Chương 4: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh biết không, đây là lần đầu tiên em được nắm tay như thế này đấy"

"Không....không...làm gì ta cũng được, trừ anh ấy ra!!!"

Nụ cười ấy... gương mặt ấy...

Melt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mồ hôi lạnh lẽo chảy dài trên trán cô. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh trong vòng một giây nhưng nỗi sợ ngay lập tức biến mất khi cô nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình tại Chaldea, nhận ra đó chỉ là giác mơ.

Nhưng đó đâu giống giấc mơ, nó như là kí ức hơn

Meltryllis lắc đầu thật mạnh để bỏ hết những tàn dư của giấc mơ và ngáp dài, nhìn vào đồng hồ

"3h30 sáng? Mình ngủ lâu thế rồi à?". Chẳng là ngay khi vừa chia tay với Ritsuka, cô lập tức đi ngủ, bỏ qua cả bữa tối (và có thể cả lúc Ritsuka gõ cửa phòng cô nữa) nhưng trớ trêu thay cô lại dậy ngay lúc ai cũng ngủ, cô nàm xuống cố gắng nhắm mắt lại nhưng có vẻ toàn bộ năng lượng trong cô đã được hồi phục nên bây giờ có muốn ngủ cũng không được, và như cơn đê bị phá vỡ, giấc mơ vừa rồi lại tràn về trong đầu cô.

Cô cũng chẳng cố gắng lừa bịp bản thân mình làm gì, đây không phải lần đầu cô mơ thấy giấc mơ như thế này, ban đầu cô nghĩ đó chỉ là những hình ảnh cháp vá không đáng để lưu tâm, nhưng càng ngày cô càng thấy rõ hơn những gì xảy ra trong giấc mơ đó, hình ảnh nhà thờ, hình ảnh của con quái vật ấy, và của anh...

"Giấc mơ ngu ngốc" cô tự lẩm bẩm. "Sao lúc nào mình cũng thấy gương mặt của hán thế này..." Nói đến đây thì Melt bất giác cảm thấy 2 bên má nóng lên.

Công bàng mà nói, vài thắng qua với cô thực sự....không như cô nghĩ, ngày trước cô nghĩ tên master này chỉ là một con người và dĩ nhiên mục đích của hán là sử dụng cô như một con rối, và sự ác cảm của cô với con người càng làm cô tin tưởng vào nhận định đấy. Nhưng không, những gì mà tên chủ nhân này...hay Ritsuka (cô bắt đầu thay đổi tên gọi khoảng một thắng trước) thể hiện lại trái ngược hoàn toàn những gì cô nghĩ. Anh ta ân cần cham sóc cô, đút cho cô an vì biết cô sử dụng tay không tốt, giới thiệu cô với các Anh Linh khác để không cảm thấy lạc lõng, và kể cả những lần anh ấy bất chấp nắm tay cô, theo lẽ thường thì cô không thể cảm nhận được nhiều, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ anh ấy, lan trong cơ thể cô như một chất nghiện. Dần dà cô thấy anh không còn là thứ gì để ghét nữa và cộng thêm việc hình thành mối liên kết giữa Anh Linh và Chủ nhân, một cảm xúc mới đã len lỏi vào trong tim cô.

Nhưng cô kinh sợ nó, cô vẫn còn những kí ức về nó khi còn ở với Hakuno, nó làm đầu óc cô điên loạn, nó khiến cô như một con nghiện mà không cách nào dứt ra được, và những gì cô nhận được từ Hakuno chỉ là tất yếu, từ đó cô đâm ra không còn ghét con người, mà cô sợ hãi họ, họ chỉ coi cô, cũng như "đứa em" của cô là Passionlip như những con quái vật, nên cô nghĩ làm cách nào đó để họ tránh xa ra là tốt nhất. Và với Ritsuka cũng không phải ngoại lệ, nhưng mà...

"Một con người thật khó hiểu" Sau khi quyết định mình không thể ngủ được nữa, cô ra khỏi phòng để đi dạo xung quanh, đi dọc theo hành lang dài cùng những bức tường lớn phản chiếu lại ánh sáng từ những bóng đèn trần. Nhìn ra bên ngoài, cô thấy những bông tuyết trắng đang đua nhau rơi xuống, tạo nên những hàng dài trắng xóa chạy lướt qua ngoài mặt kính, cô nhớ lại Ritsuka đã từng nói về nơi này với cô:

"Chaldea được xây dựng cách mặt biển tới hơn 6000 mét lận, và tại nơi đây là Nam cực, tôi cũng không hiểu họ xây dựng nó kiểu gì nhưng nếu cần một nơi để hoạt động bí mật cứu thế giới thì nơi này đúng là hoàn hảo"

"Trời ạ, lại nữa, mình lại nghĩ tới anh ta nữa" Cô đưa tay lên trán và tiếp tục đi theo hành lang dài dàng dạc, đến lúc qua phòng của Ritsuka thì cô ngưng lại vì cô có thể nghe thấy tiếng động ở bên trong và nhìn thấy ánh sáng nhỏ từ trong phòng chui ra, cô tự hỏi

"Giờ này tên đó còn đang làm gì vậy nhỉ?" Melt phân vân không biết có nên vào hay không vì dù gì cô cũng biết mật khẩu để vào mà, nhưng lại sợ anh ta nghĩ là mình là đồ tùy tiện, "Từ khi nào mình quan tâm đến việc hán ta nghĩ về mình thế nào vậy ta?" Nhưng cô gạt bỏ suy nghĩ đó đi, "Chuyện bình thường thôi mà, Anh Linh kiểm tra chủ nhân là chuyện bình thường" Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn thấy cang thảng, hít một hơi thật sâu, cô mở cửa phòng và thấy Ritsuka đang ngồi cùng một đống giấy tờ trên bàn, tay anh đang cầm bút ghi chép gì đó.

"A Melt-chan, mời vào, có chuyện gì vậy?"

"Sao anh biết đó là ta, anh thậm chí còn không thèm quay đầu lại?"

"Tại vì chỉ có Mash và em biết mật khẩu vào đây thôi, mà Mash không có thói quen thức khuya, em ấy vẫn hay kiểm tra sức khỏe chỗ bác s...."

Nói đến đây Ritsuka bỗng im lặng, Melt thấy không khí có vẻ nạng nề hơn nên cô mở lời

"Vậy giờ anh đang làm gì thế?"

"À một đống dữ liệu của mấy lần chuyển dịch ấy mà, Da Vinci-chan cứ ép anh làm hết tại vì bả cứ bảo bả là thiên tài thì đống này chưa đến tầm của bả đâu, với lại tại anh cũng không ngủ được" Ritsuka cười nói, cố bỏ qua khoảnh khắc vừa rồi, dù có cố quên thế nào đi nữa thì người bác sĩ nghiện idol online sẽ mãi là một phần trong tâm hồn của anh.

Melt quan sát xung quanh, vẫn không khác lám so với lần đầu anh dẫn cô đi tham quan, chiếc giường nhỏ được đạt bên cạnh bàn làm việc, trên đó có một số khung ảnh của anh với một số các Anh Linh khác, cô để ý có một số Anh Linh mà cô không hề thấy ở Chaldea và Ritsuka cũng đã kể hết cho cô, chỉ trừ một khung ảnh nhỏ được đạt ngay ngắn trong góc bàn, bức ảnh đó có Ritsuka, Da Vinci-chan, Mash và một người đàn ông tóc đuôi ngựa màu cam, nụ cười rạng rỡ của người đó càng làm gương mặt ấy có vẻ dễ gần hơn, đôi mắt gần như nhắm tịt lại tô điểm cho sự hiền hậu của người đó, Ritsuka nói với cô là đó là một bác sĩ bình thường , rất bình thường là đàng khác

"Nhưng là một người mà anh cố sẽ không bao giờ quên" Melt vẫn nhớ câu nói đó, nó làm cô hơi khó hiểu bởi vì một khi đã nhớ ai đó thì dù có thế nào đi nữa thì hình bóng của người đó vẫn tồn tại bên trong thâm tâm mà. Tuy nhiên phần nào đó trong cô vẫn vui vì Ritsuka đã mở lòng mình với cô, dù cô không biết được tất cả những gì cô cần biết, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy mối liên kết giữa 2 người đang ngày càng bền chạt hơn

"Mà này, anh gặp ác mộng hả?" Melt hỏi, cố ra vẻ như mình đang thác mác hơn là đang quan tâm tới anh. Ritsuka nhẹ nhàng trả lời

"À phải rồi, master và Anh Linh có thể đồng bộ giấc mơ, xin lỗi đã làm em thức nhé Melt-chan"

"Nhưng đây đâu phải lần đầu, đã hàng đống lần anh mơ kiểu thế này rồi, vậy mà anh cũng chả giải thích gì hết, lúc nào ta cũng thấy ta trong đó nhưng ta không hiểu gì cả, thế là thế nào?"

Melt bỗng cảm thấy có sự thôi thúc trong cô ràng lúc này đây cô phải biết, cô phải hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Ritsuka và giấc mơ đó là gì, dù một phần trong cô vẫn sợ hãi về những gì cô đang chờ đợi cô nhưng lúc này đây cô đã hạ quyết tâm rồi

'Không, anh nói rồi Melt à, em không cần phải biết những thứ như thế, bởi vì những thứ đó KHÔNG HỀ TỒN TẠI" Ritsuka nhấn mạnh vào những từ cuối như thế muốn đóng đinh nó vào đầu Melt, anh nghĩ là Melt này không cần phải trải qua những cảm xúc đó nữa, không cần phải tự dày vò mình nữa, và dù anh có nói cô cũng sẽ không hiểu, nên anh quyết tâm chôn chạt chuyện đó sâu trong lòng mình như nhấn chìm những mảnh pha lê sâu bên trong trái tim mình, dù nó sẽ tạo vết xước nhưng anh biết mình không được phép làm Melt đau khổ lần nào nữa

"Ta không tin" Melt nói với giọng cương quyết, càng lúc cô càng cảm thấy sự thôi thúc bên trong cô càng lớn "Ta biết đó không phải là giấc mơ, mà đó là kí ức của anh, là kí ức, có thể anh coi đó là ác mộng nhưng ta biết những thứ trong giấc mơ đó đã từng xảy ra, bởi vì những kí ức đó chỉ là những mảnh rời rạc, nhưng đó chính là lí do tại sao ta biết nó tồn tại, con người chỉ nhớ những thứ tạo ra dấu ấn riêng cho họ, một khoảnh khắc, hay một giây phút nào đó cho nên nó luôn hiện hữu một phần nhỏ đó, vậy nên bây giờ ta cần phải biết đó là gì và tại sao nó làm phiền anh đến vậy?"

Đúng là Ritsuka biết thừa về khả năng phân tích của Melt, cô ấy là một AI, cô thừa khả năng để hiểu những điều đó nhưng lúc này đây, sự cứng đầu đang chiếm lấy phần thắng trong anh

"Dù có là vậy đi nữa, " Anh nói hơi cao giọng "Em-không-cần-phải-biết, những thứ đã xảy ra rồi thì đừng nên quan tâm nó làm gì nữa, bây giờ em đang ở đây, với anh vậy là đủ"

Ritsuka cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang dồn lên mắt anh, trực chờ để trào ra, anh quay người lại đối diện bàn làm việc để giấu đi, "Bây giờ em về phòng nghỉ đi, cứ kệ anh"

Melt không phải người dễ bỏ cuộc nhưng lúc này đây cô lại thấy giọng anh như van xin cô, cô thở dài và quay ra ngoài, không nói lời nào. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại Ritsuka đưa 2 tay lên ôm lấy mặt , lúc này đây anh thấy mệt, nhưng khác mọi lần trước, nó khiến cho anh cảm thấy mình là một con người tồi tệ, anh đã cố gắng, rất cố gắng, nhưng mọi thứ như đang ra khỏi sự kiểm soát của anh, một tảng đá vô hình như đè nạng lên ngực anh làm anh cảm thấy thật khó thở và kết cục anh gục đầu xuống bàn làm việc, để mạc cho toàn bộ những kỉ niệm về SERAPH ùa về trong anh, như muốn nuốt chửng anh quay ngược lại nơi đấy, hạnh phúc và đau đớn, các cảm xúc như đang nhào trộn lấy linh hồn của anh và trong vòng vòng thời gian dài, kể từ khi anh bắt đầu chuyến hành trình cũng như khi anh bắt đầu tìm lại bản thân từ khi anh còn nhỏ, đây có lẽ là lần đầu tiên anh đã nghĩ đến sự mệt mỏi của bản thân mình.

"Nếu định mệnh cho phép, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"

"Nhưng sau đó mình phải làm gì đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro