Chương 6: Grand Order

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?" Ritsuka hỏi lại để chắc chắn tai mình không bị lãng 

"Ừm, đúng đấy, nghe không nhầm đâu, có tới 2 dị điểm lận" Da Vinci trả lời để xác nhận đúng là anh không bị lãng 

"Thế thì phải xử lý làm sao đây bà chị? Bình thường một cái đã mệt mỏi lắm rồi, tụi tôi cũng đâu phải dân 3 đầu 6 tay đâu?" Melt nói thẳng ra ý kiến của mình, cô khoanh 2 ống tay trước ngực ra vẻ khó chịu nhưng đối với Ritsuka, nó lại khiến cho anh càng cảm thấy cô dễ thương hơn

"Thực ra cũng khá đơn giản, cậu cứ xử lý từng cái là được chứ gì, nhưng thực ra mà nói, một trong hai cái có gì đó khá là không ổn". Nói rồi bà chị thiên tài quay người hướng về phía cỗ máy ghi nhận lịch sử Sheba quen thuộc

"Sự tồn tại của hai dị điểm dường như có gì đó khá liên quan đến nhau, dữ liệu được ghi nhận của 2 nơi đôi khi có những sự đồng dạng nhất định, dù chị khá chắc là 2 nơi này không hề liên quan đến nhau" 

Với ánh nhìn hơi xa xăm trong một lúc, Da Vinci-chan hơi cúi người xuống phía đống dữ liệu ngổn ngang được đặt trên bàn, có lẽ Ritsuka cảm nhận được một phần suy nghĩ của chị

Phải rồi, đó vốn là nhiệm vụ của anh ấy mà

"Vậy bây giờ mình đi xử lý cái nào trước đây Da-vinci chan?" Ritsuka hỏi, hơi vội vàng một chút

"Dĩ nhiên là cái có tầm quan trọng lớn hơn rồi. Đó là một khu vực khá nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà chắc mấy cậu cũng từng nghe qua rồi. Nơi được coi là đánh dấu sự khởi đầu nhận thức của con người về người ngoài hành tinh, đã từng có nhiều sự kiện xảy ra ở đây mà con người không thể hiểu hết, ngay cả những người trong cuộc cũng chỉ nắm bắt được một phần của nó. Không nơi nào khác ngoài Khu Vực 51, Florida, Hoa Kỳ" Da Vinci nói với vẻ hơi trịnh trọng quá

Mash đứng gần đó cũng tiếp lời với vẻ hăng hái thường thấy

"A, em có đọc qua về nơi đó. Thành lập năm 1947 bởi tổng thống Eisenhower mà lại gần cùng thời điểm xảy ra sự kiện Roswell nữa nên nó mới mang cái danh của nơi giao lưu của Trái Đất với người ngoài hành tinh đó"

Ritsuka dĩ nhiên biết những điều này, vào những lúc rảnh rỗi nếu không đi dạo cùng Melt hay tập luyện cùng Leonidas, Cú thì anh cũng thường xuyên đọc sách báo, cơ mà có một số điều làm anh khá thắc mắc sau khi nghe Mash và Da Vinci nên nhất thời anh dường như tách biệt với thế giới của mọi người xung quanh

"Này Master, Master ơi" Một tiếng kêu nhẹ vang lên gần đến nỗi có cảm giác như nó vừa phát ra trong đầu Ritsuka. Như người vũ trụ vừa xuống Trái Đất, anh mở mắt ra để nhìn và thứ đầu tiên anh thấy đó là một gương mặt nhỏ xinh cùng mái tóc tím dài bồng bềnh đang hiện diện trước mắt anh, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy những vệt li ti trong mắt của cô, ánh lên từng tia sáng nhỏ chiếu thẳng vào mắt anh. Có lẽ vừa nhận ra điều này, ngay lập tức Melt giật người lại, che đi đôi má đỏ ửng của cô. Ritsuka cũng y như thế, anh vừa cười vừa gãi đầu, một vết đỏ tương tự cũng xuất hiện trên má anh.

"Haizz, cứ mất tập trung kiểu này có khi cháy nhà chắc anh cũng chả biết" Melt ra vẻ cằn nhằn nhưng có vẻ cô vẫn chưa hết xấu hổ

"Ơ..ừm....tại anh đang suy nghĩ một vài thứ ấy mà" Ritsuka cười nhẹ, cái cảm giác gương mặt của Melt gần như thế vẫn còn vương vấn, ngay cả khi còn ở SERAPH thì anh cũng chưa từng được như thế, bất giác nhìn qua phía Da Vinci và Mash thì thấy họ đang tủm tỉm cười với cùng một vẻ mặt mà Ritsuka không muốn biết nó tượng trưng cho cái gì đang diễn ra trong đầu 2 người đó

Hay anh có biết nhỉ?

"Mà...mà...ờm" Ritsuka lắp bắp, cố gắng làm mờ đi sự ấn tượng của giây phút vừa rồi. "Nhưng em nhớ là những người làm việc ở đó họ đã xác nhận những thứ mà dân chúng thấy chỉ là những cuộc thử nghiệm máy bay hay gì đó đại loại vậy thôi mà?"

"À thì cũng không sai đâu" Da Vinci nói với vẻ mặt khó hiểu

"Vậy..." Lần này đến lượt Melt lên tiếng, có lẽ trong khoảng thời gian im lặng của mình thì cô đã chắp nối được một số kiến thức về nơi này

"Một nửa đúng, một nửa sai?" Cô đúc kết một cách gọn lỏn

"Người ta từng bảo là cách nói dối hay nhất là nói thật một nửa" Da Vinci mỉm cười, "Nhưng chị nghĩ chuyện đó để cho mấy đứa tự tìm hiểu thì tốt hơn, thời gian mà mấy đứa về sẽ là năm 1952, đúng một năm sau ngày thành lập nơi đó, và đó cũng là năm mà người ta bắt đầu nhìn nhận về nơi này như là một nơi đón nhận người ngoài hành tinh sau khi sự kiện Roswell bắt đầu được nghiên cứu ở nơi đó"

"Hừm" Ritsuka hơi ra vẻ trầm tư, đầu óc anh dù tư duy chiến thuật khá tốt nhưng những thứ khác thì khá đơn giản. Nhất là đối với khái niệm người ngoài hành tinh thế này, dù nếu có thật anh cũng chả có gì là ngạc nhiên bởi so với chuyện anh từng chiến đấu với một vị Bồ Tát từng lấy cả thế giới để thoả mãn nhu cầu thì chuyện này cũng bình thường thôi 

"Nghe có vẻ vui đấy" Ritsuka lên tiếng, "Được rồi, mọi người cứ tin tưởng em" 

"Đến lúc này thì chị cũng khá khó để coi cậu như là một mage thực tập rồi", Da Vinci nói với vẻ hài lòng,  "Được thôi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào và càng sớm thì càng tốt"

Melt nhìn sang Ritsuka rồi lắc đầu nhẹ, ở cùng với anh chàng này lâu rồi nên cô cũng chả lạ gì tính anh nữa, lúc nào cũng nhiệt huyết thế đấy, đó cũng một là một trong số những điều cô thích ở anh. Tự nhiên nghĩ đến đây cô lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, đang tìm cách che giấu thì cô để ý thấy Ritsuka nhìn sang cô, anh hỏi

"Em sao thế, có khoẻ không?"

Cô lắp bắp trả lời

"Ơ....ta...ta ổn, không cần anh lo" rồi với vẻ vội vàng một cách lộ liễu, cô quay sang Da Vinci nói như cố tìm một lốt thoát nhanh nhất để lảng tránh 

"Cơ mà bà chị nói là còn một dị điểm nữa đồng bộ phải không? Nó ở đâu?"

Cô thề là cô có thể nhìn thấy Mash cùng với Da Vinci lướt nhìn qua nhau trong một tích tắc và cô nghĩ Ritsuka cũng thế

"Nơi đó không liên quan gì tới khu vực 51 hết, trái lại lại là một nơi gần như không có sự kiện gì xảy ra cả, nhưng sự biến động của nó lại rất đáng ngờ giống như của Khu Vực 51 ấy, chị vẫn chưa biết là do các Chúa Quỷ trốn về nơi đó giống như hồi Shinjuku hay Argatha hay có kẻ nào đó thực sự thay đổi không thời gian ở đó"

"Đúng đấy ạ" đến lượt Mash nói, "Nó vẫn còn nhiều thứ bí ẩn lắm nên em nghĩ mình cần phải nghiên cứu thêm về nơi đó, 2 anh chị cứ đi giải quyết cái lớn trước đi, có thể trong lúc đó 2 anh chị tìm ra được manh mối gì đó để đẩy nhanh quá trình đấy"

Nhìn sang Ritsuka, thấy anh có vẻ đồng tình nên cô cũng không muốn kéo dài thời gian, cô nói

"Vậy thì được rồi, một nơi như thế chắc sẽ xử lý nhanh thôi, cái gì tệ nhất có thể xảy ra chứ, người ngoài hành tinh xâm lược rồi ăn não chúng ta à?"

"Cái đó nghe như thây ma hơn là người ngoài hành tinh đấy" Da Vinci cười nhẹ rồi quay sang chỗ Ritsuka

"À quên, để chị cho cậu cái này" Nói rồi cô bước qua chỗ anh, cầm lấy tay của Ritsuka và đặt lên nó một mảnh nhỏ màu đỏ, Ritsuka nhìn xuống món đồ đó và lại nhìn lên Da Vinci, anh nói, giọng hơi khẽ:

"Cái này là....?"

"Một món quà nhỏ cho cậu đấy, chị nghĩ cậu đã sẵn sàng rồi, và đừng lo, đồ của thiên tài thì bao giờ cũng phải hoàn hảo rồi" 

Nói rồi Da Vinci bỗng ôm lấy anh, có lẽ đây là lần đầu tiên sau chừng đó thời gian mà Ritsuka được nhận cái ôm từ người chị anh coi như người nhà này. Hơi bất ngờ, nhưng anh cũng ôm nhẹ lại, như một đứa em chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới của riêng mình. Melt hơi liếc nhìn sang rồi cô cũng cười nhẹ, cô biết Da Vinci cũng như Mash đối với Ritsuka chẳng khác gì gia đình của anh, rồi tự nhiên cô nhớ về chính mình, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cô chỉ có một người mà cô có thể gọi là em gái đó là Passionlip nhưng cô biết đó chỉ là hư danh, cô đâu phải con người, cô đâu thể hiểu được những cảm xúc của thứ gọi là gia đình, trong cô chỉ có sự thù hận và sự tàn bạo của một cỗ máy và đó là mục đích của sự tồn tại của cô, chỉ thế thôi

Vẫn là nó, sự ghen tỵ với con người luôn ẩn sâu bên trong cô

"Thôi, đa cảm vậy đủ rồi" Da Vinci nói sau khi cô thả Ritsuka ra, "Chị tin cậu sẽ nhanh chóng giải quyết Dị Điểm này thôi, khi nào xong hết chuyện này, chị sẽ tặng cậu những thứ khác còn giá trị hơn thế này nhiều"

"Vâng ạ. Trong thời gian đó em cũng sẽ tập nấu nướng để đãi Senpai đó, nên anh cứ tập trung giải quyết công việc đi nhé" Mash bồi thêm

"Cảm ơn mọi người...nhiều lắm" Ritsuka cảm động nói, dù anh đã quen với cảm giác có những người thân thiết kề bên nhưng cứ mỗi ngày, họ lại đem lại cho anh những niềm hy vọng mới, động lực mới để anh có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình

"Và dĩ nhiên là có cả chị rồi Melt" Mash quay sang Melt mỉm cười

Melt hơi giật mình khi nghe câu nói đó, xưa tới giờ cô vẫn tỏ ra xa lánh Mash, có lẽ một phần vì cô ghen tỵ với em ấy rằng sao em ấy có thể thân thiết với mọi người như thế nhưng có một lần khi cô hỏi thì em ấy chỉ đơn giản nói rằng:

"Ở Chaldea thì trái tim của mọi người đều liên kết mà, bất kể thứ bậc hay công việc thì họ cũng luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đó là thứ tạo nên gia đình đó chị"

Melt mỉm cười nhẹ với Mash: "Ừ chị cảm ơn", có lẽ sau khi xong sự kiện này, cô sẽ dành thời gian để nói chuyện với Mash nhiều hơn mới được

Ritsuka cũng nhoẻn miệng cười khi thấy 2 người hoà hợp với nhau như thế, anh cầm tay Melt nói: 

"Lên đường thôi Melt"

Anh cùng Melt bước vào Coffin, lòng xen lẫn sự phấn khích cũng như sự lo lắng, nhưng đâu đó có một cảm giác khá khác so với trước đây bắt đầu len lỏi, đó là sự sợ hãi, anh không hiểu tại sao nó lại xuất hiện đối với nhiệm vụ lần này, nhưng anh lắc đầu thật mạnh và thở thật sâu để 100% tập trung cho những gì sắp tới

"Mọi tiến trình hoàn tất

Grand Order, khởi động chiến dịch

3...

2...

1..."

Sau khi dịch chuyển xong Ritsuka và Melt, ngay lập tức Mash trở nên lo lắng, cô hỏi Da Vinci:

"Mình giấu Senpai thế liệu có ổn không?"

"Lúc này thì đó là cách tốt nhất", Da Vinci trả lời với vẻ lo lắng, "Cậu nhóc đó đang phải trải qua rất nhiều thứ, chị cũng không phải người tàn nhẫn đến mức bắt cậu ấy gánh chịu hết đâu, nhưng hãy để cậu ấy thông thoáng đầu óc đã, ít nhất là thời điểm này"

Mash đồng tình nhưng điều đó cũng không làm cô bớt lo đi phần nào, hơn ai hết cô lo lắng cho Senpai của mình, cô sợ cảm xúc của anh sẽ bị ảnh hưởng nếu biết được những thứ mà cô và Da Vinci đang biết nhưng nó lại có thể gây nguy hại đến chính chiến dịch mà anh đang tham gia này, đúng là một vòng tuần hoàn khó chịu 

"Được rồi Mash, tiếp tục công việc nào, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ" Da Vinci động viên cô gái tóc tím nhưng những suy nghĩ ngay trong chính thiên tài này cũng đang dằn vặt với chính nó. Da Vinci biết rằng đây mới chỉ là phần nổi của cả một tảng băng chìm, nhưng không còn cách nào khác chỉ còn cách hy vọng vào chàng trai nhỏ bé kia để giải quyết trọn vẹn công việc.

Nhưng cái cô không thể biết đó là Ritsuka không phải người duy nhất trực tiếp đương đầu với nguy hiểm.

Ad 1952, Dị điểm Area 51: Giả Mộng Nhân Gian Đại Chiến

De Oppreso Libre 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro