Chương 8: Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bang Bạc

Đó là biệt hiệu được dành cho Nevada, bang thứ 36 của Hoa Kỳ. Nhiều năm về trước, nguồn nguyên liệu bạc dồi dào ở nơi này đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến khai thác, Nhờ vậy mà nơi đây dần trở thành một khu trọng điểm của thời bấy giờ, kinh tế càng lúc càng đi lên, kéo theo số người đến với khu vực cũng ngày một đông hơn. Và như một hệ quả tất yếu, nhu cầu giải trí  cũng được nâng lên một tầm cao mới, và nghiễm nhiên nơi đây trở thành một thành phố lớn, cờ bạc và các khu ăn chơi cấp cao có thể ngang hàng với cả Las Vegas thời hiện đại ngày nay. Không phải ngẫu nhiên mà thành phố này được coi là thành phố rực rỡ nhất thế giới với hàng triệu triệu bóng đèn nhấp nháy cùng hàng loạt những toà nhà sáng chói có thể thấy được ngay cả trong vũ trụ, và lúc bấy giờ nó đã được coi một ốc đảo trung tâm kinh tế giữa ngay lòng một sa mạc hoang vu khô cằn.

Sự phồn vinh và sự hấp dẫn từ những thú vui không phải là thứ duy nhất lôi kéo mọi người đến với nơi đây. Mỉa mai thay, có một mảng tối trái ngược hẳn với vẻ màu rực rỡ của thành phố được chính phủ bảo vệ với những biện pháp an ninh chặt chẽ nhất để tránh khỏi những con mắt tò mò. Tên chính thức của nó là Trung Tâm Thử Nghiệm Các Chuyến Bay Không Lực, nhưng trên các bản đồ hành chính thì nó đều được gọi tắt là Khu Vực 51, con số 51 vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng giả thuyết chủ yếu của nó đơn giản mà nói thì đó là khu vực thứ 51, không hơn không kém. Đối với nhiều người dân, những gì họ biết về nơi này là rất bình thường, một căn hầm quân sự bí mật của Hoa Kỳ để thử các chuyên cơ mới. 

Ít nhất thì đó là những gì họ biết 

Sự bí ẩn ngay cả trong thế giới thực đã bao trùm lên nơi này một cách kì lạ, cứ như một thế giới khác ẩn cư trong lòng một thế giới đã có sẵn, một sự tồn tại cách biệt nhưng vẫn có được sự nhận thức từ những người xung quanh. Những tin đồn về nó chưa bao giờ kết thúc, sự hiếu kì về nó luôn âm ỉ ở khắp mọi nơi, những phi vụ bị "bắt cóc", những cuộc "nghiên cứu" bí mật, phải chăng nó tồn tại để tạo nên một sự liên kết, một sợi dây bí mật mà ngờ rằng nếu một ngày bị phát hiện ra thì nó sẽ mất đi giá trị của sự tồn tại đó? 

Hay chỉ đơn giản là một trò hề?

Nửa thật nửa giả luôn là cách tồn tại của nhiều sự vật trên thế giới, dĩ nhiên có cả con người, thế giới không chỉ tồn tại theo 2 màu trắng và đen, có thể nói nếu như pha mọi màu sắc của vạn vật trên thế giới này thì nó sẽ là một màu xám, đơn sơ và nhàm chán, nhưng chẳng phải vậy thì thật cân bằng sao? Không còn sự đối chọi, không còn sự cạnh tranh, một thế giới như thế chẳng phải đáng sống hay sao?

............................

"Ta không chống lại thế giới này, nhưng ta chống lại cái quy tắc hiện hành đang vận động nó, đấu tranh đấu tranh đấu tranh"

"Những sinh vật thật đáng thương, cho dù là thế giới nào đi nữa, khoảng thời gian nào đi nữa, vẫn không thể thoát khỏi sự khắc nghiệt của tiến hoá, một sự chọn lọc thật không đáng có"

"Không, không cần phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần thay thế những thứ xấu xa hiện có thành những thứ tốt đẹp chưa có, để một con người bình thường cũng sẽ không khác gì một vị thần, để cho ánh sáng của mặt trời luôn được chiếu sáng trên mảnh đất màu mỡ này, để cho chúng được nhìn thấy nhau với cùng một trái tim, một cảm xúc"

"Hãy để một con người bình thường chịu trách nhiệm cho việc đó, để cho thấy rằng, một sinh vật dù nhỏ bé đến đâu, dễ tổn thương đến chừng nào, thì không cần có trong tay dụng cụ phù hợp đều có thể biến đổi thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn."

Hãy để nhân loại quên đi những khái niệm đối nghịch 

Hãy để nhân loại mất đi những sự kình địch

"Hãy đến đây, hãy tìm đường về với cội nguồn của mình, đó là nơi tiếng gọi đầu tiên của ngươi được phát lên, cũng là nơi tiếng kêu cùng khổ của một vị thần, một con quái thú bị bỏ rơi vang khắp thiên đường

Nhưng sẽ sớm thôi, những tiếng ấy cũng sẽ không khác gì nhau cả, sự cân bằng vốn có của thế giới sẽ lại được tái sinh. Hãy để sự khởi đầu mới này là sự kết thúc của những trang dài đau khổ đã thấm nhuần lên mọi thời đại của nhân loại này. Tìm về khởi thuỷ của ngươi, đó là nơi ta ngự trị, và là nơi những con phượng hoàng mới sẽ cất cánh bay lên từ chính đống tro tàn mà ta đã tạo ra

...........................

"Master, Master?!" 

Tiếng kêu từ từ vang lên càng lúc càng rõ khiến Ritsuka choàng tỉnh. Anh nhận ra mình đang nằm úp xuống mặt đất, mùi của đất đá và cát xông lên mũi khiến anh thấy khó thở. Cơ thể của anh đang đau ê ẩm, rồi não anh dần nhận thức lại được thực tại, và nó thuyết phục anh phải ngồi dậy ngay lập tức trước khi nó không chịu nổi cái hương vị đắng nghét của bụi bặm nữa.

"Senpai, anh không sao chứ senpai?"  Một giọng nói khác rè rè vang lên 

Ritsuka đứng dậy, mất vài giây để định thần, anh nhận ra mình đang đứng giữa một con đường trống trải, bao quanh chỉ là một màu vàng hoang sơ của sa mạc trải dài đến những ngọn núi mờ mờ ảo ảo ở phía xa. Anh nói 

"Ừ anh không sao, có vẻ như anh bị bất tỉnh do va xuống mặt đường  rồi"

"Trời ạ, anh có thể bớt làm người ta lo đi được không, và cẩn thận lên một chút giùm ta cái đi" Giọng nói vang lên ngay bên cạnh Ritsuka làm anh sực nhớ, đây mới là giọng nói đã lôi anh về với thực tại. Melt đang đứng khoanh hai ống tay trắng bồng bềnh của cô lại, vẻ mặt của cô vẫn còn vương lại một phần của sự lo lắng mà cô phải trải qua nãy giờ và rõ ràng cô không vui về điều đó.

"Phải đấy senpai, đây là lần đầu tiên em thấy anh chuyển dịch mà bị vậy đấy, anh bất tỉnh mấy phút lận, làm chị Melt nãy giờ cứ nhảy dựng lên, nào là "Anh ơi, dậy đi anh ơi" với "Anh bị làm sao thì sao em sống nổi" nữa". Mash nói, nhưng lần này không còn nhiều sự lo lắng nữa mà thay vào đó là sự châm chọc có thể dễ dàng nhận ra, và Ritsuka thề là mình có thể nghe thấy tiếng cười của Da Vinci văng vẳng đâu đó ở phía xa

"Cái gì cơ? Bớt đi cô nương" Melt đỏ mặt trong nỗ lực cố gắng thanh minh, "Chị chỉ cố gắng lay tên đó dậy thôi, ai đời lại nằm úp mặt thế chứ, trông xấu hổ chết đi được"

"À vậy là chị thừa nhận?" Mash tiếp tục dồn con mồi vào chân tường

"Không hề có nhá" 

Ritsuka mỉm cười nhẹ, không mấy khi có khoảnh khắc thoải mái như thế này vì anh biết hai người họ khá ít nói chuyện với nhau. Nhưng đầu anh bắt đầu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nó khá tương tự khi anh từng mơ thấy Solomon và Hassan-i-sabbah nói chuyện với anh khi còn ở Babylonia, đều giống như những tin nhắn mà bọn họ chọn cách liên hệ bằng cách tống thẳng vào đầu của anh và dù không thích thú gì nhưng anh phải thừa nhận nó khá là hiệu quả.

Tuy nhiên có một điểm khác biệt trong giấc mơ vừa rồi, đó là Ritsuka có cảm giác như nhân vật đó còn đang nói chuyện với người khác nữa và anh chỉ đơn giản là người theo dõi cuộc trò chuyện đó. Anh không thể nhớ nổi bất cứ một hình ảnh nào mà chỉ loáng thoáng những mảnh vỡ không liên tục cứ nhào đi nhào lại trong đầu anh, một cái bóng, một màu trắng, một màu đen,...

"Có lẽ nên bớt suy nghĩ về chuyện đó đi thì hơn" Ritsuka lấy 2 tay xoa nhẹ 2 bên thái dương của mình, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Anh đang có nhiệm vụ chính ở đây, và những trải nghiệm về những giấc mơ kì lạ như thế này gần đây chẳng giúp được gì cho anh cả, anh biết Mash nói đúng, đúng là anh cần tập trung hơn

"Được rồi được rồi, 2 người không sao là được rồi" Giọng của Da Vinci chen ngang cuộc hội thoại đang đến hồi gay cấn giữa Melt và Mash, "Nhưng cũng khá bất thường đối với cậu đó Ritsuka, các dấu hiệu sinh trắc vẫn ổn nhưng trông cậu khá mệt mỏi đấy, có gì đang làm phiền cậu à?"

"Không, không có gì đâu, chắc tại em hơi mệt ấy mà" Ritsuka trả lời, có vẻ anh muốn giữ lại chuyện giấc mơ vừa rồi, bởi ngay cả anh cũng không hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào, nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Melt nãy giờ vẫn đang lén nhìn anh với vẻ lo lắng, cô nhận ra đúng là có những thứ về con người này mà cô vẫn không thể hiểu được

"Ừm hứm" Da Vinci ngâm nga với vẻ không tin tưởng cho lắm, vị thiên tài lừng danh tiếp tục: 

"Được rồi, mấy đứa đã đáp xuống đúng thời điểm năm 1952 rồi đấy, nhiệm vụ rất đơn giản, tìm chỗ hổng của thời đại và sửa chửa nó, có thể là Chén Thánh nhưng cũng có thể là các Chúa Quỷ ẩn thân, nhưng dù là gì thì nơi đây cũng cần phải được giải quyết nhanh chóng, vẫn còn một dị điểm nữa đang chờ đấy" 

Melt cùng Ritsuka đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để đánh giá, cũng như những gì vừa nãy Ritsuka nhìn thấy, Melt cũng không nhìn nhận được thêm cái gì quá đặc biệt về nơi này

"Ở đây...." Melt lên tiếng

"Chẳng có cái gì cả"

Cô chỉ có thể cảm nhận được một vài cơn gió nhẹ thoảng qua, nó thậm chí còn không đủ để làm cho những bụi cây trơ trọi bên đường rung rinh. Cô nhìn thấy mặt đường đầy sỏi đá đang được ánh nắng gay gắt của mặt trời phía trên chiếu thẳng vào làm cho chúng có vẻ ngoài như những thỏi vàng mới được tinh luyện, như một đứa bé đang đùa nghịch với kính lúp vậy

"Kì thật, ta đã từng đọc qua những hình ảnh thế này, nhưng trải nghiệm nó thật là...khác biệt" Cô tự nói với bản thân mình

"Melt, em cảm thấy thế nào?" Ritsuka bất thình lình hỏi, hơi làm cô giật mình

"Hmmm? À không có gì, chỉ là đây là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến một nơi...hoang vu thế này thôi, phải nói thật nó không vui như ta nghĩ" Melt thành thật trả lời, đúng là có cảm giác rất khó chịu khi nhận ra mình chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ bé giữa một không gian rộng lớn như thế này

"Ừ, có vẻ 2 ta là những người duy nhất ở đây, nhưng cũng không phải gì quá tệ đâu nhỉ?" Ritsuka vừa cười vừa nói

"Ừ có lẽ vậy..." Melt trả lời bâng quơ, cô đang mãi ngắm một chú chim nhỏ vừa bay ngang qua một bụi cây gần đó, như chợt nhận ra điều gì, cô quay phắt người lại

"Hả cái gì cơ? Đừng có mà ảo tưởng, ta....ta không có hứng thú gì đâu, ta đang mong chờ có con quái vật nào xuất hiện đây này, chứ không thì nhàm chán chết đi được" Cô hấp tấp nói, dùng ống tay áo của mình để che mặt lại, có lẽ để ngăn Ritsuka đọc được suy nghĩ của mình 

"Anh biết, anh biết, cơ mà ít nhất thì chúng ta đang ở trên một con đường, kiểu gì thì nó cũng sẽ dẫn đến đâu đó thôi mà, đi thôi Melt", vừa nói Ritsuka vừa hào hứng nắm tay Melt tiến về phía trước, cô chẳng kịp phản ứng, đành để mặc cho Ritsuka kéo tay mình (cô cũng không ghét điều đó đâu)  và cùng với anh bắt đầu đi theo con đường mòn trên một mảnh đất xa lạ với cả hai để đến với cuộc hành trình với những điều khó lường mà cô không thể nào đoán trước được. Nhưng cô biết chắc chắn một điều, đó là bàn tay đang nắm lấy tay cô đó, là thứ cô phải bảo vệ dù bằng bất cứ giá nào đi nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro