khác, như một thời đại mới đang mở ra

Tháng 1 năm 1946, hậu chiến tranh thế giới thứ 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro