Chương 2: Mầm mống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một tích tắc

Bức màn thời gian đã khép lại với cư dân ở nơi đây. Đã hơn 3 tháng từ cuộc xâm lược từ những kẻ ngoại đạo đó bắt đầu, nơi đây gần như chỉ còn là một khoảng không vô tận, không cây cối, không nhà cửa, và đạc biệt là con người, ông cảm thấy như mình chỉ còn là một dấu chấm trong một trang giấy trắng, một sự tồn tại vô nghĩa khi thời gian và không gian không còn quan trọng nữa.

Chẳng biết bao lâu rồi ông nhìn xung quanh, như tìm kiếm một thứ để bấu víu, một thứ để ông có thể lấy để tạo dựng một niềm tin dù là nhỏ nhoi nhất

Nhưng không, đôi mắt xanh sáng thường ngày của ông dường như không hoạt động nữa, khi tất cả những gì ông nhìn thấy, đều là địa ngục

Hay đơn giản là không còn gì cả, nhưng cũng đâu khắc nhau là mấy

"Tại sao...?"

3 thắng khắng chiến

À mà không, nói đúng ra đó là một cuộc chiến tranh khủng khiếp trong 3 thắng. Nhưng bây giờ mọi sự khắng chiến đều kết thúc hoàn toàn vô nghĩa, âu cũng là lẽ thường. Toàn bộ nơi đây, đã chiến đấu với những kẻ xâm lang tới giây phút cuối cùng, rốt cuộc cũng chỉ là một nốt trầm cuối cho bản nhạc buồn thảm đánh dấu cho toàn bộ sự kết thúc. Ông nhìn sang bên cạnh mình, chỉ còn một vài con người nhưng khó lòng nói họ là con người nữa, vì lúc này đây đôi mắt của họ chẳng khắc gì những xác chết, chỉ biết nhìn lên bầu trời trắng tinh trong vô vọng, như cầu xin chúa trời trên cao hãy cho họ một con đường, dù là thế nào cũng được, vì cái họ cần lúc này là một phương hướng, chỉ một thôi.

Thế nhưng những thứ đã phá hủy con đường của họ cũng đến từ trên kia xuống

Có lẽ mọi người đã chấp nhận ngày này cuối cùng cũng đã xảy ra, ngày mọi thứ kết thúc

"Không, ta....ta không thể chấp nhận chuyện này được. Tại sao ta phải ở đây chứng kiến điều này?!"

Ông già với bộ quần áo xơ xác mà thường ngày ông vẫn tự hào vì nó tượng trưng cho những khó khăn mà ông đã phải trải qua kêu lên. Người từng được xem là người đàn ông tuyệt vời nhất, người hội tụ những phẩm chất mà mọi đấng mày râu đều hàng mong ước, gương mạt hồng hào và vui vẻ bình thường của bây giờ cũng chẳng khắc gì những người đang bên cạnh ông lúc này, chỉ là một màu trắng ngát như muốn hòa mình vào sự vô định xung quanh. Có cảm giác như ông đang dần trở lại thời còn nhỏ của chính ông mà ông còn nhớ, một đứa trẻ yếu ớt và thiếu sức sống. Bàn tay ông run run nắm chặt lấy một chiếc vòng nhỏ, một vật đã được trao cho ông khi ông được triệu hồi đến đây, bởi người chủ nhân đầu tiên cũng là người cuối cùng của ông, người đó chỉ đơn giản nói với ông ràng:

"Cái này có thể giúp ông di chuyển đến bất cứ nơi nào và bất cứ khoảng thời gian nào mà ông muốn đấy, chỉ cần nghĩ đến địa điểm và thời điểm và thế là xong"

Nhớ đến người đấy, 2 dòng nước mắt lại tuôn rơi nóng hổi trên má ông, nhưng không phải lúc này. Vẫn còn một tia hy vọng, dù nó mong manh như ngay chính những con người ở đây, hay con người ở bất cứ thời đại nào, nhưng đôi khi, những gì cần chỉ là một sự thay đổi.

"Ta không còn quan tâm gì nữa, trái tim ta đã khô cằn, mọi câu hỏi đều là vô nghĩa, và ngày lúc này đây mọi hy vọng của ta đều sẽ vào chính ta."

Nói rồi ông già ghì chặt chiếc vòng vào ngực và nghĩ tới địa điểm và thời gian ông nghĩ mình cần tới nhất, nơi có thể chỉ lối cho ông những gì mình cần làm để cứu lấy nơi này, dù nó không hoàn chỉnh, không hoàn hảo nhưng ông vẫn có thể gọi nó là nhà.

"Với tư cách là kẻ trị vì cuối cùng của nơi này, cũng như là nhiệm vụ cuối cùng mà Chủ Nhân đã dành cho ta. Ngay lúc này đây giọng nói của ta cũng chính là suy nghĩ của ta, và cũng chính là bàng chứng cuối cùng của sự tồn tại của nơi đây, nhưng cũng chính ta sẽ mang nơi này trở lại đúng với sự tồn tại của nó "

Và như thế ông già biến mất khỏi mạt đất cũng như những thứ khắc đã và đang hiện diện tại đây, nhưng chỉ khắc một chỗ, ông đang đi để tìm một ý nghĩa mới, đó là ý nghĩa cho sự tồn tại của ông.

(Bên trong 1 can phòng tối)

Một gã đàn ông hói đầu ăn mặc bảnh bao với vẻ mạt bình thản đang ngồi chờ sự có mạt của một trong những anh linh mà hắn ta triệu hồi được nhờ vào chén Thánh. Phía bên phải là một người đàn ông lịch lãm khoanh tay trong bộ vest hoàn hảo cùng hai ống tay được cuộn gọn gàng lên đến khuỷu tay, mái tóc vàng được rẽ mái cẩn thận tạo những đường cong tuyệt hảo, có vẻ như việc sống cùng với những kẻ mà anh ta coi như những xác chết quá lâu đã khiến gương mạt hắn ta cũng mang khía cạnh nào đó của chúng, trắng toát và lạnh lẽo. Một chiếc mũ phớt thõng xuống che đi một phần đôi mắt của anh, như sợ có ai đó sẽ biết được những gì đang nàm trong đầu anh, trong tim anh.

Bên trái hắn ta một đống máy móc phức tạp cùng với hàng vô số hồ sơ, hắn ta có cảm giác như là mình đang nắm giữ cả thế giới này. Một suy nghĩ điên cuồng đối với một kẻ mà chỉ vài tháng trước đây còn không nghĩ là mình sẽ sống sót qua đêm giá lạnh trên đường phố New York ấy. Bất giác bật cười, hắn cảm giác như cuộc sống của hắn như là một tấn bi hài và giờ đây hắn đang ở ngay giai đoạn cao trào nhất của vở kịch đó.

Một người đàn bà bước qua cánh của để vào phòng, phong thái ung dung nhẹ nhàng như một thiếu nữ, nhưng ngược lại mái tóc đuôi ngựa đỏ rực như là ánh lửa tạo nên sự dội trong vẻ đẹp của bà, được tô điểm bởi bộ váy Trung Cổ màu đỏ đơn giản, làn da trắng toát và đạc biệt là đôi mắt điên dại của bà. Mọi thứ về bà như những sự đối nghịch, nhưng với bà, sự đối nghịch tạo ra sự hoàn hảo cũng như minh chứng hùng hồn cho sự tồn tại của bà trong lịch sử. Cho dù bà đang bước vào một can phòng tối thì bà vẫn đang tỏa ra ánh hào quang bàng chính màu đỏ bà đang mặc trên người, màu đỏ ấy đã từng nhuốm màu máu của biết bao nhiêu người, bao phủ lấy cả một mảng lịch sử của nước Anh thời xưa.

Tên của bà ta là Mary Tudor hay còn được biết đến với cái tên khắc, Bloody Mary.

"Bà đến muộn". Người đàn ông tóc vàng cất giọng, giọng nói của anh ta chẳng khắc gì một con robot, đôi môi dày cong lên với vẻ khinh miệt

"Ta đến vì ta muốn, chứ không phải vì ngươi" Mary lạnh lùng đáp lại

"Chào đón không nồng ấm lắm nhỉ, ta cũng chẳng trông chờ gì từ một kẻ độc tài khát máu như bà. Tốt thôi, vào thẳng vấn đề chính đây. Giờ ta có nhiệm vụ cho bà đây" Gã đầu hói nói rồi hắn mở một tập hồ sơ, trong tập hồ sơ đó hắn lấy ra một ảnh nhỏ và giơ lên cho Mary xem

"Đây" Gã nói đơn giản cứ như chỉ một từ đó cũng đủ để cho Mary hiểu gã muốn gì

Mary nhướn mắt lên hơi có vẻ thắc mắc rồi thở dài với vẻ hơi thất vọng. "Chỉ là một thằng nhóc bình thường thế này à?"

" 'Thằng nhóc bình thường' mà bà đang nói đó là người đã khôi phục lại lịch sử cho toàn bộ thế giới đấy, tên này đang chính là kì đà cản mũi cho cuộc chinh phạt của chúng ta , còn nó ngày nào thì ta còn mệt mỏi ngày ấy, cứ thế này thì Ngài sẽ không tha thứ cho ta đâu."

Mary chẳng tỏ vẻ hào hứng chút nào, bà nhìn một lượt nhẹ qua tấm ảnh rồi tiếp tục nói với vẻ chắn chường:

"Vì ta là Anh Linh nên ta phải tuân theo lệnh của ngươi thôi vậy, chứ ta không quan tâm đến những kẻ phàm phu như thế này, ta chỉ quan tâm đến những kẻ mang theo trong tâm những thứ tà đạo của thứ gọi là Chúa mà thôi, đó mới là tội ác"

Sau đó Mary nhìn lược qua địa điểm rồi bà quay lưng đi, không nói thêm một lời nào nữa. Gã đàn ông nhìn theo bóng dáng của người đàn bà đầy ma mị rồi hắn mỉm cười

"Tốt, vậy là xong một nửa"

"Định mệnh của ngươi đã được sắp đặt, nhưng chỉ khắc là chính ta sẽ là kẻ sắp đặt nó, và lịch sử bây giờ sẽ do ta quyết định"

Trong lúc gã đầu hói đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, về những ảo vọng mà hắn mơ mộng thì ở đàng sau, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi của anh chàng tóc vàng, cứ như lâu lắm rồi anh mới cảm thấy một nụ cười thật sự là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro