Chương 3: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nhận thức

"Ta đến đây, ta đến đây, hãy tan chảy dưới vẻ đẹp vĩnh hàng của ta, Saraswati Meltout!"

Một vòng xoáy nước hiện lên, mượt mà những dữ dội như điều khiển những dòng chảy đẹp đẽ nhất trên đời để cuốn trôi đi mọi chướng ngại vật trước mắt, và rồi kết thúc bằng 1 cú đá thảng vào đối phương như một điểm nhấn chấm nét cho 1 vở ballet tuyệt diệu. Khi còn ở SERAPH, Ritsuka đã từng được chứng kiến không ít lần, mỗi lần đều đẹp hơn lần trước, như 1 con thiên nga đen rũ bùn để chứng minh vẻ đẹp vốn có của mình, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Tuyệt vời Melt-chan, vẫn tuyệt vời như mọi khi, vẫn như em của ngày trước..."

Đây chỉ là 1 buổi đi farm đồ và nâng exp như bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng thứ làm cho Meltryllis tran trở đó chính là thái độ của Ritsuka, chủ nhân của cô

"Hmpn", Cô hừm giọng với vẻ tự mãn. "Với 1 Anh Linh cao cấp như ta thì đây chỉ là thứ bình thường". Cô là 1 AI nên dĩ nhiên cô vẫn nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của con người, bình thường Ritsuka luôn cười rạng rỡ khi ở gần các Anh Linh khác, như Mashu, Da Vinci hay mấy-cái-thứ-nhìn-chả-ra-người-gì-hết, nhưng ở bên cạnh cô, nụ cười của hắn bỗng ấm áp lạ thường, vẻ mặt như chan chứa những điều mà người đó không biết có nên nói ra hay không. Và đặc biệt nhất là những lần đi cùng cô, hắn thỉnh thoảng vẫn hay nói như thế này:

"Ồ vẫn như ngày nào"

"Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ...mới đó đã gần nửa nam rồi"

Dù cô đôi khi để tính tò mò lấn át và hỏi anh, Ritsuka lần nào cũng lác đầu và nở nụ cười buồn ấy, như lần đầu cô gặp hắn. Riết rồi cô cũng không thác mác nữa nhưng vẫn tự hỏi bản thân những thứ mà cô biết trừ khi hắn ta nói ra, cô sẽ không bao giờ biết câu trả lời.

Cô ngẫm lại về bản thân mình, đôi hài này cùng với lưỡi dao, một thứ chất độc làm tan chảy mọi thứ nó chạm vào. Sẽ rất tự nhiên nếu bất cứ con người nào nhìn vào cũng sợ hãi sau khi nhìn thấy bản chất của cô như thế này.

Đúng thế, cô là 1 vũ khí hủy diệt và rõ ràng hắn ta biết điều đó

Mà dù cho vậy, tên chủ nhân này vẫn không hề tỏ ra sợ hãi cô, hắn ta quá tốt bụng để có thể bỏ mặc cô. Đúng rồi, có thể hắn ta chỉ giả vờ tốt bụng với cô thôi, để che giấu đi sự sợ hãi bên trong, hắn ta giả vờ tử tế để cô không giết hắn ta, cô biết là thế.

Bởi vì Alter Egos được tạo ra để căm ghét con người, nói cách khác, họ là kẻ thù không đội trời chung, không bao giờ có chuyện họ có thể chung sống một cách yên ổn được.

Tốt thôi

Tốt thôi

Vậy mà...

Sao mình lại thấy thật khó chịu khi nghĩ về điều đó?

Sao mình lại thấy thật khó chịu khi nhìn vào đôi mắt của hắn?

Sao mình lại cảm thấy...sợ hãi thế này?

Những câu hỏi xoay vòng vòng làm cho Melt cảm thấy nhức đầu, cô nói Ritsuka là mình cần phải về Chaldea để "chăm sóc cho vẻ đẹp của mình" (dĩ nhiên với bản tính của cô, cô không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của chính mình, nhất là đối với Master). Sau khi được dịch chuyển về phòng điều khiển ở Chaldea, cô ngay lập tức về phòng mình mà không nói lời gì với Ritsuka. Sau khi Melt đi, Ritsuka cũng hướng về phía phòng làm việc của mình, nhưng tâm trí của anh không hản là tập trung vào công việc mà là thứ khác

Melt...

Sau khi triệu hồi được Meltryllis, cảm xúc của anh khá lẫn lộn. Vui thì dĩ nhiên là vui, có cảm giác như trái tim anh muốn nổ ra vì vui sướng luôn ấy chứ, nhưng 1 phần nhỏ trong anh vẫn buồn, buồn vì Melt không biết gì về những thứ đã xảy ra ở SERAPH, dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Dù anh có cố bao nhiêu thì một phần trái tim của anh cũng đã đi mất, đi theo cô ấy và dù anh biết thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, thì sự trống trải vẫn bằng cách nào đó len lỏi vào trong linh hồn anh, ngự trị ở đó như miếng thịt bám vào da xương của anh. Nhưng anh đã quyết tâm để chuyện đó sang 1 bên, anh quyết tâm chăm sóc cho Melt mới này thật tốt, coi như 1 cách để trả ơn cho Melt của SERAPH ngày trước vì dù cho cô đã biến mất, nhưng ở 1 miền xa tham thảm nào đó, 1 phần của cô sẽ vẫn rất vui vì một "cô" khác đã đến bên anh.

"Nhưng sao mình cứ thấy khó chịu sao sao ấy nhỉ??"

Đang suy nghĩ mông lung thì anh vô tình chạm mặt BB, cô ả vẫn mặc bộ đồ thủy thủ mặt trang như hồi mà anh gặp ả lần đầu. Dù không mấy thiện cảm với ả nhưng Ritsuka cũng nợ ả một ân huệ rất lớn, ả là người đã kết nối lõi linh hồn của Meltryllis về throne cho nên anh mới có thể gặp lại em ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh quên hết những thứ mà ả đã làm với Melt.

"Chào senpai!!!" Ả vẫn nở nụ cười ấy, ngọt ngào và tàn độc, gương mặt của ả vẫn rất khó đoán như mọi khi, và điều đó làm cho Ritsuka không mấy dễ chịu mỗi khi phải nói chuyện với ả.

"Cô muốn gì?", anh nói lạnh lùng, nửa muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng nửa muốn tránh xa bà "kouhai" này càng xa càng tốt. The cancer of the moon vẫn không tỏ ra nao núng trước thải độ của Ritsuka, ả tiếp tục:

"Thôi nào senpai, đáng lẽ anh phải biết ơn anh vì nhờ em anh mới được gặp lại Melt-chan yêu quý của anh chứ"

"Tốt thôi, cảm ơn cô, nếu cô chỉ cần có vậy thì làm ơn tránh ra cho tô...."

BB ngát lời Ritsuka, "Hehe, lũ con người đúng là thiếu kiên nhẫn mà, nhưng vì anh là senpai yêu quý của anh nên em sẽ xếp hạng anh vào hạng "trung tiểu nhân" đấy, anh thấy thế nào, nên thấy vinh dự đê"

Giọng nói của BB cứ như 1 tên sát nhân đang dụ con mồi vào tròng và Ritsuka đang đóng vai con mồi đó, anh nhận biết điều này nên anh đi thảng qua BB, bỗng nhiên có giọng gọi với lại:

"À nè, nếu anh không nghe thì tùy anh thôi, nhưng anh sẽ bỏ lỡ vài điều thú vị về Melt đấy"

Và...con mồi sập bẫy, BB mỉm cười tự tán dương về sự thông minh của mình, ả là một cái gì đó rất kì dị, ghét không ra ghét, yêu cũng chả ra yêu, chỉ biết ả chỉ hành động theo sở thích của bản thân mình, bất cứ thứ gì làm ả cảm thấy thượng đẳng hơn những kẻ khác, và đặc biệt là Ritsuka, người mà ả là mặc định là tên con người đỡ thối tha nhất mà ả từng biết, nhưng ý nghĩ thao túng con người này của ả vẫn là chiếm vị trí cao nhất trong số những dự định của ả và dĩ nhiên ả sẽ không chừa bất kì cơ hội nào để trêu chọc tên nhóc này.

À thêm một điều nữa, ả rất thích chuyện tình cảm giữa Melt với Ritsuka, nhưng ả lại không thích cách hành xử của 2 người, người thì cứ coi mình là một kẻ căm thù con người, người còn lại thì chả nói chả rằng gì, đến phát chán. Nên ả quyết định tự mình sẽ ra tay, coi như là "giúp đỡ tiến trình" một tẹo, và ả tin rằng một khi ả đã ra tay thì sỏi đá cũng thành....thạch tín. Khi nhận thấy Ritsuka ngừng lại, ả tiếp tục:

"Anh nghĩ thế nào nếu em nói là có cách khôi phục trí nhớ cho Melt?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro