Chương 1.5: Mừng em về Meltryllis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alter Ego, Meltryllis. Dù ta thấy tởm lợm đến tận tâm can nhưng ta đã hình thành khế ước với ngươi, nên cảm thấy vinh hạnh đi."

Ritsuka đứng lặng người đi, trong tay vẫn giữ chặt lấy chiếc nơ màu xanh, anh giương mắt lên nhìn nhân vật vừa bước ra từ vòng triệu hồi, cô gái ấy mặc chiếc áo choàng màu đen cùng 2 ống tay buộc lại để che đi đôi tay bị tổn thương, đôi chân sứ kì dị như 1 vũ công ballet càng làm tô điểm thêm vẻ đẹp kì bí của cô. Cô ấy tỏa ra 1 cảm giác lạnh lùng và đáng sợ nhưng mà....

"Vẫn là em ấy" Ritsuka nghĩ thầm trong niềm hạnh phúc khôn nguôi, lúc này đây anh chỉ muốn nhào vô ôm lấy cô ấy, để nói rằng anh nhớ cô ấy thế nào, nói rằng anh quan tâm cô ấy đến mức nào nhưng anh ngan bản thân mình lại. "Em ấy không nhớ gì cả, nếu mình làm vậy em ấy sẽ giết mình trước nhất", Ritsuka tự nhủ, nhưng anh cũng không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được và 2 dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã.

"Này ngươi khóc đấy à? Cái thể loại master gì mà đáng chắn vậy?". giọng của Melt vang lên, lạnh lùng và chát chúa nhưng vẫn là giọng nói đó, không thể khác được, Ritsuka bừng tỉnh và anh nhận ra tình thế của mình lúc này, Melt đứng trước anh lúc này không phải là Melt của SERAPH, không phải là người mà đành trọn tình cảm cho anh mà là Melt hoàn toàn khác. Anh vuốt nhẹ mắt để lau khô dòng nước mắt và đưa tay ra:

"Tôi là Fujimaru Ritsuka, từ nay mong em chiếu cố nhé, Melt-cha.....ý tôi là Meltryllis"

Melt nhìn Ritsuka lạnh lùng nhưng vẫn bằng lòng đưa tay ra bắt lại dù cho cảm giác của tay cô vốn đã gần như mất từ lâu, nhưng ngay khi cô nắm lấy tay anh, bỗng trong đầu cô nhoáng qua 1 hình ảnh gì đấy rất xa lạ nhưng lại thật thân quen. "Cái...?", cô nghĩ thầm, "Tay mình làm gì có cảm giác mà tại sao mình vừa...", bất giác cô nhìn lại người chủ nhân mới của cô, 1 chàng trai trẻ cao gầy với mái tóc đen xù xì, không có gì khác lạ với những con người bình thường mà kí ức của cô vẫn còn lưu trữ nhưng đôi mắt của hắn ta lại gây cho cô sự chú ý, đôi mắt xanh long lanh bừng sáng với sự quyết tâm và xen lẫn niềm vui khôn xiết

"Gã này là thế quái nào vậy?" Cô liên tục đặt câu hỏi cho bản thân mình dù biết là rất khó trả lời. Không giống như các Anh Linh bình thường, cô là 1 AI, được tạo ra để ghét con người và tự cô cũng nhận biết điều đó, cô tỏ ra cực kì đáng sợ với tất cả mọi người, cô không cần sự thương cảm từ ai hay thấu hiểu từ ai vì cô cũng không hiểu những cảm xúc của người khác . Với cô những thứ mà cô "có cảm xúc" đều được xếp vào hàng không quan trọng, nghĩa là cô nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể nắm được thứ đó trong tay nếu mình dành tình cảm cho nó. Đơn giản mà nói con người ghét cô hơn là cô ghét con người

Có đúng là vậy không?

"Tốt thôi, chả sao cả, dù chả muốn nhưng giờ ta là Anh Linh còn ngươi là Master, vậy là được chứ gì?"

Ritsuka nở nụ cười nhẹ, nụ cười làm cho Melt thấy khó hiểu. "Bộ hắn ta không thấy sợ mình à?"

"Vậy để tôi dẫn em đi tham quan xung quanh nhé"

BB từ phòng điều khiển nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười trên môi:

"Có lẽ ta không đặt niềm tin nhầm người rồi" rồi ả cười lớn, đến mức Mashu phải chạy vội vào phòng điều khiển xem có chuyện gì đang xảy ra.

...

Lúc này đây Melt đang nằm dựa vào Ritsuka, 2 tay ôm lấy cánh tay trái của Ritsuka, và gục đầu dựa vào vai của anh, cảnh tượng này sẽ rất lãng mạn nếu như họ đang không ở trên chuyến xe di tản khỏi Chaldea với nỗi lo sợ bị giết bất cứ lúc nào, Melt lúc này đã chuyển sang bộ đồ trắng tinh khôi của 1 vũ công ballet thật sự sau hệ nâng cấp cuối cùng, cô vẫn còn nhớ trong lần nâng cấp lần cuối đấy, cô đã thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt của vị chủ nhân trẻ tuổi này nhưng cô không còn thấy khó hiểu như thuở ban đầu nữa, mà cô đã biết đó là những giọt nước mắt dành cho cô, chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.

"Từ bây giờ, đôi hài sẽ chỉ nhảy vì anh mà thôi, người đã hy sinh rất nhiều vì em". Cô dịu dàng nói và hôn tay Ritsuka, anh không nói gì, chỉ đứng đó mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà anh tưởng chừng như đã mất đi vĩnh viễn, vẻ đẹp của con vịt xấu xí đã biến thành một con thiên nga, tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, như phản chiếu lấy chính tâm hồn của anh, chứa đựng những giọt nước mắt đã chảy từ rất lâu của anh, nhưng lần này không còn là sự đau khổ nữa, mà là sự hạnh phúc tràn trề.

"Đây sẽ là 1 câu chuyện mới của chúng ta"...

Và chuyện đó đã cách đây hơn 5 tháng

Lúc này đây Melt nhìn lên gương mặt đang ngủ của Ritsuka, cô nhìn thấy được sự mệt mỏi, sự đau khổ tột cùng cùng những vết thương vẫn còn hiện hữu trên gương mặt điển trai của anh, càng được thể hiện rõ qua ánh đèn lay lắt ở nơi chật chội như thế này. Cô hiểu, và cô đang làm mọi thứ có thể để có thể phần nào làm giảm bớt sự mệt mỏi của anh. Cô nhắm mắt lại, một phần để cho cơ thể được nghỉ ngơi những sự kiện đã xảy ra từ trước cho tới cách đây vài tiếng đồng hồ khi mà mọi chuyện thay đổi quá sức đột ngột, và cô biết anh đang là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro