Chương 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp lộp bộp...

Mưa...?

Ritsuka cố gáng mở mắt, nhưng có vẻ như có một luồng ánh sáng khiến mắt anh chưa thể thích nghi ngay được, trong lúc đó anh lánh tai nghe. Hoàn toàn chỉ là sự im lạng, chỉ có tiếng những giọt nước nước rơi nhẹ xung quanh. Mọi thứ thật mơ hồ, đến mức như anh có cảm giác anh thậm chỉ còn đang không tồn tại ở đấy.

Sau một khoảng thời gian, hay có lẽ là chảng có thời gian gì cả so với cảm nhận của anh, Ritsuka bắt đầu nhận thức được về sự tồn tại của bản thân, các câu hỏi bắt đầu bủa vây lấy não anh khiến cho nó yêu cầu anh phải mở mắt ra và cuối cùng, anh nghe theo lời nó.

Anh cứ nghĩ rằng những giấc mơ về SERAPH nó lại ám ảnh anh nhưng không

Trong một khoảnh khác tim anh như ngừng đập. Một ngôi nhà nhỏ hai tầng, cửa sổ bằng thủy tinh chiếu lấp lánh trong ánh nắng nhẹ nhàng cùng những giọt mưa li ti chạy đuổi bắt nhau, bao quanh là một khu vườn rộng cũng những khóm cây mà anh chắc chắn rang mình đã từng thấy nó. Tất cả đều im áng và lạng lẽ, ngoại trừ tiếng tí tắch của cơn mưa rơi trên mái nhà và vài tiếng xào xạc của các bụi cây xung quanh

Nhà....?

Bỗng có tiếng kêu làm anh giật bắn mình

"FUJIMARU RITSUKA! CON CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?!"

Đã lâu lám rồi anh không có cơ hội được nghe tiếng gọi ấy, tiếng gọi đã đi theo anh suốt hơn một nửa quãng đường đời trước đó. Bỗng anh nhìn thấ một thàng bé đang chạy vội ra ngoài cửa, vẻ mặt của nó hốt hoảng có thể là do nó đang nghĩ nếu như mình không trốn đến Bác Cực thì thể nào nó cũng sẽ bị đòn. Ritsuka nhìn thấy thàng bé, và anh cũng khá chắc thàng bé cũng nhìn thấy anh. Nó đang mạc bộ đồ mà anh ngày xưa hay mặc, một chiếc quần thun nhỏ màu đen, cùng với cái áo in hình Kamen Rider, quả tóc bù xù không khác gì anh của hiện tại cho lắm. Nó nhìn anh trong khoảng vài phần trăm giây rồi chạy biến về bên phải của anh

Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi sợ

Sợ?

Có gì mà phải sợ? Bởi vì lúc này đây anh đã nhận thức được mình đang ở đâu, không nơi nào khác ngoài nhà của mình. Nhưng bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy bất an có lẽ là cũng vì lý do đó và cũng có lẽ anh biết chính xác khoảng thời gian này.

Phải, Ritsuka vẫn nhớ giây phút này và nó đã ám ảnh anh trong suốt 8 năm qua, dù sau này khi gia nhập Chaldea và trở thành một Master thực thụ thì phần kí ức này nó luôn được anh chôn giấu kĩ trong tim ngay cả với người bạn thân nhất của anh là Mash, như một món đồ kỉ niệm mà khi nhìn thấy nó lại khiến anh đau buồn nhưng anh cũng không nỡ lòng nào mà quảng bỏ nó đi được. Và thế là anh để nó ở đó trong một góc, rỉ máu từng ngày, từng ngày tạo những vết xước dù ngán nhưng lại sâu, đủ sâu để anh có thể cảm thấy đau đớn và dày vò mỗi khi nghĩ đến nó.

Rồi bỗng một người phụ nữ chạy ra, mặt bà đỏ hầm hầm, đến mức có thể thấy các mạch máu đang co giật nhẹ trên bờ trán rộng của chị, đôi mắt bà mở rộng nhìn thẳng về phía mà Ritsuka bé vừa chạy. Ritsuka nhận ra ngay người đó là ai

Mẹ?

Từ nhỏ Ritsuka đã mồ côi cha, anh không biết gì nhiều về cha mình, chỉ biết qua lời mẹ anh kể là ông ấy mất trước khi anh chào đời và anh có đôi mắt của ông, trong nhiều nam anh chỉ có thể tưởng tượng ra cha của mình dưới ánh nhìn thần tiên của một đứa trẻ nhỏ do mẹ anh vì một lí do nào đó không muốn nói cho anh biết và cũng không để anh nhìn thấy ảnh của ông một lần nào. Một người đàn ông lực lưỡng, trán cao, mạnh mẽ như những siêu anh hùng, đó là tất cả những gì mà anh đã mường tượng từ ngày còn bé cho đến khi lớn.

Đang suy nghĩ miên man thì Ritsuka để ý thấy mẹ của anh chạy về phía mà "anh" đã chạy. Anh hơi lưng chừng nhưng ngay lập tức đuổi theo, được một lúc thì anh thấy thàng nhóc đang chạy về phía ngã tư và nỗi sọ của anh đang bắt đầu được tái hiện lại, ngay trước mắt anh. Nhìn thấy thàng bé vấp té do đường trơn trượt bởi trời mưa, anh để ý thấy bóng dáng của mẹ anh ngay lập tức hối hả hơn trước. Anh đúng lại, nhìn những cảnh đang diễn ra trước mắt anh với đôi mắt vô vọng, như đang nhìn lại một bộ phim quay chậm mà anh đã biết trước kết cục. Bỗng dưng anh muốn biến mất, anh không muốn nhìn lại thứ đã gây ám ảnh cho tâm trí anh suốt chừng đó nam nữa. Nhưng có vẻ cái đầu anh vẫn chưa buông tha anh, nó muốn anh phải nhìn lại, nó muốn anh phải cảm nhận lại rõ ràng nỗi đau khủng khiếp đó.

Một chiếc xe lao tới

Anh nhắm mắt lại, cầu trời khi mở mắt ra thì mình sẽ chỉ nhìn thấy cái can phòng quen thuộc của anh ở Chaldea.

Rồi từ từ chậm rãi anh mở mắt ra.

Nó không như những gì anh nhớ

Nó không phải những thứ đã diễn ra

"Cái quái...?"

Bây giờ trước mắt anh là hình ảnh khác, khác hoàn toàn so với những gì đã xảy ra, một người đàn ông tóc vàng đang chạn chiếc xe lại trong lúc mẹ anh đang bồng lấy anh.

Sự sợ hãi và tuyệt vọng trước đó nay đã được thay thế bởi sự hoang mang tột độ. Ritsuka giương to đôi mắt trân trối, não bộ anh đang hoạt động hết công suất để cố gáng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay phải của anh giơ lên chỉ về phía trước một cách vô định

Người đàn ông đơn giản quay sáng nhìn về phía của Ritsuka, tên đó nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng qua chừng đó thời gian Ritsuka có thể hiểu được nụ cười đó chảng phải tượng trưng cho điều gì tốt đẹp cả. Nhưng mà có phải hán đang cười với mình không?

Tích tắc tích tắc.

Ritsuka choàng tỉnh

Với tay bấm nút tắt đồng hồ, mồ hôi vẫn còn đang nhỏ giọt trên trán anh. Mất một lúc để anh định thần lại những gì mình vừa trải qua là một giấc mơ, anh căng mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc của anh, trước mặt là một xấp giấy tờ dữ liệu mà anh đã làm từ tối hôm qua có vẻ như đã ướt nhẹp. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của anh với Melt và bỗng nhiên lại thấy lòng nặng trĩu, anh vẫn chưa biết được những gì mình cần làm và những gì mình muốn làm lúc này, nhưng với tư cách là một Master, Ritsuka không được để những cảm xúc này chiếm lấy trái tim của mình

"Ít nhất là lúc này"

Nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Ritsuka quyết định đi rửa mặt, dòng nước mát trôi nhẹ trên da khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào, nhưng giờ đây lại có vấn đề mới khiến anh phải đau đầu

Ritsuka nhận thức được những gì anh vừa trải qua là một giấc mơ. Từ khi về Chaldea anh chưa bao giờ mơ về quá khứ của mình cả, dĩ nhiên là có những lúc anh dành một khoảng lạng chỉ để nhớ về ngày xưa đó nhưng anh luôn cố gáng chôn giấu mọi thứ thật sâu, ngay cả với Mash là người mà anh tin tưởng nhất. Cho nên khi được hỏi gì về gia đình của mình thì anh chỉ trả lời theo kiểu qua loa như: "À họ vẫn ổn" hay kiểu "Ừ cũng không có gì nhiều để nói lám" và tiếp tục giữ nó trong lòng, như một mảng tối của cuộc đời anh mà anh không bao giờ muốn ai biết.

"Cũng như việc nó không quan trọng cho lắm" Ritsuka nghĩ thầm trong lúc anh ngồi trên giường với chiếc khăn nhỏ vắt ngang qua cổ. Xung quanh anh là những Anh Linh huyền thoại, dù anh có là Master của họ đi nữa thì họ cũng vẫn là những anh hùng, hay là những người nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Còn anh, anh chỉ là một thằng nhóc thậm chí còn chưa đến tuổi uổng rượu (thứ mà Shuten luôn miệng chọc anh), anh vẫn hiểu được vị trí của mình và vẫn luôn cố gáng luyện tập không ngừng, về cả chiến đấu lẫn chiến thuật bởi vì anh là một con người, một con người hoàn toàn bình thường, không hoàn hảo, không có sức mạnh nổi trội gì

Nhưng con người luôn luôn tiến về phía trước, như những cơn sóng lớn của biển cả, để đi tìm lấy hình ảnh của bản thân, để biết được mục dích của chính mình là gì, bác sĩ đã nói với anh như vậy. Vì thế nên anh đã gạt bỏ quá khứ cũng như nỗi buồn của mình sang một bên để làm đúng những gì người đó đã nói, đi tìm chính mình khi đi đến cuối cuộc hành trình, chứ không phải quá khứ.

"Cơ mà tại sao lần này nó lại méo mó thế nhỉ? Tên tóc vàng đó là ai và tại sao mình lại thấy tên đó?" Khó mà tin là đầu óc anh có thể tạo dựng được hình ảnh như thế dù có là mơ đi nữa. Lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, anh nghĩ có lẽ đó chỉ là ước vọng của anh về những gì đã có thể xảy ra mà thôi

Bỗng có tiếng cửa mở, hình bóng một cô gái với mái tóc dài màu tím cùng áo choàng nhỏ chỉ đủ để che phần nửa trên của người xuất hiện. Ngay khi mắt 2 người chạm nhau, cả hai đều tỏ vẻ ngượng ngùng xấu hổ, mặt đỏ ửng lên. Có vẻ như họ vẫn chưa quên cuộc trò chuyện cách đây mới chỉ vài tiếng đồng hồ kết thúc không được tốt cho lám, Ritsuka cảm nhận thấy bầu không khí đang dần cảm thấy thấy trở nên ngượng ngập hơn, anh lên tiếng:

"Melt, em...đến đây làm gì?" Vừa hỏi anh vừa tự trách bản thân làm thế quái nào anh đưa ra câu hỏi ngốc nghếch đến thế

"À...à.." Alter Ego Meltryllis có vẻ đang không biết phải trả lời anh như thế nào, cầm dĩa bánh mì mà tự nhiên cô cảm thấy càng lúc càng ngu ngốc, nhưng thôi, đã đến tận đây rồi chả nhẽ đi ra lại

"Tại...tại ta không thấy anh ra ngoài an cùng ta nên...nên" Càng nói mặt của cô càng đỏ lựng như lá mùa thu đang chuyển màu, ánh mắt của cô nhất quyết tránh anh cứ như nếu cô nhìn vào mắt anh thì hệ thống xử lý của cô sẽ ngưng hoạt động ngay lập tức

Ritsuka mỉm cười trả lời, phần nào lấy lại được sự tự tin:

"Cảm ơn em nhưng em đâu cần phải làm thế, em biết là em sử dụng đôi tay không tốt mà"

Qủa đúng như vậy, với đôi tay chảng khác gì tật nguyền của mình, Melt đã phải sử dụng 2 ống tay để làm chỗ đỡ cho dĩa bánh mì. Ritsuka ngay lập tức đỡ lấy dĩa bánh mì từ tay Melt và đạt nó lên chịn

"Để một mỹ nhân như ta phải mang thức an đến tận đây, anh nên thấy hối lỗi đi, với...với lại không phải ta quan tâm gì đến anh đâu" Melt cố ra vẻ trêu chọc nhưng màu đỏ vẫn chưa chịu rời gương mặt của cô khiến cho những thứ cô nói gần như phản tắc dụng

"Đúng chuẩn Melt" Ritsuka nghĩ rồi tiếp tục nói

"Ừ ừ rồi, vậy em đã ăn chưa, để anh đút cho em an nhé?"

Chuyện này dường như đã trở thành thông lệ trong mấy tháng qua nên Melt cũng dần quen với những thứ thế này, không cần phải mời lần hai, cô ngay lập tức ngồi lên...đùi của Ritsuka. Cảnh tượng này không phải quá lạ lùng đối với hai người, cũng như đối với các Anh Linh và các nhân viên khác trong Chaldea. Một vài người thì ra vẻ trêu chọc, một vài người thì ra vẻ ganh tỵ, riêng BB thì cứ cười như điên , vì khó mà tin từ một kẻ ghét con người như Meltryllis bây giờ lại bị thuần hóa dễ dàng đến vậy.

Ngay cả Melt cũng nghĩ thế, cứ như cô đã có một mói liên kết đạc biệt với con người này dù cô vẫn chưa hiểu hết cảm giác của bản thân mình, bình thường nó chỉ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng đôi khi nó lại dữ dội, như một trận cuồng phong cuồn cuộn bên trong cô.

Để Melt ngồi lên đùi là một sở thích của Ritsuka, anh thích được nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này, để anh có có cảm giác như mình có thể giữ lại cô trong vòng tay của mình, không cần sợ hãi là cô lại rời bỏ anh một lần nữa và dĩ nhiên cũng như Melt, Ritsuka giấu chạt cảm giác đó của mình, chỉ cần Melt hiện nay cảm thấy hạnh phúc là đủ

Ừm chỉ cần vậy thôi

Cả 2 người đang im lạng cùng nhau tận hưởng bữa sáng nhỏ thì

Cạch. Tiếng cửa phòng Ritsuka mở, không ai khác ngoài cô kouhai đáng yêu của anh, Mash Kyrielight

"Senpai ơi, Da Vinci-chan kêu..."

Cô bỗng nhưng bạt như con búp bê bị đứt dây cót, dù đây không phải cảnh tượng gì quá lạ lùng với cô mà thực ra cô còn mừng cho anh khi thấy anh vẫn có khả nang thể hiện tình cảm thế này. Thật sự cô đã từng lo là senpai yêu quý của cô sau chừng đó biến cố sẽ biến thành một người vô cảm nhưng sau khi biết là vẫn có người có thể khiến anh ấy ...con người như thế này thì cô sẽ sãn sàng ủng hộ

Cơ mà điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy ngượng

"Mash ơi?" Ritsuka kêu cô, rõ ràng anh thấy chuyện này hoàn toàn bình thường

"Ơ...Dạ Da Vinci-chan kêu anh vô phòng điều khiển có chuyện cần chịn ạ, mặt chị ấy khá là nghiêm trọng hơn so với mọi khi đó senpai và chị ấy bảo anh khỏi cần mang theo đống dữ liệu theo đâu" Mash trả lời nhanh chóng rồi rời ngay khỏi phòng

Chậc. Ritsuka bỏ cái bánh mỳ đang an dở xuống và giúp Melt đứng dậy, cô cũng không tỏ vẻ gì dễ chịu cho lám (dĩ nhiên rồi, đang tận hượng mà). Anh bảo

"Thôi để mình ăn sau vậy, có lẽ chuyện này lớn đây chứ chả mấy khi Da Vinci tỏ ra "nghiêm trọng" đâu"

Sau đó anh bận bộ đồ chiến đấu thường ngày của Chaldea và cùng Melt đến phòng điều khiển, ngay khi vừa thấy Da Vinci, Ritsuka đã lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy Da Vinci-chan, có dị điểm mới à" Câu hỏi dường như đã thành thói quen của Ritsuka mỗi khi Da Vinci gọi anh một cách bất thình lình

"Tốt hơn hết là nên có chuyện quan trọng đấy chị già" Melt có vẻ vẫn bực mình vì bị ngắt ngang

Da Vinci đang ngồi sau một màn hình lớn, ghi lại dữ liệu của bộ máy quan sát lịch sử SHEBA quen thuộc. Nghe thấy câu hỏi, Da Vinci quay lại nói với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy

"Đúng và cũng không đúng đấy"

Nói rồi chị ấy đứng lên nói

"Bởi vì lần này không chỉ có một đâu, mà là hai dị điểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro